Showing posts with label quan tham. Show all posts
Showing posts with label quan tham. Show all posts

Monday, October 7, 2013

Cần phải có một thái độ dứt khoát!

>> Người làm thay đổi lịch sử
>> Người dân Việt Nam tiếc thương Tướng Giáp
>>>>> Đón đầu quy hoạch, cán bộ gom đất
>> Chống tham nhũng và chức năng đại diện



Sau hai ngày im hơi lặng tiếng không stt, không bình loạn chém gió để tưởng nhớ đến Người anh hùng dân tộc - Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trưa nay mình bị hút vào một bài báo với cái tựa gây sốc "AI CHỐNG ĐẢNG?" đăng đàng hoàng trên Tuần báo Thế Giới Mới, thấy có mấy ý tâm đắc:

- Người xưa nói "Quốc loạn tri trung thần/ Gia bần tri hiếu tử" (tức Nước loạn mới biết tôi trung/ Nhà nghèo mới biết con thảo). Nước ta chưa loạn mà kẻ "bất trung, bất hiếu" với dân tìm đủ mọi cơ hội, đục khoét tham nhũng. Chủ mưu thao túng chiếm đoạt tài sản Nhà nước, làm kinh tế yếu kém càng yếu kém thêm. Như vậy, QUAN THAM CHÍNH LÀ KẺ CẦM ĐẦU GÂY RA NƯỚC LOẠN.

- Cần phải có một thái độ dứt khoát: Chính những kẻ THAM NHŨNG LÀ CHỐNG ĐẢNG, CHỐNG CHẾ ĐỘ chứ không phải những người dân bức xúc tố cáo hành vi tham nhũng, viết bài vạch trần tham nhũng là người chống Đảng hay Chế độ mà họ đang sống.

- Một Đảng viên ăn xôi sáng không trả tiền cho chủ quán, bị Bác Hồ kỷ luật nghiêm khắc và nói: "Chỉ có một nắm xôi mà không làm chủ được mình thì làm sao lãnh đạo được ai". 

- Người dân muốn mọi người phải nhìn thẳng nói thật, dù có đau khổ mất mát cũng hả dạ mát lòng.

Đời người không tránh khỏi quy luật của tạo hóa "Sinh - Lão - Bệnh - Tử". Mong cầu dưới Cửu tuyền, Chủ tịch và Đại tướng anh minh hiển linh cho thế hệ con cháu của Người có được ý chí thép, tinh thần minh mẫn, bản lĩnh để đánh bại lũ quan tham vô cảm đan tâm hại dân hại nước không chừa một thủ đoạn nào.

Nguồn: Lọ Lem Đất Võ


Xem thêm:
- Tử huyệt?!
- Tội đồ quốc gia!
- Tiên sư cha thằng cơ chế !

Friday, April 26, 2013

Tháng Năm đâu có Tết?





Những ngày này Đà Nẵng đang từng bừng rộn ràng chuẩn bị cho lễ hội "
Bắn pháo hoa quốc tế", lượng khách khắp nơi đang dồn dập đổ về, khách sạn đông đúc người và chật cứng danh sách đăng ký trước phòng, giá cả cũng tăng vọt. Về Đà Nẵng xem pháo hoa chỉ là hiếu kỳ, tắm biển thì tuyệt, ăn hải sản hơi đắt đỏ và nếu du lịch dài hơi thì xem như trạm dừng chân trung chuyển từ máy bay sang các phương tiện đi lại khác. Mấy năm trước, mỗi lần bắn pháo hoa còn là dịp rất quan trọng để thành phố giao dịch đất đai, bất động sản, không biết năm nay có còn hồ hởi như mọi  khi nữa không? Nhưng nhìn mấy ông bà chủ bán quán ăn, quán cơm, thấy họ đang vui như Tết.

