Showing posts with label đổi đời. Show all posts
Showing posts with label đổi đời. Show all posts

Thursday, December 19, 2013

Món hàng mang tên "Cô gái Việt Nam"

>> Vỉa hè: Miếng ăn khác nhau chỗ nào?
>> U23 Việt Nam thất bại vì bị muỗi cắn
>> Chào cờ, hát quốc ca giữa ngã tư đường phố
>> 65 năm qua chưa có ĐBQH nào trình sáng kiến pháp luật
>> Giữ vững an ninh quốc gia, an toàn xã hội trong mọi tình huống


Cứ vài tháng thì trên phương tiện truyền thông, báo chí lại đăng dòng tít " ... công an lại phát hiện một vụ môi giới hôn nhân trái phép quy mô lớn ..."hay" ... hàng chục, hàng trăm cô gái VN xếp hàng cho ... người Hàn tuyển vợ ... ". Ôi! Cái tuyển vợ!

Bực mình thằng tui thốt lên câu thơ " ...Cha mẹ thói đời ăn ở bạc ...", dẫu biết rằng Tú Xương viết "Thương vợ" để chửi cái 'thói đời' đã khiến cho người phụ nữ chịu nhiều bất hạnh, thiệt thòi. Vì thói đời đã khiến "...Có chồng hờ hửng cũng như không" ... Ôi! Cái thói đời!

Ngày xưa, Bà Trưng, Bà Triệu đã từng cầm quân hiên ngang đánh giặc, khi gặp thế đường cùng đã tuẫn tiết để bảo toàn danh dự ... Ôi! Cái danh dự!

Nguyễn Du đã khóc Kiều vì cái kiếp "Hồng nhan bạc mệnh", ông khóc cho thân phận của nữ nhi thường tình hay chính cho bản thân ông trước thế sự cuộc đời. Rồi cái tuyệt tác "Kiều" ấy được các cô gái hành nghề mại dâm an ủi bản thân mình bằng ba chữ " ... phận nàng Kiều ..." . Ôi! Cái phận Kiều!

Thời Pháp thuộc, miếng đất màu mỡ Việt Nam được triệt để khai thác, từ tài nguyên, sức lao động .., đến đàn bà . Đọc truyện "Làm Đĩ", "Số Đỏ" của ông vua phóng sự Bắc Hà Vũ Trọng Phụng ta bắt gặp cái từ Me Tây . Ôi! Cái Me Tây!

Trước năm 1975, Sài Gòn được mệnh danh là "Hòn ngọc Viễn Đông", xã hội tư bản này giúp cho người dân năng động, kinh tế phát triển nhưng mặt trái của nó cũng thật khủng khiếp mà mại dâm và ma tuý là cái đáng ngại nhất . Ôi! Cái tư bản!

Sau năm 1975, VN thống nhất, xác lập CNXH trên toàn đất nước, Sài Gòn vẫn năng động, nhưng nghèo, vẫn còn đấy mại dâm và ma tuý. Hậu quả của chiến tranh, mô hình kinh tế lạc hậu, cách điều hành quan liêu, độc đoán, bất cập ... Đã hơn 30 năm sau ngày thống nhất, thế giới vẫn nhìn VN là một quốc gia nghèo nàn, lạc hậu, còn người dân trong nước, có được bao nhiêu người ao ước, lãng mạn, nhìn thấy tương lai " ưu việt " của thế giới đại đồng không nhĩ ? Ôi! Cái đại đồng !

Đi từ Bắc chí Nam, có cô gái nào mà không leo lẻo cái miệng " ... công dung ngôn hạnh ... ", " ... tự hào dân tộc ... ", hay " ...hôn nhân phải có tình yêu ... ". Mẹ kiếp, các nhà thơ, nhà văn, nhà hiền triết, nhà khoa học, nhà văn hoá ... tìm cách định nghĩa cho được cái " Tình yêu là gì ? " , nghe thì có vẽ hay, nhưng chẳng ông nào thấy đủ, chẳng ông nào cho ông nào đúng cả ... Ôi! Cái Tình yêu!

