Showing posts with label sĩ diện. Show all posts
Showing posts with label sĩ diện. Show all posts

Saturday, February 8, 2014

‘Phú ông xin đổi nắm xôi, Bờm cười!’

>> Hàng nghìn người Sài Gòn xếp hàng mua McDonald's
>> 5 điều thích và không thích khi McDonald vào Việt Nam
>> Lá thư người lính biên giới phía Bắc đến tay bạn gái sau 34 năm
>> Flappy Bird: Người Việt đố kỵ, thế giới tung hô
>> Người thi hành công vụ phải bồi thường khi gây ra thiệt hại


(TNO) - Những ngày đầu năm Giáp Ngọ đọc bài "Thiếu kiến thức và sĩ diện: Người Việt quá dễ dãi với giá cả" của tác giả Hoành Nhật Phong đăng trên báo Thanh Niên Online mà cảm thấy buồn cười, nhưng bài báo cũng gợi cho người đọc nhiều trăn trở suy tư…

Điều buồn cười ở đây là cái cách nhìn nhận về tính tiêu cực hay tích cực của “một bộ phận nào đó trong xã hội” lại được choàng lên khái niệm “người Việt” hết sức mênh mông, và nhiều khi cái “tính xấu” hay “tính tốt” ấy nó lại là bản chất rất “người” tồn tại khắp mọi nơi trên trái đất này.

Ngôn từ “thiếu kiến thức và sĩ diện” là cách dùng chữ có tính chất tương đối chung chung, rất khó quan sát thấu đáo được vấn đề.

Kiến thức tiêu dùng, cách thức tiêu dùng có được là do quá trình tiếp nhận thông tin trong một môi trường xã hội cụ thể và tâm sinh lý riêng của từng con người. Cũng như khái niệm “dễ dãi”, có thể ai đó rất thoáng với món hàng này nhưng rất khó với món hàng kia, và nhãn quan “sĩ diện” cũng từ đó được đưa ra với những mức độ “vô tư” khác nhau, với những lý do khác nhau và đều “có lý” cả.

Có những món hàng chúng ta có thể định lượng được, nhưng có những món hàng chúng ta khó hoặc không thể định lượng được. Xăng, điện… là chuyện độc quyền của nhà nước, người tiêu dùng chỉ biết trả tiền và cùng lắm là than thở. Khi xăng, điện… tăng dẫn đến tất cả các mặt hàng cũng tăng, mỗi người chúng ta chỉ có thể kinh doanh một số mặt hàng và tiêu dùng một số mặt hàng khác, rồi tất cả cuống cuồng bị chi phối của cái vòng xoáy “tăng” hay “giảm” ấy…

Điều cốt lõi của sự bát nháo giá cả hiện nay phụ thuộc vào sự điều hành ở tầm vĩ mô của nhà nước. Người tiêu dùng có cố gắng lắm thì cũng chỉ “thông minh” được một số món hàng, cái còn lại là ở khả năng quản lý khoa học của nhà nước, ở các cơ quan công quyền bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Cái người dân cần là cần một nền kinh tế thị trường minh bạch tiên tiến, hợp lý và tuân thủ luật định, thượng tôn công lý, đó mới chính là tiền đề cơ sở cho sự “thông thái” của người tiêu dùng được mở mang chấp cánh. Một nền kinh tế tiêu tiền mặt khó có thể kiểm soát nổi như ở Việt Nam thì điều gì mà chẳng có thể xảy ra.

Sĩ diện ư?

Nhà đài có chương trình “Hãy chọn giá đúng”, nhưng biết đâu đấy, nhà đài cũng có nhiều chương trình hoành tráng, phù phiếm và… vô cùng lãng phí.

Đại gia Lê Ân mua “chiếc giường 6 tỉ đồng” làm tốn giấy mực giới truyền thông, nhưng biết đâu đấy, ông ta không mua cái giường ấy cho vợ chồng ông ta ngủ mà chỉ để cho mọi người thăm quan và… thu phí.

Có người viết trên facebook rằng: “Ai đó nói người Việt dễ dãi với giá cả vì thiếu kiến thức và sĩ diện thì mình không tin. Chắc có một số nào đó thôi. Còn giá ly cà phê ở Sài Gòn quá đắt vì lý do vị trí, cảnh quan và cách phục vụ, chứ cà phê ngon rẻ thì thiếu gì!”. Người viết đồng thuận với nhận định này.

Nhớ lại câu chuyện dân gian xưa, thằng Bờm có cái quạt mo, phú ông gạ gẫm hàng loạt những thứ cực kỳ cao sang quý giá, nhưng Bờm lắc đầu nhất định không chịu. Thế rồi, “phú ông xin đổi nắm xôi, Bờm cười” và đồng ý.