Có ai đó đã nhận xét thần sắc ông Nguyễn Bá Thanh "tốt" trở lại, coi như cũng mừng cho ông ấy. Báo chí gần đây lại đầy ắp tên "cụ Bá", một thương hiệu chính trị ăn khách trên phương tiện truyền thông đã quá quen thuộc. Tờ báo mạng VnExpress đăng bài "Đà Nẵng cần xây nhiều sân golf" trong đó ông Thanh phát biểu "du khách bước xuống sân bay là được quảng bá về golf, hút được khách thì ngồi đó cũng có thể thu tiền", xem như câu chuyện đất đai ở Đà Nẵng đã ăn sâu thành quán tính. Ai đó thịnh vượng, ai đó hưởng lợi ngồi đếm tiền thì không biết, cận cảnh thì thấy đời sống quan chức vương giả, cán bộ sung túc thật mặc dù "rên" đồng lương chết đói, còn dân tình cả nước nói chung và dân Đà Nẵng nói riêng bao năm nay vẫn vậy, đa phần nghèo, khổ. Sợ sẽ có ngày, người dân đang sinh sống ở chung cư cao tầng, ở những ngôi nhà hộp phân lô hình chữ nhật sẽ đem gà, đem lợn... về nuôi trong nhà để cải thiện thêm đời sống và cái thói quen nông dân ấy dễ chi xóa nhòa, đoạn tuyệt được. Thử làm bài toán, một sân golf giải quyết được bao nhiêu việc làm, và bao nhiêu việc làm sẽ mất vì cái sân golf đó, trong khi thất nghiệp và thất nghiệp tăng nhanh đang là bài toán nan giải trên toàn quốc.

Nhiều lúc nghĩ tào lao, nếu Năm Cam sống dậy, hắn sẽ nói với đàn em hắn rằng "Sài Gòn cần mở nhiều sòng bạc", không xét về cảm quan pháp luật, nhưng về cảm quan kinh tế thì có lẽ hắn nói đúng, càng nhiều sòng bài tức là hắn thu càng nhiều tiền xâu, tức là có lợi cho hắn, tức là hắn tiếp tục giàu, tức là hắn thành công.

Cũng bài báo này, ông Thanh cho biết sắp tới ông Trần Văn Minh sẽ về lại Đà Nẵng đảm nhiệm chức Bí thư, coi như rượu cũ bình cũ và bài toán nhân sự kết thúc bằng dấu bằng ổn định. Và cùng thời điểm, trên báo Tuổi Trẻ có đoạn "nhưng cũng nói thật nghe, phải coi chừng đó, chứ một ông chủ tịch UBND tỉnh trong miền Nam có xôn xao léng phéng với một cô gái, Bộ Chính trị vừa có ý kiến cho nghỉ luôn đó, không đùa đâu", không biết ông Thanh khuyên răn cụ thể ai coi chừng nhưng sao thấy nó ứng nghiệm với câu chuyện vui hiện tượng "Nàng Ly" >>> này quá.

Phải khâm phục là BBC đặt tựa đề thật tinh "Ông Bá Thanh lại dọa 'bắt nhốt hết'", và cũng không phải ngẫu nhiên, blogger Trương Duy Nhất - một nhà báo được cho là có nhiều cảm tình với "cụ Bá" cho ra đời bài viết "Tổng bí thư và Thủ tướng nên ra đi" đầy "ấn tượng", "mạnh mẽ", "quyết đoán", nhiều ẩn ý nhưng... dân túy.

Như đến hẹn lại lên, mỗi lần những tinh tú sắp hội họp thì trên thế giới mạng lại xuất hiện những blog, trang web "lạ", mà ấn tượng mới đây nhất là >>> trang này, với mục đích rất cụ thể hướng về ngài đương kim Chủ tịch nước. Thế nhưng thật khó hiểu là trang blog đó, bênh vực ông Trọng, không hề nhắc đến ông Thanh, "ghét" luôn ông Phúc-phó Thủ tướng, quan chức lãnh đạo chính phủ. Câu chuyện thanh tra đất đai tại Đà Nẵng là "câu chuyện lớn", dành cho cuộc đối thoại của những "nhân vật lớn", không thể đưa ra những "nhận định chủ quan" được. Bản tin thời sự thời tiết "kinh tế đất nước" đang tường thuật, thông báo khẫn cấp những cơn bão lớn đã và đang ồ ạt đổ bộ vào đất liền, cũng mong họ bắt nhịp được bài ca kết đoàn mà hợp sức chống chọi thiên tai, nhân tai, âm binh ma quỷ, vực dậy được con thuyền Tổ quốc, hy vọng vậy thôi, thực tế điều đó là không tưởng. Kinh nghiệm từ những lần trước, từ sự kiện Quan Làm Báo cho thấy rằng, ai "chịu đòn" giỏi, ai "im lặng" giỏi người đó có "vinh quang", dấu hiệu thua cuộc thường thuộc về những kẻ cố ý gây gỗ ồn ào trước tiên.

