Showing posts with label lịch sử. Show all posts
Showing posts with label lịch sử. Show all posts

Monday, February 10, 2014

Thủ phạm làm dân ngu

>> Được Vietnam Airlines Đà Nẵng đền 500k vì con lợn đất bị vỡ
>> Thương hiệu quốc gia - Giá bao nhiêu tiền ?
>> Thái Lan: cảnh sát bắt giữ thủ lĩnh đứng thứ hai của phe đối lập
>> Người đàn ông mọc đuôi được tôn là vị thần
>> Tây Ban Nha hối thúc Interpol bắt ông Giang Trạch Dân


Copy một ý kiến phản biện của Tuệ Hoan.

Tuệ Hoan  

Mọi thứ cũng từ cái gốc mà ra. Một thời ngăn sông cấm chợ, chủ nghĩa lý lịch làm dân bần hàn, bần hàn thì đâm bần tiện, bần tiện riết thì thành hạ tiện.

Em nói chuyện nhỏ thôi, thế hệ em sinh sau 1975, năm 1984 em học lớp 1, lúc đó mới 6 tuổi thì biết con mẹ gì là con cháu ngụy quân ngụy quyền, nhưng vào, cô giáo nói giọng Bắc như chị, chỉ mặt: thế chúng mày con ngụy mà đi học làm gì??? Lên lớp 6, cũng không cho học tiếng Anh, hễ con cán bộ thì được ưu tiên chọn ngoại ngữ. Đến thời học đại học, năm 1995 thì may mắn hơn, không bị xét duyệt lý lịch. Thế nhưng bà chị, ông anh những năm 1988-1990 bị xét lý lịch để không cho thì vào các ngành cụ thể thời thượng lúc đó. Giáo dục thế, thì đòi hỏi dân nó thế nào?

Còn về luật pháp ư, chị đòi có bàn tay sắt, cứ đọc những lời của luật sư Cảnh nêu trên sẽ rõ. Án bỏ túi, thậm chí những người làm thẩm phán, chánh án, ra sao chị thừa biết rõ. Một cơ chế như vậy mà chị đòi thượng tôn pháp luật? Còn chấp pháp, thực thi pháp luật, lại chủ yếu dựa vào nghị định, thông tư, mà đôi khi mấy cái văn bản pháp quy nó chọi ngược với pháp luật. Hành pháp làm luật luôn thì đó là cái gì?

Nói 1 chuyện nhỏ thôi, CSGT mãi lộ, đừng nói là vì dân làm hư. Bởi anh đại diện cho pháp luật, cho công quyền, anh có trách nhiệm phải bảo vệ pháp luật trong mọi trường hợp. Chưa có cái đất nước nào buồn cười khi tuyên dương những người đại diện công quyền không nhận hối lộ. Nếu theo lập luận dân sao nhà nước vậy thì khác nào bác tổng kể chuyện tề thiên.

Ngay những người như chị, từng là hạt giống đỏ, cũng theo con qua Mỹ mà sống... vậy đất nước này đã như thế nào đây? Và đến khi nào luật pháp không coi yếu tố có công cách mạng là tình tiết ưu tiên? Thượng tôn pháp luật nó còn nằm trong não trạng của những người có quyền làm luật nữa kìa.

Chúng ta một thời vô thần, chúng ta không tin thượng đế, nhưng chúng ta không thể là nhân dân. Vậy niềm tin gốc rễ cho đạo đức xã hội dựa trên nền tảng nào đây?

Nếu theo quy luật khách quan, thì hiện tượng, sự việc... đang xảy ra là một điều tất yếu.

Muốn có bàn tay sắt ư? Trước hết phải có những con người thiệt sắt, biết xấu hổ, biết nhục, biết đặt lợi ích cá nhân xuống dưới lợi ích quốc gia.

Một lỗi sơ đẳng, mà chị và cả những người cả 2 phía khi biên về những vấn đề như thế này mắc phải, hoặc có thể bỏ qua, đó là tính tương đồng trong so sánh.

Sự khác biệt của 2 chủ thể phải được so sánh trong mối quan hệ hoặc môi trường tương đồng. Ví như muốn so sánh xã hội Mỹ với xã hội Việt Nam, thì phải so sánh cả hệ thức vận hành xã hội. Đây chính là yếu tố mà các bác rân chủ lẫn không rân chủ lợi dụng để ngụy biện theo hướng có lợi cho quan điểm của mình.

Nguồn: Blog Beo

P/s: Tuệ Hoan viết như lên đồng, vấn đề còn lại là xem nguyên (nữ) Tổng biên tập "nổi tiếng & tai tiếng" này đối đáp như thế nào?


Xem thêm:

- Hồn Tết...
- Táo quân 2014: Món ăn sống sượng và... nhạt!
- Táo quân, Ngọc Hoàng và 'chỉ số nụ cười'

Sunday, January 19, 2014

Những nén hương trên bờ cát trắng...

>> Sài Gòn tưởng nhớ Hoàng Sa
>> Người lính Ngụy ấy bây giờ còn sống hay không?
>> Vụ Phạm Quý Ngọ và Cuộc chiến với “thế lực đen” khổng lồ
>> ‘Trùm hacker’ là sinh viên lớp kỹ sư tài năng
>> Lễ tưởng niệm Hoàng Sa 'bị quấy rối'


Bờ̀ biển công viên Biển Đông
nơi định tổ chức lễ thắp nến tri ân
rất nhiều chân nhang liêu xiêu trên cát,
hai hôm nay nhiều người dân đã đến đây
thắp hương bái vọng những liệt sĩ Hoàng Sa!

Bao triều vua phế đi rồi
người yêu nước chẳng mất ngôi bao giờ...

Nguồn: FB Lê Đức Dục
***

Biển, đảo và những con sóng…
Quách Hạo Nhiên

Có bao giờ ta hỏi sóng Hoàng Sa?
Hòa quyện máu bảy mươi tư người thủy thủ
Khác chiến tuyến chung ruột rà máu mủ
Sao không có con sóng nào chảy vào sách giáo khoa?

Có bao giờ ta hỏi sóng Gạc Ma?
Còn nhớ không sáu mươi tư người lính biển?
Trong khoảnh khắc kết nên vòng hoa trắng
Lấy máu tươi tô thắm ngọn quốc kỳ!

Có bao giờ ta hỏi chính lòng ta
Trước mênh mông biển đảo quê nhà
Đảo nào còn và đảo nào mất
Con sóng nào đã xô ngã lòng ta?

Nguồn: Blog Kỳ Duyên
***

Hội thảo chủ quyền Hoàng Sa, nhưng báo chí chầu rìa, chỉ có 3 cơ quan báo chí
ở địa phương được dự thôi: báo ĐN, đài PTTH ĐN và báo Công an ĐN - FB Lê Đức Dục!



