Showing posts with label nhân đạo. Show all posts
Showing posts with label nhân đạo. Show all posts

Thursday, November 14, 2013

Sao lại có chuyện tính toán thiệt hơn khi giúp đỡ kẻ hoạn nạn?!

>> Hải quân Nga sẽ nhận tàu modul đầu tiên vào năm 2020
>> Scandal gây chấn động chính trường Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu (cũ)
>> "Các quan chức EU đã giết chết Gaddafi và gây ra chuyện rắc rối này"
>>>>> Từ khó chết đến bị... bức tử
>> Tất nhiên là phải chối…?!

Sao lại có chuyện tính toán thiệt hơn khi giúp đỡ kẻ hoạn nạn?! Với Nhật, cái lối hành xử quái đản đó không là phong cách của họ. Ngay sau khi cơn bão tàn khốc Haiyan trôi qua, Tokyo đã nhanh chóng cử nhân viên thiện nguyện cùng binh lính đến trợ giúp Philippines, chưa kể 10 triệu USD. Trong trận sóng thần 2004, khoảng 1.000 lính và nhân viên thiện nguyện Nhật cũng đến Aceh… Đó là cách ứng xử mà người tử tế, biết điều và có lý trí, được mặc nhiên, phải làm. Và làm theo cái cách mà nhiều người khác phải biết hổ thẹn.

Trong thực tế, về xây dựng “quyền lực mềm”, Nhật Bản đang tỏ ra rất mềm dẻo và thông minh. Suy thoái kinh tế vẫn không ngăn những đồng vốn ODA của Nhật đổ vào nhiều quốc gia và ảnh hưởng văn hóa Nhật đối với thế giới ngày càng được cảm nhận rõ. Nhật đang là nước đổ vốn mạnh vào châu Phi, với cam kết 3,2 ngàn tỉ yen (40 tỉ USD) trong đó có 17 tỉ USD cho các chương trình ODA, tính đến giữa năm 2013. Trong chuyến công du Myanmar vào tháng 5-2013, Thủ tướng Shinzo Abe đã hứa cho nước này vay mới khoảng 500 triệu USD và xóa khoản nợ 1,74 tỉ USD (năm 2012, Nhật đã xóa khoản nợ 3,4 tỉ USD cho Myanmar). 

Với màu áo lực lượng gìn giữ hòa bình, người Nhật đã có mặt ở Afghanistan (như từng có mặt ở Iraq trước đó) cũng như hiện diện nhiều điểm nóng khác. Làm việc cùng Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP), Nhật đã đầu tư 92 triệu USD để giúp 21 quốc gia châu Phi tìm giải pháp cho vấn đề thay đổi khí hậu (một phần trong khuôn khổ dự án có ngân sách 10 tỉ USD). Và khi nạn hải tặc Somalia hoành hành, Nhật cũng thảo luận việc cho phép tuần dương nước mình được hộ tống tàu dầu và tàu buôn. Tất cả cho thấy sự thay đổi quan điểm của Nhật trước chuyển dịch thay đổi của thế giới, khi họ lột xác từ hình ảnh nhà quân phiệt Thế chiến thứ hai trở thành nhà buôn, nhà ngoại giao, nhà từ thiện… với tầm ảnh hưởng toàn cầu. Nói ở một góc độ hẹp, Nhật đã trở thành một cường quốc có sức ảnh hưởng lãnh đạo thế giới, theo một cách mềm dẻo, trên tinh thần lấy “nhu” làm nền tảng. 