Trong thế giới sinh vật học, trâu chưa bao giờ ăn thịt rắn nhưng trăn thì quấn và siết chết trâu là thường. Và hình như, theo bài báo đăng lời ông Thanh, con "rồng" ở Đà Nẵng từ đây đến cuối năm có thể sẽ được "nâng đầu" theo phản hồi, nguyện vọng của "quần chúng dư luận". Báo dẫn lời giải thích của ông Hạng tạo hình, cái đầu đó ngóc cao lên không được nữa là do kết cấu không cho phép, bây chừ nối ống chỉ nhằm đạt mục đích cao hơn, thăng hơn mà tính toán không cẩn thận, không khéo "gió tợn bão dữ" nó đánh cho rơi đầu cũng nên. Rồng chưa ai thấy mà, sân si làm chi cho mệt rứa?

Có lẽ giờ này ngoài Bắc vẫn còn thấp thoáng những bông đào nở muộn, trong Nam vẫn còn lưa thưa sắc mai vàng và vài hôm nữa pháo hoa sẽ rực trời Đà Nẵng. Thế nhưng, thiếu cánh én chao liệng sẽ khó níu kéo được mùa xuân.

Mọi sự vẫn bình yên trong tâm bão. Tháng Năm bắt đầu nóng khiếp, tháng Năm đâu có Tết bao giờ?!

MP


Xem thêm:
- Đà Nẵng hậu Bá Thanh
- Nó là đoạn kết tất yếu của một vở kịch
- Thái độ tuyệt vọng
- Chuyện con 'dồng' của cụ Bá

Tuesday, April 9, 2013

Họ là ai?

>> Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước?
>> Bù lỗ vào dân: “Trận đánh đẹp” tiếp diễn?
>> Ai đẩy châu Á vào hỗn loạn?

'Họ' là những kẻ bỏ rơi tôn chỉ chính trị & lãnh tụ của mình khi tình thế nguy nan, 'Họ' là những kẻ ngóng cổ vọng ngoại & ngả về các thế lực u ám đang giày xéo, phân ly đất nước. 'Họ' là những kẻ phản bội lại Tổ Quốc & nhân dân để đào tẩu về phía kẻ thù.. 'Họ' là ai? Là Moussa Koussa, bộ trưởng Ngoại giao (trước là trùm tình báo Libya), là bộ trưởng Tư pháp Mustafa Abdul-Jalil và bộ trưởng Nội vụ Abdul Fatah Younis. Là những nhân vật đầu đàn mà ai cũng ngỡ sẽ sống chết trên mảnh đất quê hương & trung thành tuyệt đối với chế độ họ phụng sự. Đúng là "Nguy nan thử thách lòng quân tử", có cháy nhà mới ra mặt chuột.

Nếu chính thể Muammar Gaddafi là quân phiệt độc tài thì họ có quyền bất hợp tác, thậm chí - tẩy chay hoặc ra nước ngoài cư trú. Họ là người như thế nào? Là phó giáo sư/tiến sĩ luật, là tướng phản gián, là nhà nghiên cứu chính trị lão luyện... Họ thành đạt khi vừa ngoài 30 tuổi, gắn bó với bao thăng trầm biến động của đất nước Libya & chính thể do Muammar Gaddafi đứng đầu. Họ đủ tầm hiểu biết để sáng suốt chọn cho mình lối đi trong đời cũng như xu hướng chính kiến mà không phải trăn trở dằn vặt nhiều. Với những nhân vật ấy không thể có sự 'lầm đường lạc lối' nào có thể biện minh, không thể nói 'vì bị ép buộc' hay 'nhẹ dạ nhất thời'. Chỉ 1 từ duy nhất xác đáng dành cho họ: PHẢN BỘI!