P/s: Một cuộc hội thảo rất hay, gồm những chuyên gia đầu ngành về lịch sử, biên giới Chính phủ, ở khách sạn mang tên Hoàng Sa, đến chai nước cũng chữ Hoàng Sa, với những tham luận đọc nghe rưng rưng, nhưng báo chí không đưa, không là một sự kiện trong ngày 19/1 đáng nhớ này, thì, như các cụ ngồi uống trà tán chuyện với nhau mà ta hay nói: Bão trong chén trà thôi! (FB Hồ Trung Tú)

Xem thêm:
- Một bài viết ngắn cho Hoàng Sa
- Chúng ta cần sự oi bức trước cơn dông
- “Không lên tiếng cho thế giới biết thì sẽ không ai giúp ta đòi lại Hoàng Sa”

Thursday, January 16, 2014

Trung – Nhật và cuộc chiến năm Giáp Ngọ

>> Thái Lan: chính phủ ra lệnh bắt lãnh tụ đối lập Suthep Thaugsuban
>> Tết chan nước mắt của vợ tử sĩ Hoàng Sa
>> Tưởng niệm trận chiến Hoàng sa và sự Hòa giải
>> Ai lại nở mắng cái lỗ khu bao giờ
>> Dân mình tốt quá nên lãnh đạo… hư lâu


Nguyễn Giang

BBC  - Trong lúc người Việt Nam chuẩn bị kỷ niệm trận hải chiến Hoàng Sa 1974, lịch sử châu Á đã có không ít các cuộc chiến xảy ra vào năm có số 4 để lại hệ quả cho nhiều nước.

Với Phương Tây, chiến thắng của Nhật trong trận cảng Lữ Thuận với Nga (1904-05) là quan trọng hơn cả vì người Nhật lần đầu đã thắng 'người da trắng', nhưng với châu Á thì cuộc chiến Trung - Nhật (1894-95) lại có ý nghĩa sâu xa hơn.

Trận chiến Giáp Ngọ (Jiawu) năm 1894 đánh dấu sự vươn lên của một nước 'đồng văn đồng chủng' với Trung Quốc nhưng sớm tự cường và bắt đầu bành trướng, hạ bệ nhà Thanh.

Vì thua trận, Thanh triều phải ký hòa ước Mã Quan (1895) mà Phương Tây gọi là hòa ước Shimonoseki, lấy tên địa điểm ký kết tại thành phố phía Nam Nhật Bản và rơi vào các đợt nhượng bộ lãnh thổ ở phía Bắc với Nhật, Nga và các nước khác.

Cuộc đọ sức về hải quân tuy nhỏ nhưng đã diễn ra theo đúng quy luật của trào lưu các nước công nghệ cao xâm lấn các nước lạc hậu trên toàn châu Á và để lại nhiều bài học đến ngày nay.

Vỡ một trật tự

Bắc Kinh phải bồi thường chiến phí cho Nhật và rút quân khỏi Triều Tiên, thừa nhận nước này không còn là chư hầu, tương tự như 10 năm trước khi nhà Thanh phải ký với Pháp hiệp ước Patenotre buông Việt Nam ra.
Về mặt quân sự, không phải nhà Thanh không tìm cách tăng cường quân bị mà trái lại, Từ Hy Thái hậu đã hoàn toàn ý thức được sức mạnh của vũ khí Tây Phương.

Ngay từ thời nội chiến với phe Thái Bình Thiên Quốc, quân Thanh đã có những chỉ huy như Charles Gordon ‘Chinese’, người Anh, và có các đơn vị được huấn luyện và dùng vũ khí Phương Tây.

Quân Thanh thua Nhật trong trận đánh tại sông Áp Lục chính vì quá tự tin vào chiếm hạm Định Nguyên do Đức thiết kết và coi thường hải quân Nhật.

Tăng cường quân sự không thôi đã không đủ để Trung Quốc chiến thắng.

Sau Chiến tranh Trung – Nhật lần một, Triều Tiên dần dần bị lệ thuộc vào Nhật Bản, rồi mất chủ quyền, trở thành thuộc địa bị Nhật khai thác tàn khốc.

Triều đại Joseon của Triều Tiên, giống như nhà Nguyễn ở Việt Nam, đã mất nước vì chậm chân trong cuộc chạy đua hiện đại hóa.

Ở cả hai nước này, vì giới cầm quyền không dứt được khỏi tư duy hệ thống nặng về Hán học, quan chế, lễ nghĩa nên xã hội đã không thể tiến lên được.

Tại Hán Thành khi đó cũng có phái cải cách (như Nguyễn Trường Tộ ở Việt Nam) nhưng yếu hơn phe bảo thủ và hậu quả là hai phe đánh nhau (chính biến Gapsin), khiến Trung, Nhật có cớ can thiệp rồi chiếm đóng.

Hàn Quốc ngày nay không còn như vậy nhờ họ quyết tâm tự cường sau nhiều cuộc chiến.

Với Việt Nam, quân sự đang dần được hiện đại hóa, ngoại giao cũng đa phương nhưng hiện đại hóa hệ thống quyền lực thế nào để có một quốc gia khoẻ mạnh thì vẫn là câu hỏi lớn.

Trên thực tế, bài học năm 1894 vẫn còn nguyên giá trị cho mọi quốc gia trong vùng.

Một trật tự cũ gồm các mặt như thể chế, kinh tế và cán cân quân sự thường chỉ thay đổi khi có chiến tranh.

Cẩn thận chiến tranh

Trong lịch sử xung đột Trung Nhật, cuộc chiến Giáp Ngọ 1894 không phải là lần đầu tiên.

Nhà Nguyên đã tấn công đảo Nhật Bản hai lần, vào năm 1274 và 1281 nhưng không thành.

Sau trận chiến 1894, đế quốc Nhật chiếm toàn bộ Trung Hoa (1937-1945) và chỉ thất bại khi Hoa Kỳ và đồng minh vào cuộc.
Nhìn chung Nhật Bản chưa bao giờ thua Trung Quốc, nước lớn hơn gấp bội, trong tất cả các trận đánh từ thế kỷ 13 đến nay.

Điều này khiến một số nhà quan sát tin rằng một phần dư luận Trung Quốc có nhu cầu ‘rửa hận’, nhất là sau các tội ác chiến tranh quân đội Nhật Hoàng gây ra tại Trung Quốc vẫn để lại vết thương khó phai mờ cho người dân nước này.

Một số tác giả như James Holmes tin rằng nếu xảy ra chiến tranh Trung Nhật lần nữa trong thế kỷ 21, đây sẽ là 'cơn ác mộng cho châu Á' (Asia's Worst Nightmare: A China-Japan War).

Trong cuốn sách vừa ra, Bấm David Pilling đánh giá truyền thống ‘biến tàn phá thành sức mạnh’ của người Nhật và kết luận rằng đừng ai vội loại Nhật Bản ra khỏi cuộc chơi trong thế kỷ này cả về kinh tế và quân sự.

Nước Nhật ngày nay đã khác xưa và đang là một nền dân chủ và người dân đa số yêu hòa bình.

Hồi 2005, chính tòa tối cao Nhật còn cho một công dân Trung Quốc thắng kiện trong vụ kiện nhà văn cánh hữu Nhật, Matsumura Toshio tội bôi nhọ vì cuốn sách về Thảm sát Nam Kinh.