Yasushi Watanabe – đồng biên tập quyển mới ấn hành Soft Power Superpowers – không giấu được tự hào khi nói công chúng Nhật hiện có cảm giác cần phải thể hiện sự đáp trả kể từ khi đất nước họ được giúp để tái thiết sau chiến tranh cách đây hơn 60 năm. Lý tưởng này trở thành động lực giúp tuyển mộ nhân viên mới cho Tổ chức tình nguyện viên hải ngoại Nhật Bản (JOCV) mà từ năm 1965 đến nay đã phái hơn 30.000 người đến làm công tác từ thiện tại hơn 70 quốc gia. Hiện tại, người ta có thể thấy nhiều tình nguyện viên Nhật là phái nữ hoặc thậm chí người già, những người muốn sống có ích khi ở tuổi nghỉ hưu. 

Trong cuộc thăm dò BBC thực hiện toàn cầu năm nay (BBC, 23-5-2013), Nhật được xếp hạng tư thế giới về hình ảnh tích cực (sau Đức, Canada và Anh; Trung Quốc xếp thứ 9). Hình ảnh tích cực này thể hiện rõ ở cái nhìn cùng sự xuất hiện thân thiện mà người Nhật mang lại với nhiều quốc gia thế giới và họ cũng được đón nhận với tình cảm tương ứng. 

Và ít người để ý rằng Nhật viện trợ cho cả Trung Quốc! Theo báo cáo OECD năm 2011 (nguồn số liệu mới nhất), Nhật đã hỗ trợ phát triển cho Trung Quốc gần 800 triệu USD. Năm 2000, theo tờ Nhân Dân nhật báo (Trung Quốc), viện trợ kinh tế của Nhật cho Trung Quốc thời điểm đó đã lên đến con số kỷ lục 1,98 tỉ USD! (Foreign Policy 12-7-2013)… 

Vài số liệu, một số sự kiện, không muốn so sánh nhưng rồi cuối cùng ý nghĩ so sánh cũng xuất hiện, giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Càng thấy rằng có một độ chênh rất lớn, trước hết về văn hóa ứng xử, giữa hai bên. Một bên đang xây dựng thành công hình ảnh một người biết điều, biết phép tắc ngoại giao, biết cách thức ăn ở; và một bên, đang tự biến mình thành kẻ lố bịch thô lậu, một kẻ hàm hồ lấc cấc và bụng dạ ti tiện nhỏ nhen! Để theo kịp Nhật về mọi phương diện, Trung Quốc còn phải học dài dài. Thử đọc lại xem Khổng Tử đã dạy gì?

……
Đây là bản update từ sự kiện Philippines, rút một phần từ bản đầy đủ hơn đã đăng trên Năng Lượng Mới cuối tháng 9-2013.

Nguồn: FB Mạnh Kim


Xem thêm:
- Cơn bão tâm linh
- Lời lộng ngôn đã được hóa giải
- Chùm ảnh sụt lún bởi thiên tai và thiên tài

Friday, October 18, 2013

Những điều cần biết khi muốn ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt

>> Còn gì khốn khổ hơn?
>> Xóm “Chanchu” lại tan hoang
>> Nước mắt nhiều hơn nước lũ


Một bạn nhắn nè: muốn ủng hộ miền Trung, đừng cứu trợ bằng mì gói hay gạo gì hết. Củi không có, cũng không có nước, không có nồi, hình thức cứu trợ bằng mì gói là hoàn toàn sai lầm từ trước đến nay. Mình ở miền Trung, và xưa giờ hay đi cứu trợ thế này:

+ Các thực phẩm ăn liền được không cần nấu, loại có thể để lâu 1 tuần - 2 tháng. Ví dụ như bánh mì ăn liền loại có nhân ruốc ăn sáng, hoặc bánh mì mặn.
+ Nước sạch đóng chai rất cần thiết.
+ Khăn, giẻ, quần áo sạch càng nhiều càng tốt.
+ Chăn mền mỏng.
+ Bạt để lót, che mưa che nắng.
+ Các vật dụng y tế cần thiết như bông băng, cồn, thuốc đỏ, nước muối y tế.
+ Xà bông rửa tay, sau bão nhiều nhà và người dân phải đụng đến gỗ, sắt, kim loại rất nguy hiểm.
+ Bật lửa hoặc các dụng cụ tạo lửa.
+ Than và giấy báo để nhóm lửa.
+ Đèn dầu và đèn cầy loại to.