Vì biết rằng sẽ không có gì là bền vững mãi mãi nên giả định cho tình huống xấu xảy đến với Việt Nam để thử đoán xem những ai sẽ biến thành 'Họ'. Tôi nhìn chăm chú từng gương mặt được bầu vào BCH TW, các vị đứng đầu nhà nước, chính phủ, QH... Ai cũng toát ra vẻ trung kiên, quả quyết & cương nghị, ai cũng uyên bác, rắn rỏi & thông tuệ... Các vị ấy trông rất đáng tin, ai mà dám ngờ vực thì chỉ là cảm tính chứ không thể mảy may đưa ra chút hoài nghi nho nhỏ để dẫn chứng. Ấy vậy mà tôi vẫn cứ ngờ ngợ rằng, nếu đất nước nguy biến thì thể nào cũng dăm ba vị biến thành 'Họ'. Lý do ư? Chỉ là suy đoán mơ hồ thôi nhưng không thể bảo là thiếu thuyết phục bởi những ngẫm ngợi từ 3 vị quan chức hàng đầu của Libya: Cái gì đã gắn kết & làm nên lòng trung thành giữa họ với Muammar Gaddafi suốt 40 năm qua? QUYỀN LỢI! Là quyền lực đỉnh cao lấp lánh hào quang, là lợi ích thu được từ quyền lực vô song. Đó là sự trung thành được trả giá xứng đáng. Mà phàm cái gì đã được trả giá thì sẽ không còn bóng dáng của lý tưởng, của đức tin, của đạo đức. Vì thế sẽ không hề có sự hy sinh thiêng liêng cao cả nào từ những con người như vậy. Khi chính thể của Muammar Gaddafi đứng trước cơn thập tử nhất sinh thì sự quay lưng trở mặt của những người ấy là tất yếu & dễ hiểu.

Trở lại với sự nghi ngại ám ảnh tôi mấy hôm nay. Quả là rất khó đoán ra kẻ nào có tiềm năng làm 'Họ' nhưng xác quyết rằng, đó là những kẻ chui vào Đảng, luồn vào bộ máy nhằm vinh thân phì gia, bòn mót trục lợi để làm nghèo đất nước, gieo họa cho tương lai dân tộc. 'Họ' là ai, mỗi chúng ta hãy suy xét. Bắt đầu từ những điều quốc dân xôn xao, lo lắng, bất an như đại dự án ĐSCT, mở rộng Thủ đô, xử lý Vinashin, cấm mua bán vàng miếng (Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ.. khuyến khích dân dự trữ vàng để chống lạm phát, giảm phụ thuộc vào đồng usd suy yếu, bấp bênh)... để đặt mối hoài nghi: Những điều đó có thực sự vì lợi ích của Tổ Quốc & Nhân Dân? Nếu câu trả lời là CÓ thì cứ yên tâm chơi bời ăn ngủ. Nếu vẫn băn khoăn thì xin hãy ưu tư vì ngoại xâm, nội chiến, bất ổn luôn có mầm mống từ NỘI XÂM.

Nguồn: Như là giấc mơ

>>> Đó không phải là cách để hướng tới xây dựng một xã hội văn minh và tiến bộ.

Xem thêm:
- Tướng ruồi bu
- Tiết kiệm Thủ tướng
- Ngài không ốm mới lạ?
- Tiền gửi tiết kiệm và... bất động sản!
- Trọng cung hay trọng cầu để "cứu" nền kinh tế

Friday, February 22, 2013

Cổng chùa thiện ác

>>> Bút chiến? Ai đánh? Đánh ai? (To mồm!)


Ngôi chùa khang trang hoành tráng mới khánh thành nơi một ngọn núi nổi tiếng trong vùng, mà vị sư trụ trì hầu như thường xuyên vắng mặt, ô tô liên tục thỉnh ngài nay đây mai đó, ngược xuôi họp hành, lễ hội … Vài kẻ ra vào cần mẫn âm thầm săn sóc tưới chăm những khóm cây, bụi cỏ, chậu bon sai .., tiếng cốc cốc boong boong chơi trốn tìm dồn ép cảnh Phật thêm phần não nề, u uất lạ thường. Cổng chùa, ông Thiện, ông Ác đâm ra rảnh rỗi, tám chuyện với nhau.