Là quốc gia tự do, Nhật Bản cũng có những gương mặt khác như nhà văn được giải Nobel, ông Kenzaburo Oe đã viết cuốn sách khác hẳn về vụ thảm sát.

Nhưng có thể chế dân chủ - chẳng hạn như Mỹ, Anh, Pháp - không có nghĩa là chính phủ không đem quân tham chiến hoặc gây chiến bên ngoài.

Cùng lúc Trung Quốc cũng đang không chỉ tăng cường quân bị mà còn dùng truyền thông dân tộc chủ nghĩa để tăng tính chính danh cho hệ thống.

Cuộc chiến nào cũng cần một lý do cụ thể, thường là không quan trọng lắm nhưng lại xảy ra trong một bối cảnh quan trọng, để bùng nổ.

Cuộc chạy đua vũ trang tại châu Á quả là đáng lo ngại vì các chính phủ nhiều khi tìm cách ‘chuyển lửa’ ra ngoài, thổi lên tinh thần dân tộc nhằm làm dịu đi bức xúc nội bộ vì tham nhũng hoặc khoả lấp đi bế tắc kinh tế.

Nhiều trí thức, sử gia châu Á không làm gì để lý giải các vấn đề phức tạp này mà còn hà hơi tiếp sức cho thái độ cực đoan nhằm ghi điểm với dư luận.

Ngoài nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, châu Á đang có nhiều tranh chấp lãnh hải, đôi khi chỉ vì một vài mỏm đá, bãi san hô không người ở nhưng mang giá trị danh dự dân tộc, biểu tượng của sức mạnh trong cuộc đọ găng giành vị thế.

Tính cố chấp của các bên liên quan thậm chí có thể khiến một khi xảy ra xung đột, Hoa Kỳ cũng chỉ có thể can dự ngắn hạn vì dư luận Mỹ không sẵn sàng ủng hộ lâu dài cho các tranh chấp khó hiểu với họ.

Với Việt Nam, Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên, Đài Loan, Philippines thì vấn đề không phải chỉ là tự cường trước mắt mà các xã hội đó chọn định hướng gì nếu cục diện an ninh biến đổi nhanh trong quan hệ Trung – Nhật, kể cả khi xảy ra chiến tranh.

Vì như đã thành quy luật, các xã hội nhỏ hơn sẽ luôn phải chọn những gì hoàn cảnh đưa lại khi các nước lớn có chuyện.


Xem thêm:
- Còn nữa đó, đợi đi!
- Ai tiết lộ bí mật điều tra cho Nguyễn Như Phong?
- Vụ án lộ bí mật – nếu không tìm thấy bị can thì sao?

Wednesday, December 4, 2013

Mỹ - Trung, tình cũ...

>> Trung Quốc nói có quyền thành lập vùng phòng không khác trên biển Đông
>> Căng thẳng vùng phòng không Trung Quốc: Phó tổng thống Mỹ đến châu Á
>> 'Chiêu trò' mới của Trung Quốc tại biển Đông: Đòi sở hữu xác tàu đắm
>> Học sinh Việt Nam xếp hạng cao hơn Anh, Mỹ (nhân tiện mời bà con xem lại bài >>> này!)


(Lật lại hồ sơ)

Thời Chiến tranh lạnh, Mỹ-Trung xem nhau như mặt trăng với mặt trời. Năm 1954, tại Hội nghị hòa đàm Geneva, Ngoại trưởng Mỹ John Foster Dulles đã thẳng thừng từ chối bắt tay người đồng cấp Chu Ân Lai và thậm chí ra lệnh tất cả thành viên Mỹ phó hội Geneva phải “phớt lờ mọi lúc về sự có mặt và tồn tại của phái đoàn Trung Quốc”. Cùng với chính sách cô lập Trung Quốc về mặt ngoại giao, Mỹ cũng thiết lập một mạng lưới đồng minh và căn cứ quân sự ở Đông Nam Á. Từ năm 1950, Washington cũng áp đặt lệnh cấm vận toàn diện đối với Trung Quốc… 

Có lẽ Trung Quốc chẳng bao giờ có cơ hội “ngóc đầu” được nếu không xảy ra hai yếu tố thời cuộc, khiến chính sách Washington đối với Bắc Kinh thay đổi 180o. Thứ nhất, đó là sự đe dọa của Liên Xô, và thứ hai là cuộc chiến Việt Nam. Trong bối cảnh bế tắc của cuộc chiến Việt Nam và đồng thời cần một đối trọng để cân bằng quyền lực với Liên Xô, Mỹ bắt đầu móc nối Trung Quốc. Đến đầu thập niên 1970, Kissinger đã áp dụng một chính sách tiếp cận Trung Quốc hoàn toàn khác. Mục tiêu của Mỹ không còn làm suy yếu mà ngược lại phải làm cho Trung Quốc mạnh! Cụ thể là việc hỗ trợ cho lực lượng Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) bằng nhiều loại vũ khí hiện đại, đủ sức để Trung Quốc đương đầu nếu nước này xảy ra chiến tranh với Liên Xô, dù Quốc hội Mỹ tỏ ý lo ngại. Trong số thiết bị-phương tiện viện trợ cho Trung Quốc lúc đó, có hệ thống bắt tín hiệu truyền hình vệ tinh, 10 chiếc Boeing 707 và hai máy tính tốc độ cao. Đến năm 1975, Kissinger (lúc này là ngoại trưởng) còn kêu gọi xóa một số hạn chế xuất khẩu được áp dụng thời Chiến tranh lạnh, trong đó có việc bán động cơ phản lực Rolls-Royce (Anh sản xuất) cho Trung Quốc. Song song, Mỹ và Trung Quốc cũng thiết lập các chương trình tập trận, huấn luyện quân sự và thậm chí soạn thảo kịch bản tác chiến (đánh Liên Xô)…

Trong thực tế, đã có vài tín hiệu cho thấy Liên Xô sẵn sàng dập Trung Quốc, không phải đánh bằng một chiến dịch quân sự thông thường mà là đập cho nát ngướu! Hè 1969, khi xung đột biên giới Trung Quốc và Liên Xô căng thẳng, tại một bữa ăn trưa ở nhà hàng “Beef and Bird” ở trung tâm Washington, một viên chức ngoại giao cấp trung Liên Xô đã nói với người đồng cấp Mỹ rằng Moscow đã lên kế hoạch “cực kỳ nghiêm túc” việc tấn công phủ đầu vào các cơ sở hạt nhân Trung Quốc. 