Từ Trung ương đến địa phương, ở đâu cũng có Hội Phụ nữ, chuyện tốt khoe, chuyện xấu che, thế là " ... gái VN bán qua biên giới ..." , " ... gái VN ngồi trong lồng kính ...", "... gái VN xếp hàng cho tuyển ..." . Tạo công việc cho phụ nữ, dạy nghề cho phụ nữ, giáo dục văn hoá cho phụ nữ ... thế mà mấy cô cứ muốn đi ra nước ngoài cơ, cứ thích "ôm " cái thằng mà chẳng biết nó nói gì " ... tao yêu mày... " hay "... tao mua mày... ". Ôi! Cái Hội Phụ nữ!

Cha, mẹ nào không thương con, đã thương thì phải nuôi cho tử tế chứ. Đẻ ra một bầy rồi bảo tụi nó bơi, không dạy sao tụi nó bơi nổi. Biết bao nhiêu cô khi được hỏi vì sao ra nông nổi này đều trả lời "... vì chữ hiếu ..." Ôi! Cái chữ hiếu!

Còn chính bản thân các cô, dù "đói" nhưng vẫn có miệng để ăn, dù "mù chữ" nhưng vẫn có mắt để nhìn, dù "thất học" nhưng vẫn có tai để nghe ... Một thế hệ con lai sẽ ra đời, nó sẽ nhìn nhận về quê Ngoại của mình như thế nào khi nó đọc lại các bài báo này. Dân Nhật "lùn", họ lai để họ "cao", để họ được tôn trọng trên thế giới, để bản sắc dân tộc họ được nâng niu ... Đằng này...Ôi!Cái Con lai!

Tổng thống Hàn Quốc đã từng phát biểu "... Việt Nam và Hàn Quốc là sui gia ..." . Không biết là thiện ý hay ác ý, nhưng quan hệ hai nước là quan hệ thị trường, mà thị trường thì mua bán trao đổi tất cả những mặt hàng có lời . Thế là xuất hiện món hàng mang tên "Cô gái Việt Nam" .

MP
08/10/2010

Xem thêm:
- Lý sự của những con đĩ
- Hãy tha thứ cho nàng vì nàng chỉ đẹp
- Vũ công mà "công vẫn ngủ"

Tuesday, February 5, 2013

Hài kịch: Đổi đời

Bọn đàn ông Hàn Quốc, Đài Loan ... thì nói làm gì nữa! Vấn đề chính muốn đề cập ở đây là ý  thức của chính quyền, xã hội và những cô gái Việt Nam hiện nay?



Màn mở đầu:
Một chiếc xe Taxi bảy chổ phanh gấp tại một Karaoke mang tên Hy Vọng, sáu người trên xe bước ra, một nữ năm nam.

Giới thiệu nhân vật:
Nhân vật nữ 35 tuổi có biệt danh là Mụ Múp, làm "giám đốc" công ty TNHH DIVUMOGIOLAVOVINA, ngoại hình đầy đặn, khuôn mặt son phấn, ánh mắt dâm đãng và thâm hiểm.
Nhân vật nam thứ hai 42 tuổi có biệt danh là Dịch Cò, anh ta vừa làm phiên dịch tiếng Hàn, vừa làm cò mồi, một con người tầm thước, đen gầy, hoạt bát nhưng giảo hoạt.
Bốn đàn ông còn lại là người Hàn quốc, ăn mặc bảnh bao, trắng trẻo. Người thứ nhất khoảng 40 tuổi, thân hình gầy cao, chân đi cà thọt. Người đàn ông thứ hai khoảng độ 45 tuổi, rất béo, tay bị cụt. Người đàn ông thứ ba là một "cụ già" 59 tuổi, đi đứng lọm khọm. Người cuối cùng là một chàng trai tuấn tú khôi ngô, nhưng nói cà lăm, bốn răng cửa hàm trên bị rụng. Ngoài tiếng Hàn ra, bốn người này không biết nói một ngôn ngữ nào khác.

