Showing posts with label kiểm duyệt. Show all posts
Showing posts with label kiểm duyệt. Show all posts

Thursday, September 12, 2013

Vấn đề thú vị của báo Mỹ

>> Chết ngay và chết từ từ
>> Một triệu và bốn triệu
>> Ông Nhân 'sẽ thôi chức phó thủ tướng'
>> Khi mafia thao túng cá cược thể thao



Sáng nay thấy tờ New York Times đăng bài của Putin, tổng thống Nga kêu gọi Mỹ hãy thận trọng trước khi quyết định tấn công Syria. Lập luận chính của bài cho rằng Mỹ phải dựa vào Liên Hiệp Quốc, muốn có hành động quân sự chống nước nào thì phải có sự phê chuẩn của Hội đồng Bảo an LHQ. Putin viết, Nga không bảo vệ chính quyền Syria mà bảo vệ luật pháp quốc tế. Lập luận này có thuyết phục được người đọc không thì tùy từng người.

Vấn đề thú vị là một tờ báo lớn của Mỹ sẵn lòng dành đất cho một lãnh đạo nước khác, phản bác chính sách của chính phủ Mỹ, trong đó có những câu như “Hàng triệu người trên thế giới ngày càng thấy Mỹ không phải là kiểu mẫu dân chủ, ngược lại chỉ biết dựa vào vũ lực, o ép liên minh dưới khẩu hiệu ‘hoặc theo tôi, không thì chống tôi’”.

Thử tưởng tượng cảnh ngược lại, Obama viết bài phê phán chính phủ Putin trên báo của Nga, liệu có được không? Còn chuyện một tờ báo, giả dụ báo Nhân Dân đăng bài của tổng thống một nước khác, phê phán chính sách của Việt Nam là chuyện không bao giờ xảy ra rồi.

Nguồn: NVP

P/s:

* Moi Anh Len: Mình thì nghĩ thế này: Do khác nhau về thể chế chính trị, nên luật báo chí cũng khác nhau. Báo chí nói chung đều có chức năng mang tính định hướng, nhưng Tư bản thì nó còn có đặc tính kinh doanh (Tập đoàn, côngty…) và quan trọng là phải đúng luật. Tờ báo có thể kiện chính phủ nếu cấm họ làm những điều luật cho phép, nhưng ngược lại tờ báo đó cũng có thể tán gia bại sản, thậm chí đóng cửa nếu bị (cá nhân, tổ chức) kiện vì đưa sai thông tin. Do đó, khi họ đưa cái gì lên mặt báo thì đòi hỏi phải lao động cật lực, chính xác, chất lượng và vững chắc về thông tin, số liệu, nhân chứng vật chứng. Nói chung người đưa tin cũng như người nhận tin đều phải cẩn trọng và nghiêm túc trong công tác báo chí.

Cứ đưa tin thoải mái như báo Mỹ, nhưng chắc chắn báo nào thì cũng bị chính phủ kiểm duyệt (bằng cách này hay cách khác). Nước Mỹ họ đang kiểm duyệt thông tin (nói chung) của cả thế giới đấy thôi.

* Tommy Dao: @Moi Anh Len: " nhưng ngược lại tờ báo đó cũng có thể tán gia bại sản, thậm chí đóng cửa nếu bị (cá nhân, tổ chức) kiện vì đưa sai thông tin." nếu đã cho phép người dân kiện báo chí thì mắc mớ gì phải kiểm duyệt báo chí chi cho mệt vậy bạn? Cái khác biệt giữa chính phủ Mỹ và Việt Nam là gì bạn biết không? Chính phủ Mỹ thì rất làm biếng, chỉ chịu gánh vác những chuyện thật sự quan trọng mà thôi. thậm chí nhiều chuyện quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia mà chúng nó cũng quăng hết cho đám tư nhân làm và chịu trách nhiệm. Còn nhà nước Việt Nam thì rất ư là siêng năng, cái gì cũng muốn điều hành, nhúng tay vào - thậm chí vú phụ nữ to hay nhỏ họ cũng muốn thò tay ra mà quản lý ... Khác biệt ở chỗ đấy đấy.

* Phan Văn Tú: Khi cả nền báo chí bị buộc phải bỏ trận địa, không dám đối diện trước một sự cố khủng hoảng thì tin đồn sẽ thay thế. Tin đồn hôm nay được truyền thông xã hội chắp thêm nhiều đôi cánh kỹ thuật số. Công chúng sẽ tìm đến và phải tin ở các nguồn không chính thức để thoả mãn nhu cầu tin tức. Khủng hoảng truyền thông vì thế khó có thể giải quyết được và tác hại của nó khó có thể lường hết được.