Vài tuần sau tại Teheran, một tùy viên không quân Liên Xô cũng nói với một sĩ quan Mỹ rằng Liên Xô “sẽ không ngần ngại dùng vũ khí hạt nhân để tiêu diệt Trung Quốc” nếu Trung Quốc tiếp tục quấy rối biên giới Liên Xô. Năm 1973, một lần nữa, Liên Xô lại đề cập khả năng tấn công các cơ sở hạt nhân Trung Quốc. Phản ứng, Kissinger – trong chuyến kinh lý Bắc Kinh cuối năm 1973 – nói với Chu Ân Lai rằng trong trường hợp Moscow tuyên chiến với Trung Quốc, Mỹ “có thể giúp đỡ bằng cách hỗ trợ thiết bị và các dịch vụ khác” (nhưng không nêu cụ thể là những gì), đồng thời giúp Trung Quốc giảm thiểu khả năng thiệt hại bằng cách cung cấp thông tin tình báo cảnh báo sớm. Điều này chỉ có thể thực hiện một khi thiết lập đường dây nóng “giữa các vệ tinh của chúng ta để chúng tôi có thể thông báo cho các bạn chỉ trong vài phút”…

Trong chuyến công du Bắc Kinh tháng 1-1980, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Harold Brown đề xuất loạt trao đổi giữa các viên chức quốc phòng cấp cao hai nước, ở một mức độ “chưa từng có trước nay”. Tổng thống Jimmy Carter tuyên bố ông sẽ chuẩn y các giấy phép xuất khẩu cho những mặt hàng liên quan kỹ thuật kép (dùng cho dân sự lẫn quân sự), và lần đầu tiên cũng chuẩn y phi vụ bán các hệ thống quân sự không giết người, như radar, vận tải cơ, trực thăng và phần cứng viễn thông. Tuy nhiên, Carter vẫn còn đủ tỉnh táo và thận trọng không đồng ý bán vũ khí tấn công, bất chấp sự bày tỏ quan tâm từ Bắc Kinh... 

Năm 1983, Bộ trưởng quốc phòng Caspar Weinberger tuyên bố, trong số những bước đi mới được thiết kế nhằm tăng cường quan hệ quân sự song phương Mỹ-Trung, Washington sẵn sàng bán những hệ thống “vũ khí phòng ngự” cho Bắc Kinh. Và trong nửa sau thập niên 1980, Washington cũng đồng ý bán cho Trung Quốc ngư lôi, radar chiến thuật, thiết bị máy móc để sản xuất vỏ đại bác và hệ thống điện tử cho thiết bị đánh chặn của chiến đấu cơ. Giới chức Mỹ thậm chí còn bày tỏ việc sẵn lòng thảo luận việc bán hệ thống tên lửa chống tăng, hệ thống dò âm chống tàu ngầm, động cơ turbine khí cho tàu chiến và hệ thống tên lửa không đối không. 

Sau chuyến công du Trung Quốc của Weinberger năm 1983, loạt trao đổi qua lại giữa giới chức dân sự lẫn quân sự ở mọi cấp bậc của hai nước liên tục diễn ra. Không chỉ dự tính tổ chức các cuộc phối hợp tập trận hải quân giữa hai quân đội, Mỹ còn đề xuất ý kiến triển khai máy bay chiến thuật đến những căn cứ gần Vladovostok; phát triển “những hệ thống phòng không và cảnh báo sớm”, xin được phép tiếp liệu cho vận tải cơ Mỹ mang hàng hóa cung cấp cho lực lượng “kháng chiến quân” Afghanistan trong cuộc chiến chống Liên Xô… 

Giữa thập niên 1980, Liên Xô hỗn loạn nội bộ. Nhận định rằng Moscow không còn là kẻ thù và là mối đe dọa an ninh lớn đối với mình, Bắc Kinh bắt đầu muốn cải thiện quan hệ với Moscow để tận dụng quan hệ quân sự lẫn kinh tế. Việc tái nhận thức trong chiến lược quan hệ với Liên Xô khiến Bắc Kinh “tế nhị” đẩy quan hệ với Mỹ xuống tầm… thấp hơn. Thế là thay vì hăm hở sắm vũ khí Mỹ, Trung Quốc đã bỏ qua (cơ hội ngàn vàng này) và chỉ mua vài thứ tượng trưng. Những kế hoạch hợp tác quân sự song phương cũng bị bỏ xó…

Năm 1989 đã xảy ra hai sự kiện kinh thiên động địa khiến Mỹ bắt đầu giảm dần, dù rất chậm, mối quan hệ với Trung Quốc. Thứ nhất đó là sự kiện Thiên An Môn vào tháng 6 và tiếp đó là sự kiện bức tường Berlin sụp đổ vào tháng 11. Cả hai sự kiện đều mang lại những ảnh hưởng sâu sắc đối với chính sách đối ngoại của Mỹ lẫn Trung Quốc. Vài tháng sau vụ Thiên An Môn, thứ trưởng ngoại giao Mỹ Lawrence Eagleburger đệ trình Quốc hội một danh sách những phạm vi “sống còn” mà Mỹ cần tiếp tục thực hiện trong mối quan hệ với Bắc Kinh. Eagleburger giải trình rằng, dù Liên Xô sụp đổ, nhưng những “giá trị chiến lược” với Bắc Kinh vẫn không thể vì thế mà từ bỏ. 

Chính sách này xuất hiện ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ Bill Clinton. Năm 1994, Chính phủ Mỹ tuyên bố Washington sẽ theo đuổi chính sách “hợp tác toàn diện” với Trung Quốc – như Tổng thống Bill Clinton trình bày: “Chúng tôi sẽ có nhiều mối liên hệ hơn. Chúng tôi sẽ giao thương nhiều hơn. Chúng tôi sẽ hợp tác quốc tế nhiều hơn”.

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2000, George W. Bush chỉ trích nội các tiền nhiệm đã “dung túng” và “nuông chiều” Trung Quốc thái quá. Với Bush, Trung Quốc không thể là “đối tác chiến lược” mà phải là “đối thủ chiến lược”. Cuối cùng, dưới áp lực của giới doanh nghiệp và tài phiệt Mỹ, Bush cũng buộc phải áp dụng chính sách đối với Trung Quốc chẳng khác thời Bill Clinton bao nhiêu…Tuy nhiên, trong lĩnh vực quân sự, những gì được thiết lập trước năm 1989 đã không bao giờ được tái lập. Mỹ bắt đầu nhận ra rằng, Trung Quốc đang từng bước trở thành một mối họa đối với an ninh và quyền lợi Mỹ. Sự nhận thức này diễn ra rất chậm. Trước năm 1996, giới chức quân sự Mỹ vẫn còn chưa quan tâm sự phát triển quân sự Trung Quốc. Họ chỉ nghĩ Trung Quốc đang mải mê lo làm giàu, thế thôi. 