Sáu người cùng bước vào Karaoke Hy Vọng. Tại quầy tiếp tân, hai nhân viên phục vụ niềm nỡ chào khách. Nhân viên A xã giao:
- Chào chị "giám đốc" DIVUMOGIOLAVOVINA, lâu ngày mới gặp lại chị,.. trông chị càng ngày càng trẻ đẹp,.. phòng VIP như cũ phải không chị?
- DIVUMOGIOLAVOVINA là công ty gì thế?( Nhân viên phục vụ B tò mò hỏi nhỏ nhân viên phục vụ A)
- Là Dịch vụ môi giới lấy vợ Việt Nam, đơn giản thế thôi... (Dịch Cò đâm thọc)
Nhân viên B gật gù. Mụ Múp vừa liếc Dịch Cò vừa hằn học nói với nhân viên phục vụ:
- Um... lấy phòng VIP,.. nhưng xịt nước hoa và bật máy lạnh trước đi,.. tháng trước chị vào phòng đó hôi như cú,.. mấy cha Đài Loan bịt mũi, bịt miệng... mất uy tín chị quá_ Mụ Múp nói tiếp: Mà này... lấy chị một đĩa trái cây, thùng heniken nhé,.. phục vụ tốt tí nữa chị boa cho.
Nói xong, Mụ Múp quay lại niềm nỡ, ngọt ngào với các vị khách Hàn quốc:
Mời các "quý ông" vào phòng, trông các "quý ông" thật "phong độ", các nàng dâu VN "diễm phúc" lắm mmm ...mới được " nâng khăn sửa túi" cho các "quý ông" đấy.

(Kết thúc màn 1)

Màn 2:
Trong phòng VIP, ánh đèn nhiều màu sắc nhấp nháy sáng tối, một đĩa trái cây giữa bàn, xung quanh nó có vài cái ly, vài chai bia rót dang dỡ. Bốn ông khách Hàn quốc ngồi, cùng hát một bản nhạc tiếng Hàn, ánh mắt, tay chân đung đưa theo điệu nhạc. Một góc phòng, Mụ Múp và Dịch Cò thì thầm to nhỏ với nhau:
- Dịch Cò, tí nữa em sẽ đưa tới mấy em " mê ly " lắm .., anh nói tụi nó, tiền nong gẫy gọn nhé,.. như lần trước chán bỏ xừ_ Mụ Múp lên tiếng.
- Thôi đi bà, đằng trước bà đào đâu ra toàn là một mớ... trông chả khác nào Thị Nở sống dậy, đứa thì hồ ô hô quá cỡ, đứa thì đờ en đen... thui, đứa thì lờ un huyền lùn ... tịt, may mà có một thằng điên nó rước, không thì lỗ chóng vó_ Dịch Cò đốp chát.
- Nhưng lần này thì khác... cục cưng của em ơi, " hàng" đợi này thì không thể chê vào đâu được, làn... da trắng như nắng trên xa mạc, tay dài lê thê chân dài lết thết, mông má thì đâu ra đó, Dịch Cò mà " trộ" thì có chảy nước miếng,.. chẳng khác nào chó nhìn thấy ... C.. í hì hì hì_ Mụ Múp xỏ xiên.
- Bà xỏ xiên ai đó?.._ Dịch Cò nóng mặt gào lên.
- Ý ì em muốn nói là chó nhìn thấy "cơm sườn"... đó mà, thôi cục cưng hạ hoả... hạ hoả_Mụ Múp ngọt ngào an ủi.
- Thôi được, nhưng lần này Mụ phải " chít-xoè" (phiên âm tiếng Nga từ: im lặng) cái mõm Mụ lại, không được lộ giá thật ra đó, tôi còn kiếm chút cháo nữa nghe chưa_ Dịch Cò đổi sắc mặt nói tiếp_ Xong việc ta đến khách sạn hôm trước nhé... hì hì hì...
- Gớm! Tham thế, muốn ăn cả chì lẫn chài luôn àh, đã đớp bên này lại còn đớp bên kia, tưởng nói được " two" ngoại ngữ thì ăn cũng "double" luôn sao?.. đúng lá Dịch C..._Mụ Múp liếc yêu Dịch Cò rồi quay sang các ông khách ngoại, cầm ly và hô:
- Nào các quý ông, hãy nâng ly lên nào, dô... dô..._Mấy ông Hàn không biết gì cũng cầm ly_ Ô...ô...

