Monday, May 6, 2013

Mô Phật! Thoát...

>> Trách nhiệm thuộc về ai?
>> Ai đang đầu cơ vàng?
>> Cổng chùa thiện ác
>> Hóng hớt
>> Ác ý nào từ "độ trễ" giảm lãi xuất cho vay?
>>>>>> Dẹp họp hành đi, lo cái vụ này trước tiên! (khốn nạn)


Trong chương trình "Dân hỏi Bộ trưởng trả lời" mới đây, Thống đốc Bình tự tin ngồi đối diện người đẹp Lê Bình, khuôn mặt tươi tắn, đối đáp mạch lạc: "Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới thời gian qua chỉ ngân sách nhà nước có lợi thôi". Thần thái của ngài xem như đã thoát?

Tự nhiên chạnh lòng nhớ đến bác Giàu "đô la hóa"...

Rồi nhớ đến bác Thúy .., khi tờ polymer in mệnh giá 500 ngàn phất phới trong tay người tiêu dùng và những đồng xu sủi tăm, lặn mất hút. Bây giờ, cũng xem như đã thoát...

Đừng bao giờ đặt nặng vai trò tổng tư lệnh từ ngài Bình, bác Giàu, bác Thúy .., hãy nhìn nhận bằng nhãn quan họ là những "người lính", và chính các cụ mới hiểu "người lính" phải làm những gì. Các cụ bảo thoát!

Giống như tiền thì tệ, câu chuyện nhân sự là câu chuyện bức bách vừa được các cụ căng não họp bàn gần tận nữa khuya. Sáng sớm, Osin đã vội vã vài dòng trên facebook theo kiểu "cháu lên ba cháu đi mẫu giáo". Huy Đức viết "Bên thắng cuộc" để mong bạn đọc hiểu những cái gì "thoát và không thoát" của các cụ, thế nhưng tác giả lại cố ý ngây thơ nhấn mạnh vấn đề tương quan nhân sự, vẽ miết bài toán Bắc, Trung, Nam cục bộ này thì không biết con thuyền VN sẽ được định hướng trôi về đâu. Nhà báo tự do Xuân Bình còm "... và cả khi 2 năm sau mọi điều theo quẻ bói của HĐ thì đất nước này được cái gì cho ngoài việc kéo dài sự khốn cùng? ...". Nếu không còn điều gì níu kéo, hãy xem như kết quả đó là hy vọng và sự nối tiếp của hy vọng. Lười còm và facebook lại không có "không thích"...

Đâu đó văng vẳng tiếng thì thầm thì thào than vãn tiếc nuối rằng "ông ta" phải lên ngôi thì công việc mới đổi thay trôi chảy. Thực lòng, vẫn còn mang cái tư tưởng "sùng tín, thần thánh hóa" thì cứ yên tâm, "dân ta" vẫn cứ khổ dài dài...

Thực chất các cụ muốn gì? Quá khứ và hiện tại "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn minh" được các cụ lãnh đạo và tương lai sau này, những "hạt giống đỏ" thân quen, thân thương kia sẽ tiếp tục điều hành "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn minh". Chỉ đơn giản là vậy thôi, đừng có nâng quan điểm đại đồng làm gì cho mệt xác. Cái khổ, cái khó của các cụ thời nay là dân biết nhiều quá và dân lại "ít tin, ít thương" hơn các cụ ngày xưa, cũng chẳng dám mơ tới những mong muốn kia có "thoát", có vẹn tròn hay không ..?

Đó là chưa kể những chuyện cỏn con "con em trong ngành", mấy anh chị trẻ măng mới vừa chân ướt chân ráo bước vô công sở làm việc đã vội ôm choàng lấy nhau như đã từng thân quen, tay bắt mặt mừng chỉ trỏ "hồi trước má mày ngồi chổ này, bố tao ngồi chổ kia", cũng vui ra phết.

Các cụ có bạn "vàng", mà bạn "vàng" có Tây Du Ký. Đường Tăng muốn "thoát" phải vượt qua bao nhiêu chướng ngại trên đường, mà hầu như chướng ngại toàn là con cháu nhà Trời xuống hạ giới tác yêu tác quái. Biết vậy, ngồi ở nhà "thoát" cho xong.

Ghé bác Hồ Hải chơi, thấy bác vẫn mãi loanh quanh trong cái vòng xoắn "... cách mạng vô sản thì triệt để nhưng rồi trở thành tham quan bạo tàn hay cách mạng tư sản thì không triệt để nhưng có tâm, có tầm ...". Đơn giản nè, ngay như cái nghề bác sĩ của bác, chỉ mỗi cái câu đơn giản "bác sĩ như mẹ hiền" mà đến bây giờ... thì mẹ vẫn là mẹ, bác sĩ vẫn là bác sĩ, thoát sao được điều đó, mà thực tế bác sĩ đâu có nghèo.

Lang thang, đọc lời còm sĩ  >>> này đã tức cười, đến khi đọc bài >>> này lại càng tức cười hơn. Cả hai đều muốn dẫn dắt dư luận "thoát" từ câu chuyện đầy triết lý >>> tại đây, và cả hai đã vô tình hay cố ý quên đi cái cốt yếu để làm nên giai thoại tinh túy ấy chính là người thầy. Chưa xác định được "người thầy" của hai học trò "xuất sắc" là ai thì xem như lời "minh oan đắc đạo" kia đã trở thành ngụy biện.

Ngày xưa, vua Trần Nhân Tông lên núi, chọn nơi hoang vắng tĩnh lặng mà tu để ngộ, mà thiền để thoát... Ngày nay, các con cháu, đệ tử của Ngài xem việc "lánh xa bụi trần" kia chỉ là tiểu tu, muốn tu phải tu ngay tại chính "phồn hoa đô thị" mới là đại tu... Thế là, người đàn ông tốt tướng đầu không có tóc (hình ảnh) đã "thoát", đã đại tu tại nơi "thị phi" nhất, tại nơi "nguy hiểm" nhất...

Mô Phật! Thoát... nhưng mà là thoát y!

Không biết chúng sanh được "cứu khổ cứu nạn" gì không ở cái dự án "Thoát" cao siêu này, nhưng "niết bàn" hay "cực lạc" thì kẻ chân tu kia tự biết riêng mình. Nếu có "sửa đổi" về giáo lý Phật, xin thêm điều này "khi nào mà chùa chiềng hoành tráng xa hoa rộn ràng như nấm, những vị sư trụ trì múp máp béo tròn thơm phức hân hoan... trong khi dân chúng vẫn lầm than cơ cực thì khi đó chính là dấu hiệu của mạt pháp".

Từ lâu, Mác đã qua đời ở châu Âu, và từ lâu, châu Âu đã biết tụng kinh niệm Phật!

Đạo, đời chẳng sung sướng chi nên đạo, đời... cùng thoát!

MP


P/s: Định mang gia phả ra viết lại, bị "ông trẻ" phát hiện, mắng cho là "dài tay, biết được bao nhiêu mà tinh tướng", sợ hết hồn...

Xem thêm:
- Nghe lại tiếng chửi
- Chợ đời nhốn nháo nói leo
- Sự thịnh vượng hoang đường

No comments:

Post a Comment