Tất cả chỉ thay đổi vào năm 1996, khi Đài Loan tổ chức cuộc bầu cử tổng thống dân chủ đầu tiên. Trung Quốc đã gây sức ép Đài Bắc bằng cách triển khai dàn tên lửa chĩa thẳng về Đài Loan. Lần đầu tiên trong hơn 30 năm, Mỹ mới nhận ra một hiểm họa chiến tranh thật sự tại châu Á. Lập tức sau đó, tình báo Mỹ bắt đầu theo dõi hoạt động quân sự Trung Quốc. Trước sự kiện 1996, CIA gần như chẳng đếm xỉa đến Trung Quốc. Trong báo cáo các mối đe dọa toàn cầu vào tháng 2-1996, giám đốc CIA John Deutch trình bày ngắn gọn: “Chúng ta vẫn biết rất ít về giới lãnh đạo tương lai Trung Quốc cũng như kế hoạch của họ”. Một năm sau, sau vụ khủng hoảng Đài Loan, người kế nhiệm Deutch, George Tenet, bắt đầu la làng: “Những hành động và tuyên bố của Trung Quốc cho thấy họ quyết tâm thể hiện mình như một sức mạnh đỉnh cao ở Đông Á”. Đến năm 1998, Tenet tin chắc rằng, giới lãnh đạo Trung Quốc “có một mục tiêu rõ ràng: biến nước họ thành một sức mạnh chủ yếu ở Đông Á cũng như là cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới ngang hàng Mỹ vào giữa thế kỷ 21”. 
……..

(Trích dịch từ: “A Contest for Supremacy: China, America, and the Struggle for Mastery in Asia”; Aaron L. Friedberg; NXB W. W. Nortin & Company; 2012)

P/s: Đây là phần rút gọn của một hồ sơ nhiều kỳ đăng cách đây một năm với bút danh Ngọc Trí.

Nguồn: FB Manh Kim


Xem thêm:
- Đường dây nóng
- Putin, hãy đúng giờ vào lần sau!
- Sao lại có chuyện tính toán thiệt hơn khi giúp đỡ kẻ hoạn nạn?!

Saturday, November 2, 2013

Làm gì mà giẫy nẩy như “đỉa phải vôi”, vậy?!

>> Dân đã mất hết niềm tin?
>> Hạ viện Mỹ: Thế giới phải phản đối Trung Quốc độc chiếm biển Đông
>> Bắc Kinh tố cáo Tokyo có hành động "khiêu khích nguy hiểm" trên biển


HỮU QUẢ
(Nhà báo – đã nghỉ hưu)

Vừa qua, sau khi nghe công ty Phan Thị, (TP/HCM) công bố dự án bộ truyện tranh “Thần Đồng Đất Việt – Hoàng Sa – Trường Sa”, mười tập, và tập đầu đã được phát hành; thì ngay lập tức, giới truyền thông Trung Quốc, đã có phản ứng mau lẹ, mạnh mẽ, nhảy như “cào cào, châu chấu”, giẫy nẩy như “đỉa phải vôi”, vậy.

Trước hết là những trang mạng báo “diều hâu” Trung Quốc tỏ ra phẫn nộ. Báo mạng quân sự Trung Quốc (www.ckjunsi.com) ngày 1/10 giật tít bài: “Truyện tranh Việt Nam ngang nhiên nhận biển Đông của Trung Quốc là của mình”; rồi vừa lo lắng và thừa nhận: “với bộ truyện tranh này, Việt Nam sẽ coi Hoàng Sa, Trường Sa là lãnh thổ của họ, và họ giáo dục cho lớp trẻ, từ nhỏ đã có ý thức về chủ quyền lãnh thổ”. Một báo mạng quân sự khác (www.junshier.com) ngày 2/10, cũng đăng bài Bắc Kinh phẫn nộ, đã viết: “Truyện tranh Việt Nam ngang nhiên cho rằng, biển Đông Trung Quốc là của riêng họ”; vừa không thừa nhận cách gọi tên Hoàng Sa, Trường Sa, và khẳng định, hai quần đảo này là của mình.

Báo mạng truyện tranh Quốc tế Trung Quốc (www.chncomic.com) ngày 30/9, cũng đăng bài: “Việt Nam xuất bản truyện tranh tuyên truyền chủ quyền từ với con nít”. Báo mạng Nam Đô (nandu.oeeee.com) cũng ngày 30/9, đăng bài Việt Nam xuất bản: “Thần Đồng Việt Nam…”, tuyên truyền rằng, Việt Nam là nước đầu tiên phát hiện ra quần đảo Trường Sa. Một số báo mạng quân sự khác (milytaly.china.com) ngày 30/9 cũng đăng bài: “Việt Nam dùng tryện tranh “Thần Đồng Đất Việt…”, để khiêu khích chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa của Trung Quốc v.v… Không chỉ báo mạng, mà cả các báo in giấy, của các cơ quan báo lớn như Tân Hoa Xã, QGPND, cũng đăng bài, với lời lẽ gay gắt, như Việt Nam dùng truyện tranh “Thần Đồng Đất Việt…”, để gây hấn vấn đề chủ quyền biển đảo Tây Sa, Nam Sa (theo cách gọi của Trung Quốc – NV); và cuối cùng, là những lời cảnh cáo, có ý đe dọa, như: “kết quả Việt Nam đối chọi với Trung Quốc, sẽ là mất cơ hội phát triển đất nước lâu dài.”  04_copy_FILEminimizer-798x350

Ngoài ra, còn nhiều báo mạng khác ở Trung Quốc lục địa; rồi truyền thông Hồng Kông, Đài Loan, cũng đưa tin tương tự, tuy lời lẽ có ít gay gắt hơn, về sự ra đời bộ truyện tranh, và đánh giá về tác động của nó đối với chủ quyền ở hai quần đảo này. Nếu như gõ tám chữ “Thần Đồng Đất Việt – Hoàng Sa – Trường Sa”, bằng tiếng Hoa, sẽ lập tức có ngay 54 nghìn kết quả; hiện đang thu hút nhiều lời bình luận, trên nhiều diễn đàn lớn, của nước này, như: tuku.milytary.china.com, foroom.china.com.cn, tiexue.net, q.115.com,…

Vì sao một cuốn sách viết cho đối tượng thiếu niên nhi đồng, mà họ gọi có ý giễu cợt là “con nít”, với cái tên “Thần Đồng Đất Việt – Hoàng Sa – Trường Sa”, mới phát hành, hệ thống truyền thông Trung Quốc đã phản ứng rộng rãi và gay gắt như vậy? Trước hết, phải chăng từ bản chất của sự việc quyết định; đó là Hoàng Sa, Trường Sa, thực tế là của Việt Nam; còn họ dùng bạo lực, đi xâm lấn mà có, nên tâm lý thông thường là, đồ của ăn cắp, ăn cướp được, cứ giữ riết khư khư, không muốn ai động đến, nhắc đến. Vì vậy cũng dễ hiểu, khi bộ truyện tranh “Thần Đồng Đất Việt – Hoàng Sa – Trường Sa” ra đời, như một luồng sáng sự thật, chiếu rọi vào chỗ nhạy cảm, mưu đồ độc địa, đen tối, nên họ phản ứng dồn dập, quyết liệt, giẫy nảy như “đỉa phải vôi”, vậy.