(Kết thúc màn 2)

Màn 3:
Tại văn phòng DIVUMOGIOLAVOVINA (một căn hộ cấp bốn lụp sụp), ngồi trước cửa là một tên mặc rô đầu trọc lóc, im lặng, đôi tai đang tập trung lắng nghe những âm thanh to nhỏ trong phòng, thỉnh thoảng lại cười một mình trong rất " ngây ngô". Bên trong phòng, có khoảng 14-16 cô gái, độ tuổi từ 17-24, trang phục hở hang, trang điểm nữa quê nữa tỉnh, vừa ăn xoài vừa tán gẫu với nhau. Cô A khơi chuyện:


- Hết ngày dài lại đêm thâu, chúng ta nằm dài như những con sâu ... (hát nhại). Tụi bây biết không, hôm qua ta mơ thấy một anh chàng Hàn rất khôi ngô, rất giàu có, anh ta cầu hôn với tao...khi chúng tao chuẩn bị hôn nhau thì tao tỉnh giấc... tiếc ơi là tiếc. Không hiểu sao, tao coi phim Hàn mà không biết chán, càng coi càng mê, nào là phong cảnh hữu tình lãng mạn, nào là những ngôi nhà sang trọng rực sáng ánh đèn trong đêm, nào là những chiếc xe ôtô bóng lộn trên chạy trên đường, nào là trai thanh nữ tú trong những trang phục mô đen, sang trọng và lịch lãm... ôi! một xứ sở trong mơ_ giọng cô này kéo dài dẻo như kẹo kéo.
- Con bạn tao vừa mới lấy một anh Hàn, doanh nhân doanh nhiết gì đó, giàu lắm, qua bên đó không làm gì hết, suốt ngày đi siêu thị, nhà hàng, chăm sóc sắc đẹp. Chồng nó chìu nó lắm!.. lại cho tiền gửi về để ba nó xây lại ngôi nhà to nhất làng... Mẹ tao ốm nặng, tao chỉ mong thằng nào rước đi cũng được, miễn là có tiền cho mẹ chữa bệnh, thân tao có xá gì. Mà mày nói đúng ( chỉ cô A) phim Hàn hay thật_ Cô B tiếp lời, giọng buồn, than thân trách phận.
- Phim Hàn hay thật, nhưng hay nhất là mấy anh chàng đẹp trai nhuộm tóc xanh,đỏ,tím,vàng... phải không tụi bây?_ Cô C nhấn mạnh, châm chọc.
Cả phòng hét lên cười và chìm vào mơ mộng.
...

Trước văn phòng DIVUMOGIOLAVOVINA, hai bác xe ôm tên là Khắc và Khổ trao nhau điếu thuốc. Bác Khắc nói với bác Khổ:
- Hôm nay "đói quá", từ sáng đến giờ chưa có "cuốc" nào, mà Mụ Múp tới giờ này sao chưa "nối" điện thoại?
Bỗng chuông điện thoại rung lên, bác Khổ rút máy nghe:
- Dạ, em nghe đây chị Múp...
- Mày với thằng Múp chở từng đợt bốn con đến Karaoke Hy Vọng, đi đường nhỏ cho kín và tránh "chó" nghe chưa_ Tiếng Mụ Múp vang trong điện thoại.
- Thế là cái dạ dày sắp được co bóp_ Bác Khắc cười và cho nổ xe. Bác Khổ chạy vào văn phòng gọi mấy cô gái.
Hai chiếc xe lao nhanh trên đường, hết ngõ rồi nghách, cuối cùng dừng lại ở Karao ke Hy Vọng, bốn cô gái đi vào trong. Hai bác xe ôm dựng xe bên đường và hút thuốc.

(Kết thúc màn 3)

Màn 4:
Bốn cô gái bước vào, Mụ Múp ngọt ngào giới thiệu:
- Xin giới thiệu với các quý ông, đây là những bông hoa xinh đẹp của tôi, các quý ông hãy nhìn thật kỷ, nhìn thật sâu, nhìn cho tỏ "đường đi lối về" .., các cô gái trẻ trung này rất mong được làm người vợ dịu hiền, thuỷ chung suốt đời với các quý ông ...