Cổng chùa vỗ vai ông Thiện thắc mắc:
- Vì sao lại để thất thoát tiền xây dựng chùa?
Ông Thiện bóng gió:
- Tại vì ông Ác đấy .., mà không có cái khoản thất thoát ấy thì sao mà xây nổi được cái chùa to tổ bố như thế này được!?
- Đừng có ba láp, xằng bậy! _ Ông Ác gào lên.
- Vậy số tiền 4,4 tỉ đó vào tay ai? _ Cổng chùa nghi vấn.
- Tui mà biết vào tay ai là tui “hốt liền”! _ Ông Ác quả quyết như vậy.
Ông Thiện nhìn ông Ác rồi đía:
- Tui thấy cái nhà của ông mới vừa xây xong … cũng to đẹp, tiện nghi đấy chứ!?
- Đồ phản động! _ Ông Ác đỏ mặt chặn họng ông Thiện rồi phân bua: “Thế ông .., ông có biết trước đây bà già tui làm gì không .., trước đây bà già tui buôn bán …
Cổng chùa bực mình cao giọng:
- Các ông vừa vừa phải phải thôi chứ, đi chổ khác mà thị phi, ở đây là chốn tôn nghiêm mà …
- Bày đặc tinh vi! _ Hai ông Thiện, Ác đồng thanh sừng cồ: “ Không có tụi tui tả hữu hai bên thì ông có được gọi là cái Cổng chùa không hả?”

Tiếng chuông chợt vang lên …
Từ xa, một đoàn khách đang rộn ràng vào … viếng tự!

MP

P/s: Diêm Vương mời bà mẹ của ông Ác vào chầu rồi mở lại đoạn hội thoại trên cho cụ nghe. Cụ bà móm mém cười:
- Tổ cha hén! Ác gì mà ác từ trong bụng mẹ ác ra .., Ngài nghe thấy rồi đấy, đến mẹ của hén mà hén cũng không tha.


Xem thêm:

- Nhân định và thiên lý
- Khôn khéo ngụy biện lấn át thiên tâm
- Tổ cha tụi bây, chỉ được cái ồn ào
- Quá ẩu hay là sự ngây thơ đầy toan tính

Wednesday, January 30, 2013

Từ đất mà ra

(copy để đó, sẽ viết lời bình sau)

Nguyễn Vạn Phú

Trường hợp 1: Doanh nghiệp A. viết một dự án rất thống thiết, xin địa phương cấp đất để xây nhà máy, hứa hẹn đem lại nhiều công ăn việc làm cho địa phương. Sau khi được cấp đất, doanh nghiệp này bèn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất, dùng phần lớn diện tích để “phân lô bán nền”. Người dân trước đó bị giải tỏa nhường đất để xây nhà máy nay khiếu kiện liên miên vì không chịu nổi sự bất công mất đất cho người khác làm giàu.

Trường hợp 2: Doanh nghiệp B. được cấp một mảnh đất với tổng giá trị 80 tỷ đồng. Ngay sau đó một thời gian doanh nghiệp này sang nhượng mảnh đất này cho một doanh nghiệp khác, có dây mơ rễ má với nhau, với giá được kê khống lên thành gần 600 tỷ đồng. Mảnh đất được dùng để thế chấp, vay tiền ở ngân hàng đến 300 tỷ đồng. Dù đất đóng băng, hai doanh nghiệp này vẫn đã hưởng những khoản lời khổng lồ còn ngân hàng ôm một cục nợ xấu.

Trường hợp 3: Công ty địa ốc C. lập dự án bất động sản, chi phí ban đầu bỏ ra chừng 100 tỷ đồng nhưng nhờ cơn sốt đất đai mấy năm trước định giá dự án đến 500 tỷ đồng. Bản thân dự án được thế chấp để vay vốn ngân hàng được đâu 300 tỷ đồng. Công ty này thu hồi ngay 100 tỷ đồng chi phí ban đầu, bỏ túi thêm 100 tỷ đồng tiền xem là lãi, còn 100 tỷ đồng đang xây dựng dở dang. Nay thị trường suy sụp, công ty bỏ mặc dự án cho ngân hàng; ngân hàng không thu hồi được nợ, cũng không dám xem nó là xấu vì như thế phải trích lập dự phòng rủi ro nhiều. Họ cứ tìm cách đảo nợ, nuôi dự án chờ bất động sản được cứu.