Còn đối với dư luận trong nước, đây là một tin rất đáng vui! Trong khi chúng ta đang bế tắc, khủng hoảng việc dạy môn sử trong nhà trường; thì sự ra đời dự án bộ truyện tranh “Thần Đồng Đất Việt – Hoàng Sa – Trường Sa”, của công ty Phan Thị (TP/HCM), do bà Phan Thị Mỹ Hạnh làm giám đốc, quả là một tín hiệu, một điểm sáng rất đáng hoan nghênh và trân trọng biết bao? Bằng cách làm thông minh và sáng tạo này, bộ truyện tranh “Thần Đồng Đất Việt – Hoàng Sa – Trường Sa”, truyền cho thế hệ trẻ hiểu biết lịch sử về chủ quyền biển đảo của đất nước mình, bằng phương pháp nhẹ nhàng mà hấp dẫn, phù hợp với lứa tuổi các cháu. Ta thử tính, số trẻ từ 15 tuổi trở xuống hiện có khoảng 27 triệu em; là đối tượng độc giả chủ yếu, là những công dân tương lai; các em được đọc tập truyện tranh này, hiểu biết chủ quyền đất nước, phải chăng là niềm hy vọng tương lai của dân tộc. Cho nên hệ thống truyền thông Trung Quốc mới nghe họ đã nhạy cảm về dự báo tác động này, và đã mất bình tĩnh, có phản ứng dồn dập, gay gắt, giẫy nẩy như “ĐỈA PHẢI VÔI”, là lẽ đương nhiên./.

H.Q

Nguồn: ABS

P/s: Một mũi tên bắn tùm lum đích...


Xem thêm:
- Tiếc cho cái học vị tiến sĩ!
- Đó là đa nguyên đấy các cụ ạ!
- Sao lại cực đoan đến thế hả bác Chênh


Tuesday, October 8, 2013

Dân đã thờ ai thì không bao giờ lầm

>> Hạt Higgs: Vũ trụ trong hạt bụi?
>> Nobel y học 2013
>> Tướng Giáp
>>>>>> Kiến nghị in hình các lãnh đạo có công lên tiền Việt Nam


Hậu Khảo Cổ

Gần 20 năm trước, hồi học Nghiên cứu sinh tiến sĩ ở Viện KHXH vùng Nam bộ (1994), khi làm tiểu luận về lịch sử cận đại VN, mình đã chọn và viết về nhân vật lịch sử Phan Thanh Giản. Đại ý như sau:

* Trong số những nhân vật lịch sử Việt Nam cận đại, tôi đặc biệt yêu quý Phan Thanh Giản, dù trước đây tôi được học về ông như một "kẻ bán nước". Càng học Sử và tìm hiểu về văn hóa Nam bộ, tôi phải tự hỏi: vì sao Phan Thanh Giản lại được dân Nam bộ thờ cúng lâu dài và kính trọng đến thế? Không thể nói dân Nam bộ thờ “kẻ bán nước” vì họ là những người đã “đi trước về sau” trong các cuộc chiến chống ngoại xâm. Vậy thì câu trả lời phải đến từ góc nhìn khác chứ không chỉ dựa vào “chính sử”.

Qua tìm hiểu, và ít nhất như tôi được biết, đó là do Phan Thanh Giản là vị Tiến sĩ đầu tiên của đất Nam bộ (là một nhân tài); ông là vị quan thanh liêm đến cuối đời (là một hiền tài); và ông là người dám chịu trách nhiệm về hành động của mình: ông tự tử sau khi ký 2 hòa ước với Pháp. Đó là sự dũng cảm, dám chịu trách nhiệm cá nhân vì đã làm tổn hại cho đất nước, hành động đó thể hiện một Nhân cách. 

Dân Thờ ông như tôn vinh một con người có tài, liêm khiết và có nhân cách. Dân thờ ông, còn là sự bày tỏ thái độ đối với vua Tự Đức và triều đình nhà Nguyễn, khi ông mất rồi còn bị nhà vua còn kết tội, mà lẽ ra, với cương vị là người đứng đầu quốc gia, Vua phải là người chịu trách nhiệm trước hết và trên hết với sự an nguy của đất nước.

Đánh giá một nhân vật lịch sử nếu chỉ nhìn vào sự kiện lịch sử hay “con người chính trị” của họ thì sẽ không lý giải được, hoặc sẽ nhìn nhận sai lầm, cực đoan về những sự kiện và hiện tượng xã hội của/ quanh nhân vật ấy. Khi đó, bài học lịch sử để lại cho đời sau tiếp tục là những “bài học’ đầy thiên kiến, sai lạc.

Thái độ và sự đánh giá đối với người đã khuất – nhất là những nhân vật lịch sử - là sự đánh giá nhân cách người đó, là thái độ phản ứng hay đồng tình đối với người còn sống có liên quan mật thiết (hẹp là gia đình, rộng hơn là chính quyền), nhưng cũng là sự thể hiện nhân cách của những người bày tỏ thái độ, đánh giá, đặc biệt là những nhà sử học.*

Nhân chuyện Tướng Giáp vừa khuất núi, trong cuộc trò chuyện với hai người bạn thân về lịch sử, mình có nói “dân đã thờ ai thì không bao giờ lầm” (câu này có thể nhiều người đã nói và mình nghe được ở đâu đó). Và mình kể lại chuyện trên, nhắc/ nói lại câu này như như một bài học mình rút ra từ lịch sử, và cũng để răn mình: đừng tự cho mình quyền phán xét ai đó, nhất là phán xét tình cảm của nhân dân, dù nhân dân có khi chỉ là một cộng đồng nhỏ! Bởi vì chính trị nào rồi cũng sẽ qua đi… chỉ có những giá trị nhân dân/ cộng đồng thực sự coi trọng là sẽ tồn tại mãi: nhân cách, lòng khoan dung và sự công bằng.

Nguồn: FB Hậu Khảo Cổ

P/s: Nhân tài viết về nhân tài?

Xem thêm:
- Ông là quan to, tôi tin ông!
- Người làm sao chiêm bao làm vậy
- Nhìn dòng người bất tận kia mà cảm nhận

Thursday, September 26, 2013

Phạm Xuân Ẩn

>> Phạm Xuân Ẩn: Tên người như cuộc đời
>> Phạm Xuân Ẩn và huyền thoại nghề báo khiến Mỹ 'chết sặc'
>> ‘CIA muốn học hỏi từ Phạm Xuân Ẩn’
>> Trần Dân Tiên thực là ai? (nhân tiện mời bà con xem lại bài >>> này!)
>> Độc quyền quảng cáo ở Đà Nẵng: Nhiều “đặc ân” cho VietArt OOH



Hai Trung Phạm Xuân Ẩn X6: Điệp viên quá hoàn hảo

Một người đi suốt hơn 15 năm Sài Gòn (tính từ khi học xong ở Mỹ trở về) ở một vị trí kỳ lạ như Phạm Xuân Ẩn, cho đến cuốn sách tiểu sử nổi tiếng nhất, Perfect Spy của Larry Berman, vẫn không khám phá được ở tầm sâu, như chính tác giả viết với không ít cay đắng:

"Một trong những điều mà tôi cảm thấy tiếc là đã không đề nghị Ẩn nói kỹ càng về cuộc xung đột hay căng thẳng nội tâm giữa việc biết bạn bè mình đang bước vào một cái bẫy kinh khủng mà ông và những người khác đã góp sức để giăng ra, và việc chẳng thể làm gì khác ngoài câu nói, "Hãy cẩn trọng". Tôi phân vân không biết trong cuộc đời của ông, ông có trải qua những đêm mất ngủ hay cảm thấy băn khoăn về mặt đạo đức hay không" (tr. 230 bản tiếng Việt).