Những chuyến hàng hiện vẫn đang chuyển ra miền Trung nha. 

Các địa chỉ tin cậy có thể gửi:


@ Báo Tuổi Trẻ:
60A Hoàng Văn Thụ Q.Phú Nhuận.
Tài khoản: 102010000118248
Ngân hàng công thương chi nhánh 3, TP.HCM.

@ Báo Người Lao Động
123 Võ Văn Tần Q.3, TP.HCM
Tài khoản: 102010000094045 
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Chi nhánh TP.HCM.

@ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Góp tiền ủng hộ:
Soạn cú pháp MT gửi 1402
Giá trị 4.000 vnđ/sms, không giới hạn số lượng tin nhắn. Thời gian đến 24h00 ngày 19.11.2013.

Nguồn: FB Cô Gái Đồ Long


Xem thêm:
- Vĩnh biệt thêm 1 người tử tế
- Rắn lại bò ra khỏi hang
- Tránh làm sao khỏi bàn tay ông Trời!

Sunday, September 8, 2013

Quán cơm 2.000 đồng và góc nhìn… mù màu!

>> Chưa giàu đã già
>> Công nhân làm việc đến kiệt sức, ngất xỉu (Đà Nẵng)
>> Thái Lan : Quyền thế vẫn thắng Pháp luật ?
>> Biểu tình ở Campuchia diễn ra yên ắng
>> Cuộc chiến chống tham nhũng của Đảng đôi lúc trở thành bạo lực (nhân tiện mời bà con xem lại bài >>> này!)



Ngẫu nhiên, bài viết của tác giả Nguyễn Quảng lại được BBC xuất bản đúng vào ngày sinh nhật quán cơm 2.000 đồng đầu tiên của nhóm Người Tôi Cưu Mang (www.nguoitoicuumang.com) lập ra?!

Tôi tôn trọng sự khác biệt trong góc nhìn, nhưng dù khác thế nào đi nữa cũng không vượt ra ngoài tính đúng đắn của hiện tượng cũng như những chuẩn mực của nhân loại. Góc nhìn của mắt người chỉ 180 độ, chỉ có loài cú mới có góc nhìn 360 độ mà thôi…! Còn một vài loài khác thì không thể nhận biết về màu sắc. Cùng một sự vật nhưng dùng đôi mắt của những loài khác nhau sẽ mang đến sự nhận biết khác nhau dù bản chất của hiện tượng không thay đổi. 

Quay trở lại bài viết của tác giả Nguyễn Quảng, tôi cho rằng đó là một góc nhìn đội lốt kinh tế học. Bởi kinh tế học, tôn giáo, khoa học… mọi thứ cũng chỉ để phục phụ con người sao cho ngày một hạnh phúc và tốt đẹp hơn mà thôi. (Dù đôi lúc người ta vẫn mượn cái vỏ bọc đó để làm điều ngược lại như Nguyễn Quảng đang làm). Hành trang trên con tàu tìm đến hạnh phúc của loài người không thể thiếu sự nhân văn, tình người! Những quán cơm 2.000 đồng không thể là cần câu, cũng không thể là con cá, mà chỉ đơn giản là qua từng phần cơm nhỏ bé đó hy vọng rằng sẽ nuôi dưỡng được cái tình người giữa phố chợ đông đúc.