Ở đời, sự thiếu hiểu biết và sĩ diện đôi khi bị những người quan sát khó tính cho là bờm, thế nhưng trong trường hợp “thằng Bờm” cụ thể này, sẽ có người đánh giá là “không bờm”, thậm chí là rất khôn vì biết chọn được “vật ngang giá” để mà trao đổi. Nhưng nếu ai đó nâng quan điểm thằng Bờm “sĩ diện” thì cái sĩ diện đó có tính tích cực, cái sĩ diện của một người tiêu dùng thông thái.

Phú ông trong tích xưa bao giờ cũng khôn ngoan, nhưng đôi lúc… vẫn bị “giẫm phân trâu” là thường tình.

MP


Xem thêm:
- Khai trí để cất đầu lên
- Những mùa xuân đoàn viên…
- Táo quân, Ngọc Hoàng và 'chỉ số nụ cười'

Sunday, September 29, 2013

Ừa, có thêm tiếng... đù má và đéo mẹ nữa!

>> Đại Gia Trung Quốc Biến Mất 
>> Cấm “Đại gia” là đúng cmnr
>> Đào Tuấn nhòm thấy trong Đại Gia của Thiên Sơn có một cái "tam giác dưới đũng quần"


Bữa trước có anh bạn khoe gửi con vô một trường mẫu giáo quốc tế ở Sài Gòn, phải đóng tiền chào sân tới 40 triệu. Bây giờ số người có thể bỏ nhiều tiền cho con vô học mấy trường đắt đỏ như vậy, không đếm xuể. Đa phần bộ phận phụ huynh này đều suy nghĩ, con mình sẽ có môi trường sinh hoạt tốt nhất, học với những bạn bè có cùng tầng lớp xã hội và đặc biệt, được học thứ tiếng Anh chuẩn nhất. Hi hi... Mà không phải bây giờ, trong gần 20 năm nay học tiếng Anh đã trở nên phổ cập như đi...học bơi hay học võ vậy. Có phụ huynh còn khoe con nít nhà mình học được 6 thứ tiếng một lúc nữa mới ớn.

Nhân nói vụ này mới kể nha. Cái trường mà báo đăng học 6 thứ tiếng đó, là German International School (GIS), ngày trước nằm gần nhà tui chứ đâu, năm kia mới mở thêm trung học và chuyển xuống Thảo Điền. Bữa nọ hỏi một thầy, ổng bảo vầy: GIS chủ yếu là con cái của người Đức, Áo và Việt kiều, ngoài học song ngữ Đức - Anh thì học sinh các cấp còn được học thêm tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt. Tui bèn cãi, sao nghe đồn tới 6 thứ tiếng lận. Ổng cười haha nói: Ừa, có thêm tiếng... đù má và đéo mẹ nữa, rồi bảo tui tính thử coi đủ 6 chưa. Hix. Tui thề không thêm bớt môn nào nha!

Ấy za... nhưng bữa giờ đang có một cuộc thi iSpell - viết chính tả bằng tiếng Anh dành cho các sinh viên, học sinh đến từ tám nước châu Á; mà chiều nay tình cờ ngồi 8 với một anh trong ban tổ chức mới biết Việt Nam...chưa có ai tham gia ha ha

Phụ huynh nào muốn con vừa học mà vừa được du lịch ở Singapore miễn phí, đăng ký thi nè. Hai thí sinh may mắn được lựa chọn sẽ đại diện VN cạnh tranh trong trận chung kết được tổ chức tại Sing vào ngày 5.10.2013. Vé máy bay, khách sạn và chi phí giải trí khác sẽ được Qooco, một công ty giáo dục công nghệ điện thoại di động – đơn vị tổ chức cuộc thi, chi trả. Đừng làm quê đội nhà nha. Cố lên. Cố lên!

- Thay mặt FC Hội những học sinh mến mộ thầy hiệu phó. Mời...

Wednesday, July 31, 2013

Bức thư ngày xưa...

>> Mỹ tăng cường “bao vây” Trung Quốc
>> Mỹ lên án Trung Quốc tại Biển Đông, Hoa Đông
>> Xung đột “lợi ích” Trung-Mỹ ở Biển Đông
>> Trung Quốc 'đẩy các nước về phía Mỹ'
>> Trung Quốc trước thế gọng kìm của Mỹ, Nhật


Điều mà họ - những con người ấy chưa bao giờ hình dung được, chưa bao giờ lường trước được là mình đã hồn nhiên, ngây ngô đến mức độ nào...

Hai con ngáo ộp khổng lồ kia nếu không có ý cười, cũng buộc phải ôm bụng mà cười, bỡi điều ấy khiến cho chúng quá tức cười!

Trong gia đình, trước khi trách con trẻ tinh nghịch, cha mẹ cũng nên xem lại chính mình.

MP


P/s: Đáng trách và đáng thương là họ đã tự đánh mất dần đi cái thái độ chịu khó lắng nghe...



Xem thêm:
- Khi Bush hôn...
- Chuyện mi tao...
- Cũng đành tự sướng...
- Coi như mọi chuyện đã an bài...
- Hóng hớt chỏng mông chờ tháng chín...