"Những băn khoăn về mặt đạo đức" có tồn tại ở Phạm Xuân Ẩn không, nếu có thì dưới hình dạng thế nào?

Tác giả đã khéo tạo ra một số cao trào, trước tiên là việc Phạm Xuân Ẩn cứu phóng viên Anson để mở đầu, rồi các chi tiết như Phạm Xuân Ẩn chính là người Việt Nam đầu tiên xuất hiện ở trung tâm tị nạn sau này (quanh quẩn Santa Ana), và khi vợ con ông chạy khỏi Sài Gòn năm 75, nơi đầu tiên họ đến cũng chính là ở đó, chỗ Phạm Xuân Ẩn đã học nghề báo trước đó gần 20 năm (Orange Coast), hoặc chi tiết Trần Kim Tuyến được Phạm Xuân Ẩn nhét vào qua khe cửa để kịp lên chuyến trực thăng cuối cùng, rồi lại được tướng Trần Văn Đôn, một kẻ thù khác của mình, đỡ lên máy bay.

Nhưng rốt cuộc Phạm Xuân Ẩn là như thế nào? tầm vóc câu hỏi này quá lớn, cũng như tầm vóc những gì Phạm Xuân Ẩn đã làm, toàn vào những thời điểm then chốt: Ấp Bắc, Mậu Thân 68, mùa hè đỏ lửa 72 rồi vị trí xung yếu của Buôn Mê Thuột hồi đầu 75 để bắt đầu chiến dịch HCM.

Không thể hiểu nổi, chỉ biết là Phạm Xuân Ẩn giống hệt một số nhân vật đặc biệt nhất, phức tạp nhất trong các tác phẩm của John Le Carré; ngay tên quyển sách Perfect Spy cũng gợi nhớ ngay đến A Perfect Spy của Le Carré, và Phạm Xuân Ẩn đặc biệt làm ta nghĩ đến những nhân vật nói vô cùng nhiều, vô cùng quảng giao và có cái nhìn sắc sảo kỳ lạ, đặc biệt là The Taylor of Panama của Le Carré - giống nhất ở đặc điểm: vỏ bọc hoàn hảo.

Đây là bài viết của Stanley Cloud, đồng nghiệp cũ của Phạm Xuân Ẩn ở Time, khi Phạm Xuân Ẩn qua đời.

Bản dịch mới của anh Đỗ Hùng rất tốt, khác hẳn version tiếng Việt trước đây, mà tôi chỉ đọc được một đoạn rồi bỏ; ngoài vài chi tiết lặt vặt như một số lỗi typo, cách gọi hơi buồn cười "quần đùi kiểu Bermuda" hay một cái tên phim có dấu chú thích nhưng lại không thấy chú thích đâu; tr. 235 khá funny với hai chữ "Đảng" bị dán đè che đi hehe (nhưng lại dán đè sót cùng chữ ấy vài trang sau đó).

Có một chi tiết này còn funny hơn: khi viết cho tờ báo sinh viên hồi còn theo học bên Mỹ, Phạm Xuân Ẩn trích dẫn Napoléon, "Sau ta là hồng thủy"; nếu Larry Berman kể đúng thì PXA đã nhớ nhầm, hoặc theo một nguồn nào đó không khả tín lắm, câu "Après moi, le déluge" trước nay theo truyền thống vẫn được cho là câu nói của Louis XV.

Ở tr. 300 có câu này (chép nguyên văn): "Tôi lo lắng bởi một ai đó bên an ninh sẽ dễ dàng nói không với con trai của tôi vì những điều tôi vừa mới nói. Lần này tôi đã gặp may. Tôi nghĩ là họ cho rằng bằng cách cho phép con tôi tới Mỹ. Vì thế, điều trái ngược với lo ngại của tôi thực sự đã xảy ra".

Nguồn: Nhị Linh


Xem thêm:
- Chính trị & sex
- Quyền năng của chữ nhẫn
- Phỏng vấn một giám đốc tình báo : Đào tạo và tuyển mộ

Friday, September 20, 2013

Dựa theo tài liệu chính quy, Trần Dân Tiên là bút danh của Hồ Chủ tịch

>> Khùng, khùng, khùng
>> "Sức khỏe" nền kinh tế nhìn từ mùa bánh Trung thu
>> Vụ chôn thuốc trừ sâu: Sở TN-MT “ém” kết quả phân tích?
>> Hành xử như thế, dân không chán mới lạ!
>> Kỷ luật cán bộ "ngồi trên trời làm luật"


Một phần tư thế kỉ đi qua, vẫn kiên trì quan điểm Trần Dân Tiên là bút danh của Hồ Chủ tịch, vì dựa chắc chắn theo tài liệu chính qui.

Đây là trường hợp bác Hà Minh Đức - Giáo sư văn học, Nhà giáo Nhân dân, người từng trải nhiều chức vụ quan trọng, và đặc biệt đã nhận giải thưởng Hồ Chí Minh. 

Tư liệu cụ thể thì như sau.



1. Năm 1985 (tức là ở vào đêm trước của Đổi Mới, và nhà nghiên cứu nói rõ là ông dựa vào tài liệu chính thức đã xuất bản năm 1976):


2. Năm 2010 (một phần tư thế kỉ trôi qua, ông vẫn giữ nguyên quan điểm của năm 1985):

Trích từ sách Sự nghiệp văn thơ Hồ Chí Minh (trang 316) - Hà Minh Đức, Nxb KHXH, 2010
3. Nhà nghiên cứu dựa theo tài liệu chính qui, của một ban biên soạn chính qui, xuất bản bởi nhà xuất bản chính qui. Bởi vậy, về phương diện xuất xứ thông tin, với trường hợp này, không có gì phải bàn. 

Giới học thuật, bạn đọc bình thường, hay cơ quan liên quan đến xuất bản nếu có ý kiến khác, thì rõ ràng, tác giả với bao nhiêu lần tái bản suốt một phần tư thế kỉ qua (1985-2010) sẽ đưa ra lí không cãi được: tôi dựa vào sách chính qui đã xuất bản năm 1976.

Nguồn: Blog Giao


Xem thêm:
- Vấn đề thú vị của báo Mỹ
- Lương ở Việt Nam, lương ở Mỹ
- Phỏng vấn một giám đốc tình báo : Đào tạo và tuyển mộ

Friday, August 30, 2013

Người đàn bà hư nhất Trung Quốc

>> Từ ngôi mộ của một đại tướng
>> Ông Trần Thọ trở thành Bí thư Đà Nẵng
>> Vụ bê bối “lương khủng”: lỗi hệ thống
>> Ngư dân cứu cá heo bị thương dạt vào bờ
>>>>> Mặt sau của thiên đường Trung Quốc



Khám phá - Một cái nhìn toàn cảnh về người phụ nữ vẫn bị đóng đinh với từ "dâm phụ" trong suốt mấy trăm năm trong lịch sử Trung Quốc.