Xem thêm:
- Bồ tát là ai?
- 7 con số cần biết trong kinh doanh
- Ước gì người viết thư cho ông Sang cũng có cái tầm và góc nhìn như thế?

Thursday, June 20, 2013

Chính trị & sex

>> Nữ cán bộ Đoàn bị tạm giữ tại nước ngoài vì ăn cắp
>> 150 bác sĩ kêu gọi tuyệt thực
>> “Đề nghị thông qua Hiến pháp trước”
>> "Báo chí phải xây dựng lòng tin"
>> Đôi song sinh nghịch tử


Mọi thứ đều có liên quan đến chính trị, từ học hành làm việc đến phim ảnh sách báo vui chơi giải trí nhưng... càng ngẫm càng stress giống như xem hình sex mà bị kiểm duyệt đen lòm vậy.

Chính trị thì lúc nào cũng KÍN: bí mật, tuyệt mật và tối mật. Sex cũng thế thôi. Mấy ai dám ngang nhiên bày ra giữa thanh thiên bạch nhật chuyện ấy cho thiên hạ dòm ngó và bình phẩm kia chứ ? Thế nhưng chính trị còn tệ hơn sex ở chỗ: chính trị tuy phải giữ kín nhưng không thể che kín, còn sex dù đã muốn phơi bày ra không còn muốn giữ kín nữa vẫn phải che bớt chỗ kín

Thỉnh thoảng chính trị cũng được hé lộ HỞ ra bên ngoài như là một cách quảng cáo tuyên truyền. Tuy nhiên những phần hở ra lại kém hấp dẫn hơn những phần được che kín, thậm chí đôi khi hở toét loét xấu đến độ thiên hạ chẳng muốn nhìn vào giống như sợ phải nhìn chỗ kín, chỉ thêm mắc cỡ và xấu hổ

Sex cũng thế thôi. Người ta vẫn thường khen ngợi, trầm trồ và thán phục những thân hình gợi cảm bốc lửa nhưng chỉ khi nào hở vừa phải, vừa đủ và vừa vừa. Nếu hở tùm lum hết thì đố có mấy ai dám trố mắt ngó chằm chằm, ngang nhiên lật báo xem ảnh hay bật phóng to hết màn hình vi tính để mà xem cho nổ toét con mắt

Thế nhưng chính trị còn tệ hơn sex ở chỗ: trong chính trị những chỗ được hở ra lại là thứ cần phải được che kín nhất, còn những chỗ cứ che kín lại là thứ cần phải được trưng ra cho mọi người thấy và cùng đóng góp ý kiến. Điều này so với sex rõ ràng là tệ hơn nhiều rồi, với sex chỗ thường được che kín lại là những chỗ mọi người muốn hở ra, nhưng một khi đã quyết định hở ra thì tất nhiên, phải tìm vào những nơi phòng riêng kín đáo nhất, khi ấy dù kín dù hở đều không ai hơi đâu có ý kiến ý cò gì hết vì mắc…bận sex

Đôi khi chẳng kín cũng chẳng hở mà là LỘ HÀNG: tức chuyện kín không may bị hở ra hay vô tình hớ ra những chuyện đáng ra phải được giấu kín. Những lúc ấy muốn che kín cũng không còn kịp nữa đành phải chấp nhập hở đến đâu che đến đó.

Sex cũng vậy. Đôi khi bị lộ hàng chưa chắc đã là vô tình bị hở chỗ kín mà nhiều lúc cố ý hớ ra chỗ không thèm che kín, thiên hạ cứ gọi là thả rông quả không sai chút nào. Lộ hàng trong chính trị rõ ràng tệ hơn với sex rồi, bởi không những có thể gây hậu quả nghiêm trọng mà còn khó lòng khắc phục sửa chữa sai sót.

Nguồn: Facebook Nghia Ngheu Ngao

P/s: Mệnh đề chung cho toàn nhân loại!
- Báo chí tự do, dĩ nhiên, có thể tốt cũng có thể xấu, nhưng hầu như chắc chắn nếu không có tự do, báo chí chỉ có thể là xấu... (Nghia Ngheu Ngao)

Xem thêm:
- Mô Phât! Thoát...
- Thợ cạo trúng gió độc?
- Bài báo này ra đời năm 1938