Thông qua phiên dịch, các ông khách Hàn vừa gật gù, vừa chằm hăm trố mắt nhìn vào mục tiêu của mình. Một cách nhìn thể hiện sự ham hố, ngạc nhiên, tò mò như xem một món hàng. Bốn cô gái thì có cảm giác lo sợ, thất vọng nhưng tỏ ra cam chịu buông xuôi. Mụ Múp xếp bốn cô gái, loã lồ, thẳng hàng trước màn hình karaoke. Bốn ông khách thể hiện vai trò thượng đế của mình, họ đi đến các cô gái, mỗi ông mỗi cách, mỗi ông mỗi hành động. Các cô được thượng đế vuốt tóc, xem tai, khám răng, coi mũi,nhìn tay đo chân. Cuối cùng, họ bàn bạc bằng tiếng Hàn. Cô Hồng (nhân vật có tên để làm màn kết) được ông khách đẹp trai cà lăm chọn, ba cô còn lại lủi thủi ra khỏi phòng. Cô Hồng ngôi bên cạnh ông cà lăm, mọi người tiếp tục hát và chờ đợi...(diển tả hành động và âm nhạc, không đối thoại)

Ba cô gái ra ngoài, mặt buồn thiu, lên xe ôm, hai bác Khắc, Khổ chở về văn phòng. Lại bốn cô nữa lên xe, theo ngõ ngách... đến khi ông khách cuối cùng chọn được "ý trung nhân".

(Kết thúc màn 4)

Màn 5:
Trong phòng VIP.
- Chúc mừng các thượng đế,.. chúc mừng các mỹ nhân của chị đã chọn được ý trung nhân._Mụ Múp cầm ly bia chúc mừng, cả phòng câm ly chúc nhau: hô... hô... (không khí vui vẽ)_ Mụ Múp tiếp lời:
- Sau khi làm giấy kết hôn, thủ tục xuất nhập cảnh và các giấy tờ liên quan, các em sẽ được đến một xứ sở xinh đẹp, cùng phu quân của mình sống những ngày hạnh phúc nhất,.. uống rượu sho-chu, thưởng thức món " kim chi" chua cay độc đáo. Chị chúc mừng cho Hồng, đã gặp được hoàng tử răng sún nhưng đẹp trai, đúng không nào?.. (giọng đắc chí)... Dịch Cò, giới thiệu quý danh của các quý ông cho các em " nở mày nở mặt " đi nào...

Cả phòng ồ lên đồng ý. Dịch Cò trổ tài, hắn đưa tay về phía ông cà lăm và cất tiếng:
- Xin giới thiệu cả phòng, đây là ông Kim Nhân Xa (ông cà lăm đứng lên ngồi xuống), tuy mới 29 tuổi, ông đã là chủ một nông trại... vô cùng rộng lớn, nó khoảng 10 mét vuông, nông trại ông ta trồng toàn nhân sâm, đóng hộp xuất khẩu đi toàn thế giới...
- Mười mét vuông nhỏ xíu xiu àh, sao anh nói là vô cùng rộng lớn?_ cô Hồng thắc mắc.
- Em không hiểu gì hết, mười mét vuông Hàn quốc "khác xa" Việt Nam, nó " lớn" gấp nhiều lần, đó là lí do để cô gái xinh đẹp như em ngồi trong phòng này hôm nay_ Dịch Cò giải thích.
Bốn cô gái đồng thanh " ồ" lên, ngạc nhiên.

Tay phiên dịch nhìn ông khách béo mập nói tiếp:
- Xin giới thiệu đây là ông Ri Lai Rai (ông béo mập đứng lên ngồi xuống), ông ta là chuyên gia hàng đầu về dinh dưỡng của Đại Hàn dân quốc, chế độ dinh dưỡng mà ông ta đưa ra có thể khiến cho người gầy yếu trở lại bình thường, người béo phì trở nên thon thả...
- Thế sao ông ta không làm cho mình thon thả trở lại_ Cô ngồi bên ông béo phì " ngây ngô" hỏi.
- Chứ cô có thấy... thấy thầy bói xem tử vi cho khách, chứ làm sao xem cho mình được... dốt thế._Dịch Cò nóng mặt.
Bốn cô gái đồng thanh "ồ" lên.