Đây chỉ là một vài ví dụ minh họa cho muôn vàn bi hài kịch mà nền kinh tế và người dân đang gánh chịu, tất cả cũng vì đất mà ra. Mặc dù những trường hợp này được công khai trên báo chí trong thời gian gần đây, thiết tưởng nó là loại chuyện ai cũng biết từ lâu. Vì sao không ai can thiệp?

Với địa phương, tiền sử dụng đất thu từ những dự án trên địa bàn là nguồn thu ngân sách béo bở, dễ kiếm, dễ thu, chiếm một tỷ trọng lớn trong ngân sách, không ai dại gì bỏ qua. Có dự án, có ký giấy tờ tức là có xin-cho, một mảnh đất màu mỡ cho tham nhũng được khích lệ phát triển ở khắp mọi nơi.

Với ngân hàng, những năm chạy đua tăng trưởng tín dụng, nhất là những năm kích cầu bù lãi suất, họ không dại gì không cho vay nhất là khi cứ tưởng nắm chắc thế chấp là đất đai đang lên giá từng ngày là nắm đằng chuôi. Không loại trừ tín dụng ngân hàng còn đổ vào các công ty địa ốc sân sau của một số cổ đông lớn bất kể thiệt hại trong tương lai cho ngân hàng. Cuộc đua này làm nảy sinh tình trạng sở hữu chéo giờ vẫn còn là mớ bòng bong.

Với doanh nghiệp, một khi mức lợi nhuận từ hoạt động truyền thống không bao nhiêu, lại nóng ruột vì đồng nghiệp lao vào địa ốc đang thắng lớn, rất dễ bị cám dỗ đổ vốn vào địa ốc. Đây là một canh bạc đang làm nhiều doanh nghiệp thua trắng khi đồng tiền lãi ít ỏi của hoạt động chính phải gánh chi phí tài chính nặng nề từ những dự án địa ốc dang dở.

Chừng đó thực tế cũng đủ để mọi người phải thức tỉnh để ít nhất lần sửa Luật Đất đai sắp tới phải cân nhắc những điều khoản nhằm hạn chế tình trạng lợi dụng đất để thao túng nhiều hoạt động kinh tế.

Trước tiên, không ít thì nhiều, cố tình hay ngẫu nhiên, chính những bên tham gia, gồm doanh nghiệp, ngân hàng và chính quyền địa phương đã thay nhau đẩy giá đất lên cao, tạo ra bong bóng bất động sản. Cứ tưởng giá cao giúp thu được nhiều thuế, tăng lợi nhuận nhưng thật ra rốt cuộc giá cao gây thiệt hại cho tất cả. Chi phí làm ăn ở Việt Nam ngày càng lớn một phần do giá đất tăng vọt trong nhiều năm trước, không nhà đầu tư nghiêm túc nào chịu nổi.

Chuyện đó cũng chưa quan trọng bằng số phận của những người dân có đất bị thu hồi, đang chịu phần thiệt thòi nhiều nhất, đang cầm đơn đi khiếu kiện khắp nơi. Đây là nơi chất chứa mọi sự bất công của một thị trường méo mó, nhân danh phát triển để hưởng lợi trên lưng người dân. Áp lực xã hội, sự đổ vỡ về văn hóa, niềm tin đang là vấn đề gay gắt nhưng thường bị bỏ qua.