Điều đáng trách nhất của tác giả Nguyễn Quảng là chưa hiểu gì về quán cơm mà đã… phán! Là một trong nhiều người đầu tiên đưa ra ý tưởng cũng như xây dựng quán cơm 2.000 đồng, tôi xin bày tỏ cùng tác giả mấy điều sau:
Quán cơm 2.000 đồng là một hoạt động từ thiện không thuộc nhà nước, nó là một dạng NGO. Mô hình này đã có ở Sài Gòn trước 1975, những năm 2000 xuất hiện trở lại một vài quán, chỗ thì bán rẻ, chỗ thì cho không. Sau đó một số quán phải ngưng vì nhiều lý do khác nhau. Quán cơm 2.000 đồng đầu tiên ra đời năm 2008 tại Lữ Gia- Tp.HCM, do chị Mai Anh là một thành viên của nhóm Người Tôi Cưu Mang (NTCM) mở ra và quản lý. Ngày 5/9/2009, quán cơm thứ hai do chính nhóm NTCM tổ chức chính thức khai trương. Sau đó mô hình được nhóm nhân rộng tại Cần Thơ và Đà Lạt. Năm 2012, anh Nam Đồng và những người bạn mở thêm vài quán nữa trên địa bàn thành phố…

Tại sao không cho không mà lại là 2.000 đồng? Ý nghĩa của 2.000 đồng là để người nghèo đến ăn không có cảm giác bị bố thí, bởi hơn ai hết chúng tôi hiểu người nghèo cũng có lòng tự trọng của họ. Với 2.000 đồng, chúng tôi luôn nhắc nhở những em sinh viên là tình nguyện viên tại quán hãy xem người nghèo đến ăn là khách hàng, hãy đối xử tử tế với họ.

Duy trì quán cơm để giúp người nghèo có bữa ăn ngon đã khó, nhưng cái khó hơn là bỏ công ra để chuyện trò với họ, để giải tỏa nỗi niềm hay tập cho họ những thói quen văn minh còn khó hơn. Nếu như tác giả Nguyễn Quảng một lần đặt chân đến quán cơm tại địa chỉ 14/1 Ngô Quyền, F5, Q10 thì có lẽ ông đã nghĩ khác. Những mảnh đời khốn khó, tù tội, vô gia cư… đã quen với cuộc sống chụp giật  nay bỗng dưng xếp hàng ngay ngắn, biết nhường trẻ nhỏ và người già khi đến quán ăn là một kỳ công của những bạn trẻ tình nguyện nơi đây.

Đã có vài câu hỏi là liệu có những người khá giả đến quán ăn không? Xin thưa rằng là có. Nhưng con số đó theo chúng tôi thống kê là không quá 5%. Nhưng họ là ai? Trong số đó có không ít là mạnh thường quân, họ đến ăn thử để xem quán phục vụ như thế nào rồi sau đó âm thầm hỗ trợ cho quán.

Có một dạo, ở quán có một thực khách là bà cụ già, nhà ở tận Tân Bình, đều đặn đi xe ôm hết 30 ngàn đồng để đến ăn cơm. Cụ là người nhà giàu, nhưng con cái đi làm tối ngày, ăn cơm một mình buồn nên cụ đến ăn tại quán để có người trò chuyện. Liệu các bạn có đủ can đảm đuổi bà cụ ra khỏi quán hay không? Rồi chuyện một cô gái giang hồ, suốt ngày chỉ biết nói tiếng… Đan Mạch, nhưng sau 6 tháng ăn ở quán, bằng sự tôn trọng và yêu thương, những người phục vụ đã làm thay đổi hoàn toàn con người này. Cô không còn rượu chè, chửi bới mà biết khoanh tay chào người lớn mỗi khi gặp, sau những giờ đi làm cô lại ghé quán phụ giúp mọi người rửa chén, sơ chế đồ ăn… Cũng có những bác xe ôm, chị bán ve chai… sau vài lần ghé quán đã tình nguyện rút lui để nhường những phần cơm đó lại cho những người còn nghèo khó hơn mình. Đó là chị Huệ, 20 năm bán ve chai, học ít nhưng câu nói của chị không có mùi… kinh tế học: “Vô đây mình mới thấy còn nhiều người khổ hơn mình, thôi thì mình còn kiếm được, ra ngoài mua ăn, nhường phần cơm này lại cho người khác xem như là làm phước vậy…!” Rồi một chị vô gia cư là thực khách của quán khi còn bụng mang dạ chửa, nay chị vẫn đến quán cùng con với cảm giác như được về chính ngôi nhà của mình. Tạo cho người nghèo niềm tin vào tình người, được đối xử như những người thân trong những năm tháng xa xứ mưu sinh là điều không nên? Tặng cho họ sự vui vẻ, niềm tin để tiếp tục mưu sinh là con cá hay cần câu?