Dịch Cò chỉ tay về phía " cụ già" 59 tuổi:
- Đây là ông Min Vo Su (cụ già lọm khọm đứng lên, lọm khọm ngồi xuống) , 59 tuổi, ông ta là một võ sư Thái Cực quyền nổi tiếng đất Hàn, đẳng cấp của ông là... Huyền Đai đệ không... không đẳng, đệ tử của ông đang làm vệ sĩ cho những tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới...
- Ông ta là võ sư, sao mới 59... mà như 95..._ Cô gái ngồi bên "cụ già" bểu môi nói.
- Cô muốn biết lý do?.. lý do là cô sắp trở thành vợ thứ 6 của ông ta, hiểu chưa. _Dịch Cò điên tiết.
Các cô gái đồng thanh " ồ" lên.

Dịch Cò giới thiệu người khách cuối cùng:
- Còn đây là ông Xuê Ma Tông (ông cà thọt đứng lên ngồi xuống), ông ta là vận động viên điền kinh nổi tiếng ở Sê-un, do quá tuổi, ông ta chuyển sang công tác huấn luyện...
- Chân với cẳng như thế mà chơi điền kinh... xạo quá cha nội_ Cô ngồi bên ông cà thọt phản ứng.
- Cô... cô có coi PARA Game không, người khuyết tật thì chơi thể thao dành cho người khuyết tật,.. có thế mà không hiểu._Dịch cò gầm lên.
Bốn cô gái đồng thanh "ồ" lên.

Mụ Múp kết thúc câu chuyện:
- Chúng ta ra nhà hàng ăn mừng nào...
Cả phòng vui mừng đứng lên.

(Kết thúc màn 5)

Màn kết thúc:
Tại sân vườn nhà Hồng, bé Huệ, em gái Hồng, vừa khóc vừa đọc thư của chị từ Hàn quốc gửi về:

(... chị khổ lắm em ơi! Thằng chồng chị chỉ là nông dân nghèo, nó có một miếng đất nhỏ, nhỏ hơn mảnh vườn nhà mình, trồng dưa bán ra chợ chứ không phải chủ nông trại, nông chiếc... gì cả. Cả nhà nó bắt chị làm việc suốt ngày, từ sáng đến tối như một con ở. Đã thế, chuyện phòng the, thằng chồng chị là một kẻ biến thái, nó muốn lúc nào thì bắt chị chìu lúc ấy, nếu không thì nó đánh đập, nhốt vào kho, bỏ đói... Do không biết nói tiếng Hàn nên chị chẳng biết tâm sự cùng ai, chị khổ lắm em ơi. Đọc thư này đừng cho cha biết,.. cha buồn,.. chị sẽ tìm cách trốn về...)
- Huệ, làm sao mày khóc, mày cầm cái gì trên tay vậy?_ Cha Hồng từ trong nhà đi ra quát.
Huệ lau nước mắt vừa luống cuốn giấu lá thư, người cha thấy được và giật lấy đọc. Khuôn mặt người cha chuyển từ trạng thái ngạc nhiên sang căng thẳng, đau khổ, tay chân run run... rồi gào lên:
- Hồng ơi! Tao tưởng mày lấy chồng nước ngoài,.. mày bớt khổ,.. mày đổi đời,.. nhưng đổi đời kiểu này thì... khốn nạn lắm con ơi!..


MP
11/01/2008

P/s: Một điều cũng rất đáng trách là một số đàn ông Việt kiều (khó lấy vợ ở bên kia) nhưng khi về nước tìm ý trung nhân vẫn mang cái tư tưởng thị tiền, coi rẻ, khinh miệt... những cô gái trẻ 'nội địa' vốn vất vả, chân chất, ngây ngô...

Xem thêm:
- Món hàng mang tên cô gái Việt Nam
- Chim kêu vượn hú
- Lý sự của những con đĩ