Showing posts with label a dua. Show all posts
Showing posts with label a dua. Show all posts

Thursday, October 31, 2013

Tư duy nhạy bén

>> Ngành y không hiếm chuyện... hài
>> Bác sĩ tử thần & Nâng trần nợ công
>> Bớt chỉ định thầu mới chống được tham nhũng


* Quảng cáo: Tài năng trẻ của phong trào "Làm giàu không khó"

Trước tình hình nhiều tỉnh đã và đang tìm mọi cách sáng tác các dự án xây dựng khu tưởng niệm, đài tưởng niệm, nhà tưởng niệm, đền tưởng niệm mọc ra như nấm. Một doanh nghiệp trẻ đã có sáng kiến sản xuất sản phẩm này.(hình bên)

Đảm bảo sản xuất đúng yêu cầu của khách hàng về độ tuổi, về mức độ giản dị, mài dũa đảm bảo như thật, rất dễ tạo cảm xúc ngậm ngùi, kính phục và nhiều tiêu chuẩn nghiêm ngặt khác. Đảm bảo giống như mẫu kể cả trường hợp không có mẫu.

Loạt sản phẩm đầu tiên đến nay, chưa có đôi nào tồn kho hoặc phải trả lại.

Địa phương nào có nhu cầu, xin liên hệ sớm, số lượng sản phẩm có hạn.

Nguồn: FB JB NHV


* Diễn thuyết và bữa búp phê miễn phí

Noam Chomsky đến Hà Nội. Mặc dù được truyền thông khá tốt, đêm diễn thuyết đầu tiên của ông chỉ lèo tèo vài người dự.

Sau khi tham khảo nhà tư vấn địa phương, ông liền tổ chức một bữa búp phê miễn phí và kết quả là trung tâm hội nghị quốc gia ở Mỹ Đình chật cứng người.

Nguồn: FB Mít Tờ Đỗ


Xem thêm:
- Cũng sắp hết năm rồi còn gì?!
- Tham nhũng: Rõ mười mươi rồi nhé!
- Đại biểu Quốc hội phải bàn những vấn đề gì?!


Wednesday, May 29, 2013

A dua, chửa đổng và ngứa mồm

>> Xây dựng luật không phải để hạn chế quyền của dân
>> "Sửa đổi Hiến pháp mà không hiến định về HĐND là thiếu sót"
>> Sửa Hiến pháp: Tiếp tục tranh luận
>> Lãnh đạo sắp hết đường “trốn” dân?


Hiện tượng Trương Duy Nhất khiến cộng đồng mạng lại rộn ràng, dồn dập những cụm từ mang tính hiệu ứng: mồi nhậu mới, con tốt thí, nhà dân chủ, nhà bất đồng chính kiến... Chín người mười ý là chuyện bình thường, một xã hội đa ngôn là một xã hội phát triển, thế nhưng tớ thì lại rất "ấn tượng" với 3 từ sau: a dua, chửi đổng và ngứa mồm.

Sau khi anh Nhất bị bắt, "một góc nhìn khác" đóng cửa, trên facebook, Bố Cu Hưng còm với nhà báo Osin: "Vấn đề cuả một nhà báo là phải có thông tin. Khi thiếu khả năng hoặc cơ hội tiếp cận thông tin thì góc nhìn nếu khác là chửi đổng mà nếu giống là a dua.", và nàng Beo trả lời blogger  Đông A bằng entry: "Nhất khác Dũng chỗ nào hay là nghiệp ngứa mồm".

Thật tình, cái thói xấu "a dua, chửi đổng, ngứa mồm" cũng quá đổi mộc mạc, dân dã, dân gian đấy chứ...

Và khi thế giới chưa có báo chí, chưa có bờ lốc bờ leo thì cái dân dã, dân gian kia đã định hình và song hành cùng với xã hội loài người hàng nghìn năm rồi, tiêu biểu nhất, rõ nét nhất là cái chợ, văn hóa thôn, làng, xã, thị...

Để rồi từ đó, "a dua, chửi đổng, ngứa miệng" được trau chuốt, tinh luyện thành nghệ thuật đánh trận trong chiến tranh, trong làm ăn kinh tế .., và trong tất tần tật mọi ngóc ngách đời sống nhân loại. Nó là cơ sở, là điều kiện cần... để chúng sinh mê mẫn, ngẫn ngơ trong biển trời hàn lâm bao la của triết học, dịch thuật, báo chí, xuất bản, ngoại giao... Tưởng chừng xấu xí lắm, thế nhưng "a dua, chửi đổng, ngứa mồm" dường như là một thái độ phản ứng ngự trị sẵn trong con người, khi cần nó sẽ tự nhiên bộc phát ra bất kể đó là một chính khách điềm đạm đỉnh cao hay một con điếm hư hỏng thấp hèn...

Hãy nhìn nhận những phản ứng tự nhiên theo hướng tích cực, chính vì "a dua, chửi đổng, ngứa mồm" mà hai nhân vật văn học Chí Phèo, Thị Nở kiệt xuất kia thật khó phai trong lòng bạn đọc, nó là trạng thái phản kháng, khát khao, muốn khẳng định của mỗi con người, của mỗi cái tôi... Vợ chồng nhà ấy bây chừ còn được người đời lên phim, đúc tượng, vẽ tranh...

Trong một chừng mực nào đó, thằng nào, con nào khi viết blog mà không bị cái "a dua, chửi đổng, ngứa mồm" chi phối...

Bố Cu Hưng à! Hiểu cho đến tận cùng, nếu ông không có cái tính "a dua", thì xưa kia làm gì có một blog Bố Cu Hưng nổi đình nổi đám được báo chí lăng xê xếp hạng, và nếu ông không có cái tính "chửi đổng", thì tớ cần gì phải "ngứa tay" gõ phím "Con bò và Đức Hiển" làm chi cho mệt.

Nàng Beo à! Hiểu cho đến tận cùng, nếu nàng không "ngứa mồm", bây chừ nàng vẫn đang là Tổng biên tập.

Luật rừng có thể làm cho thói "a dua, chửi đổng, ngứa mồm" khốn nạn khốn khổ, nhưng hy vọng có lẽ đó là điều Bố Cu Hưng và nàng Beo không mong muốn, không cổ súy?!

Tóm lại, hiểu cho tường tận để mà nhẹ nhàng, mà bao dung, mà tu sửa chính bản thân mình.
Biết vậy nhưng chu choa khó lắm, vì tạo hóa mỗi người một căn cơ!

MP

Xem thêm:
- Vũ công mà "công vẫn ngủ"
- Hot boy và hot girl
- Ngột ngạt tâm linh, văn minh và văn hóa
- Mô Phật! Thoát...
- Cổng chùa thiện ác