Nếu ai đến quán thường xuyên thì sẽ thấy thực khách mới xuất hiện thêm khoảng 25 -30% mỗi ngày, trong khi số suất ăn vẫn ổn định ở mức trên dưới 500 phần/một ngày. Vậy số cũ đi đâu? Phải chăng họ đã âm thầm rút lui để nhường cho người khác?!

Quán cơm 2.000 đồng của nhóm NTCM mở ra không chỉ để làm no cái dạ dày. Mà nó là cơ hội để những người thực hiện nuôi dưỡng lòng nhân cho đời. Với người nghèo, chúng tôi không chỉ cho họ một bữa ăn mà quan trọng hơn là tặng họ một vài phút được đối đãi tử tế vốn là thứ xa xỉ đối với người yếu thế. Bởi chúng tôi tin rằng chỉ có sự tôn trọng, tình yêu thương thật sự mới gieo được hạt mầm yêu thương ở mảnh đất khô cằn trong những mảnh đời không may mắn.

Còn với những người có khả năng lo một bữa cơm ngoài chợ nhưng vẫn đến ăn cơm 2.000 đồng, chúng tôi xem họ là đối tượng cần phải cưu mang về cái đầu chứ không phải dạ dày! Chúng tôi vẫn tiếp đón họ với một hy vọng rằng qua trò chuyện, qua sự tử tế, tôn trọng họ sẽ thay đổi để  sống biết chia sẻ hơn. Tôi nghĩ, nếu tác giả Nguyễn Quảng tới quán thì chắc chắn sẽ được xếp vào dạng thực khách này!

Điều nhẫn tâm nhất là tác giả nhìn ở góc độ kinh tế để rồi xem những người nghèo khó như thứ ung nhọt cần gạt ra và vứt đi trong xã hội này. Về những điều khác, đã có nhiều bài phân tích, thiết nghĩ tôi không cần phải nói thêm.

Chỉ mong rằng, những quán cơm 2.000 đồng tiếp theo nếu ra đời vẫn giữ được những tiêu chí mà những người đầu tiên tạo dựng ra nó. Và cũng mong rằng, những người làm từ thiện ở VN hãy hợp sức lại để cùng nhau làm tốt hơn. Kiểu nhà nhà làm từ thiện, nhà nhà mở quán cơm là điều không nên… Chúng tôi từng nghĩ, người Nhật nổi tiếng về sự đúng giờ, người Đức nổi tiếng về sự chính xác, vậy tại sao Việt Nam không thể xuất khẩu tình người?!

Kính thưa tác giả Nguyễn Quảng! Chúng tôi vẫn ấp ủ một ngày nào đó trên phần cơm 2.000 đồng cho người nghèo có đính thêm một bông hoa làm từ cà rốt hay cà chua, quán được trang trí đẹp hơn, lại thêm cả nhạc nữa. Và có thể, lại thêm một ly nước ép trái cây... Bởi chúng tôi nghĩ người nghèo cũng có đủ đầy quyền của một con người! Khi đó ông đừng nói chúng tôi lại cạnh tranh với nhà hàng 5 sao nhé, thưa ông!

Thế Anh
Nguồn: Facebook Thế Anh


Xem thêm:
- Phước Huệ song tu
- Tư duy nào "tích cực" hơn?
- Thiếu cặp lồng, còn cơm ăn với lá