Thursday, May 30, 2013

Hạnh phúc mong manh

>> An ninh và blogger
>> Vỡ nợ công sẽ kèm theo mất chủ quyền
>> Đàn bà ba mươi... như lửa cháy!


(Tản văn của Béo_ Huế 8.3/2010)

Một sáng se se lạnh, gió đầu mùa như còn nuối tiếc cái không khí Tết, cảnh và người bao giờ cũng lâng lâng khi mỗi độ xuân về, già trẻ gái trai... đểu thổn thức với bao hoài niệm ước mơ...

Nó lang thang trên cái thành phố trầm tư dịu dàng này, một thành phố đã có quá nhiều kỉ niệm với nó, mà Huế bao đời cũng vậy, cuối cùng cũng chỉ để thẩn thờ và để làm thơ.., trăn trở tình người. Nhắm mắt lại...

Hạnh phúc thật bình dị. Đó là nụ cười của em, đó là giọng nói của em mỗi ngày... Cuộc sống quá cạm bẫy, miếng cơm manh áo đôi khi vấn đục tâm hồn, lòng người tham lam khiến giận hờn vui ghét ám ảnh từng khoảng khắc, hiện hữu ảo mờ ánh mắt đôi môi...

Đêm Giao thừa ngắn ngủi nhưng quá đổi thiêng liêng, Nó vui sướng ngắm nhìn hai mẹ con nhỏ xíu ôm ấp nhau giữa biển người nhốn nháo chen lấn đợi chờ bên dòng sông. G... ngủ gà ngủ gật đợi xem bắn pháo bông, tiếng nổ bùng, tiếng người hân hoan, màu sắc rực rở trên nền trời cũng không khiến cu cậu quên đi giấc ngủ, vẫn cứ gật gù. Hạnh phúc lắm em ạ! Lúc đó, Nó chỉ muốn hét to lên: Tao là người hạnh phúc nhất trên đời! Nhưng, sự im lặng bao giờ cũng là điều sâu lắng nhất . Như đã... Nó từng im lặng khi thấy em lăng xăng bán từng chiếc áo chiếc quần trên hè phố, từng im lặng đến thắt lòng khi thấy em quay cuồng lắc lư điên loạn chốn vũ trường... chẳng loại ma túy tổng hợp nào hơn được nổi sân si.

Valentin, mồng 1 Tết, đêm đó, Nó muốn cho em một bất ngờ, nhưng khoảng khắc ấy lại là cuộc chơi của kẻ khác, như bao lần đã thế, đêm Noel buồn, đêm Tết Tây buồn... Tình yêu, ai lại thách đố nhau "bộ đồ trong" u ám, món quà vứt lại trong học tủ với bao nổi miên man... Nó chẳng đứng trên khía cạnh của gã tay chơi phải có trách nhiệm khi sở hữu gối chăn một ả đàn bà, đúng là thế giới này đang điên loạn, nhưng đừng bao giờ hạ thấp, bán rẻ một tình yêu.

Đã bao lần Nó chủ động đến xin lổi, biết rằng, khúc mắc làm thú vị, hoạn nạn làm giải thoát... không có cái giá trị nào hơn lòng thành thật, không có sự kiêu ngạo nào thắng nổi đức vị tha. Em quá rõ mà!

Còn em thì sao, đã khi nào em mở miệng nói được từ ấy chưa? đã khi nào em đủ dũng cảm để nhận khuyết điểm về mình chưa? Chưa! Mọi người gồng lưng giúp em, em bỏ đi chơi lại nói dối là bận bán hàng... Đã bao lần em dối trá, đã bao lần em thành thật, dù là đối diện với chính em, chính gia đình em. Không ai có quyền cấm và tước đoạt sở thích của người khác, nhưng, ích kỉ và dối gian thì cuối cùng... âu cũng là sự tẩy chay thầm lặng! Em muốn Nó phải thế này, em muốn Nó phải thế kia, nhưng, có bao giờ em hỏi, Nó muốn em thế nào không?

Chúng sinh nháo nhào sành điệu tìm thịt tươi, cá sống, rau sạch... Họ cười cợt chế giểu những kẻ gậm xương, ăn rau bẩn... Đừng đánh đồng tình yêu với một sự lưu manh cấp thấp, trái tim tấm lòng chứ có phải đâu phải món hàng mà phường buôn bán chi li cân đo đong đếm kén cá chọn canh... Thói đời, kẻ ăn ốc người đổ vỏ là bình thường, nhưng hãy tha cho tình yêu.., và cũng chớ vội coi thường cái vỏ cũng như người đổ vỏ.

Lấy mỡ nó rán nó ư! Ác độc!
Biết chuyện buồn của Nó. Hai tuần trước Phật tử a lô chúc mừng, cậu ấy cười ra rã trong điện thoại : " Em thấy sợ, đàn bà gì mà... " Cách đây hai hôm, ngồi uống cà phê với Ba Hoa, hắn tâm sự: " Hôm đó thấy hai chị em nó mà tao nóng mặt, đàn bà gì mà... " . Nó hiểu ẩn ý trong hai câu nói đó. Nhưng Nó cũng hiểu, vì môi trường ấy mà em đã có cách nhìn đa nghi thái quá, vì hoàn cảnh đó mà em lạnh lùng nhẫn tâm, vì nổi đau kia em đâm ra cay nghiệt buông thả... Lại im lặng. Lần này, Nó quyết định dành thời gian suy nghỉ về chuyện này!

Có nhiều cái na ná như Tình yêu, rồi cũng hôn nhân đình đám, rồi cũng con cái nọ kia.., rồi cũng tưởng đó là Tình yêu.
Nó sẽ chẳng bao giờ hứa sẽ đưa em lên đỉnh cao của sự giàu sang phú quý, chẳng bao giờ hứa sẽ làm bất cứ cái gì vì em. Nhưng Nó hứa chắc chắn một điều, nếu Nó còn sống,  Nó không bao giờ bỏ rơi em trong khó khăn hoạn nạn ốm đau, khi em buồn bã cô đơn...

Chán chơi hay chơi chán chỉ là ngụy biện, tầm thường, vô nghĩa!
Tình yêu đâu như thế, tình yêu như con sông trước mặt Nó đây...
Con sông Hương muôn đời vẫn thế, sâu lắng và êm đềm chảy,

Đau đấy! Nhưng ai yêu mà chẳng đau, yêu càng nhiều đau càng nặng, ích kỉ sẽ nhận được bất an, vị tha nên bến bờ hạnh phúc! Mong manh...

Cười to một tiếng... Thật không đấy!

(Đón chờ những cơn ác mộng tiếp theo...)

MP

Xem thêm:
- Bi kịch của anh
- Đó chính là sự đa nguyên đấy các cụ ạ!
- Tản mạn về gái một con

No comments:

Post a Comment