Phải sửa luật sao cho việc thu hồi đất của người dân là chuyện “vạn bất đắc dĩ” và không được dùng hai chữ “thu hồi”. Nếu có trưng mua đất của dân thì phải thương lượng với họ một cách sòng phẳng, quyền lợi của người có đất bị trưng mua phải được bảo vệ một cách chặt chẽ. Luật Đất đai 2003 quy định bốn trường hợp cụ thể Nhà nước “thu hồi” đất để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế gồm: “Đầu tư xây dựng khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế và các dự án đầu tư lớn theo quy định của Chính phủ” nhưng thực tế chính quyền địa phương nhiều lúc cứ mạnh tay thu hồi đất của dân chỉ để trao cho một doanh nghiệp nào đó. Hạn chế quyền thu hồi đất của chính quyền cơ sở để luật pháp khỏi bị lợi dụng là một bước khởi đầu cần thiết.

Hơn hết, nếu đất có chủ thật sự, tức người dân được trao quyền sở hữu mảnh đất họ đang sử dụng lâu dài và hợp pháp, phần lớn các câu chuyện lợi dụng đất nói trên đã không thể xảy ra. Ngược lại, lúc người dân được làm chủ thật sự mảnh đất của họ, đất sẽ sản sinh sự giàu có cho xã hội tương tự câu chuyện khoán 10 năm xưa. Chúng ta đã không thừa nhận “chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu” cho nền kinh tế thì tại sao không áp dụng tinh thần này cho người nông dân vì đất chính là tư liệu sản xuất chủ yếu của họ. Hiến pháp đang được sửa đổi, bổ sung. Tại sao không nhân cơ hội này sửa điều 57 để không nói đất đai “là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu” nữa mà thừa nhận nhiều hình thức sở hữu đất đai, gồm cả sở hữu tư nhân và sở hữu nhà nước.

Sunday, January 27, 2013

Các bồ nhí đấu tố quan tham

Ông Nguyễn Xuân Phúc được báo Lao Động dẫn lời nói hôm 25/01/2013: "Trong bộ máy chúng ta có tới 30% số công chức không có cũng được, bởi họ làm việc theo kiểu sáng cắp ô đi, tối cắp về, không mang lại bất cứ thứ hiệu quả công việc nào"

* Blog Thóc: Phải đuổi 30% công chức ăn hại về nhà!
* Đào Tuấn: Hơn cả sự lãng phí


TP - Chiều 22-1, trước cửa ga tàu điện ngầm Thư Thành (Thâm Quyến) xuất hiện một đám đông huyên náo. Đó là một nhóm cô bồ nhí thân hình bốc lửa ăn mặc mát mẻ, đeo kính râm, tay cầm còng số 8 và roi da, nước hoa thơm phức.

Các cô mang theo các tấm biểu ngữ: “Bị bao nuôi là nhục nhã, tóm quan tham là vinh quang, rửa sạch mặt mũi, quay lại làm người, sử dụng mỹ nhân kế, chơi đòn hồi mã thương”, “Bồ nhí cũng là con em dân, bồ nhí cũng phục vụ nhân dân”, “Cảnh cáo các ông bố nuôi: hãy cẩn thận khi thư giãn!”. Trên các tấm biểu ngữ còn ghi rõ các số điện thoại để tiện liên hệ.

Các cô còn dẫn giải ra trước đám đông một người đàn ông trước ngực đeo tấm biển ghi mấy chữ “Kẻ thù của nhân dân”, bộ dạng nom rất thảm hại. Những người đứng xem liên tiếp vỗ tay và hò reo cổ vũ.

Được biết đây là địa điểm cách đây không lâu, các thành viên tổ công tác tuyên truyền trừng trị hàng giả, đã tổ chức đấu tố các cô bồ nhí của quan tham.

Nay các cô bồ nhí đã tự tập hợp nhau lại lập thành “Đội đặc công bồ nhí chống quan tham” để tham gia vào cuộc chiến chống quan tham nhằm gột rửa tiếng xấu cho mình.

Hành động của họ đã được các dân mạng Trung Quốc hưởng ứng mạnh mẽ. Rất nhiều người viết lời bình, động viên khuyến khích, nhắc nhở các cô bồ nhí hãy đừng bỏ lỡ cơ hội làm lại
cuộc đời.


Theo CRITianya



P/s: Vui hè...

Xem thêm:
- Lý sự của những con đĩ
- Món hàng mang tên 'cô gái Việt Nam'
- Gái mại dâm lại đứng đường và điếm chúa sẽ lên ngôi