Suốt mấy trăm năm lịch sử, hình ảnh dâm phụ Phan Kim Liên luôn bị đóng đinh là mẫu người phụ nữ đáng xấu hổ nhất trong lịch sử Trung Quốc, trở thành một điển hình cho sự lẳng lơ, dâm đãng và tàn độc.

Kể từ khi được tác giả Thi Nại Am khắc họa trong truyện Thủy Hử, hình ảnh Phan Kim Liên luôn được dựng lại sống động trong các vở kịch, những tác phẩm văn học, hay được bàn tán sôi nổi bên những buổi trà dư tửu hậu của đám tao nhân mặc khách.

Phan Kim Liên là vợ lẽ thứ năm của Tây Môn Khánh, bước ra từ tiểu thuyết Kim Bình Mai, qua đó càng làm nổi bật nhiều phương diện khác về tính cách, đời sống của nhân vật này – một người đẹp thông minh lanh lợi, mỹ lệ phong lưu nhưng cũng lại là một mẫu người điển hình về sự tàn độc, thủ đoạn hiểm ác, hoang dâm vô độ...

Thân thế và xuất xứ của Phan Kim Liên

Phan Kim Liên xuất thân là một hầu gái trong nhà phú hộ ở huyện Thanh Hà (phía Đông Bắc tỉnh Hà Bắc ngày nay). Lấy họ Phan theo mẹ, từ nhỏ đã có tên Kim Liên. Hơn hai mươi tuổi, nhan sắc đã ưa nhìn. Phú hộ có ý muốn gạ gẫm, song Kim Liên nhất định không nghe, toan đi mách với vợ phú hộ. Nhân thế, lão tức giận, bèn đem Kim Liên gả không cho Võ Đại Lang - một anh chàng bán bánh bao vừa lùn vừa xấu xí.

Từ khi Võ Đại Lang lấy Kim Liên về, những kẻ nhàn rỗi ưa chơi bời quanh đấy, cứ hàng ngày đến nhà để chế giễu, làm cho Võ Đại Lang tức bực muôn phần...

Thậm chí, những gã trai kia còn thường xuyên đứng trước cửa nhà Võ Đại Lang chêu trọc: Miếng thịt dê béo rơi ngay mõm chó. Võ Đại Lang nghe thấy vậy, nhưng vì bản tính nhu nhược, cảm thấy không thể sống được ở Thanh Hà, liền cùng vợ chuyển đến huyện Dương Cốc, hàng ngày ra chợ bán bánh hấp (bánh bao) như trước.

Sống ở nơi mới, cuộc sống của vợ chồng Phan Kim Liên yên ả hơn.

Về sau, Võ Tòng đến Dương Cốc ở cùng vợ chồng Võ Đại Lang, Phan Kim Liên bắt đầu nảy sinh tình cảm với Võ Tòng, nhiều lần dụ dỡ và mơn trớn chàng trai trẻ sức vóc cường tráng. Mặc dù vậy, Võ Tòng không hề bị quyến rũ trước Phan Kim Liên, thậm chí còn khuyên nhủ ả sống cho phải đạo.

Từ đó, quan hệ chị dâu em chồng trở nên căng thẳng, Võ Tòng phải chuyển đến huyện phủ nha môn sinh sống.

Cuộc đời Phan Kim Liên lại một lần nữa chìm vào những tháng ngày ủ dột. Ả thường xuyên ruồng bỏ chồng vì sự xấu xí, thô kệch. Sau nhiều lần dụ dỗ Võ Tòng không thành, ả được mụ hàng xóm Vương Bà dàn xếp để giao dâm với Tây Môn Khánh. Sự việc bại lộ khi cậu bé bán lê Vận Ca phát hiện và tố giác với Võ Đại. Vì căm phẫn và tức giận, Võ Đại đến bắt dâm mà không thành, còn bị Tây Môn đá trúng bụng, máu me lênh láng.

Võ Đại phải nằm trên giường 4, 5 hôm vẫn không dậy được, nước uống không có, mà vợ không thèm đếm xỉa đến. Cô nàng sáng nào cũng phấn sáp, quần áo là lượt đi từ sớm đến chiều. Khi về thì hai má đỏ hồng, rõ ra một tuồng dâm đãng. Võ Đại thấy vậy thì cay đắng trong lòng, mà không biết làm sao liền gọi Võ Tòng đến dọa Phan Kim Liên, hy vọng ả nhận thấy chồng đang lâm trọng bệnh. Nào ngờ, Phan Kim Liên lại cùng Tây Môn Khánh hạ độc Võ Đại Lang.

Như vậy, trong truyện Thủy Hử, Phan Kim Liên chỉ là một nhân vật phụ, là vợ anh bán bánh hấp Võ Đại Lang. Vì thông dâm với Tây Môn Khánh mà hạ độc chồng. Vụ việc sau bị phát hiện, ả và bạn tình bị Võ Tòng giết chết để báo thù cho anh. Chi tiết trên có thể tìm đọc trong hồi 24 của truyện Thủy Hử - Bày mưu gian, bợm già dỗ khách; Ham tình dục, gái đĩ giết chồng.

Còn trong truyện Kim Bình Mai về sau này lại sáng tạo thêm khi tên tuổi Phan Kim Liên lại trở thành nhân vật nữ chính, đồng thời còn là một ả đĩ thõa, dâm loạn, dục tình thiêu đốt... Đến nỗi, ả nhiều lần cho Tây Môn Khánh uống thuốc kích dụcđể ngày đêm phục vụ mình. Điều này được thể hiện rõ trong vở Xuyên kịch Phan Kim Liên của Ngụy Minh Luân, bộ phim Phan Kim Liên của đạo diễn Trương Vũ, Hồi ức Phan Kim Liên của Hà Tiểu Trúc, hay Xin chào Kim Liên của Diêm Liên Khoa...

Sắc đẹp

Trong Kim Bình Mai, vẻ đẹp của Phan Kim Liên không những khiến Tây Môn Khánh chết mê chết mệt mà ả còn khiến người cùng giới ghen tị.

Nói về vẻ đẹp và độ lẳng lơ của Phan Kim Liên, Kim Bình Mai có tả: "Tựa ngọc minh châu chạy trong đĩa thủy tinh". Thoáng nhìn qua không thốt nên lời. Thậm chí lão hòa thượng một lần bắt gặp Phan Kim Liên cũng bị ả quyến rũ cho mê muội. Ngay đến một đám hòa thượng  cũng ngay tức khắc si mê đến quên cả phật tính thiền tâm, ốm người vì tương tư, điên đảo vì mê muội...

Cầm kỳ ca hát

Phan Kim Liên từ nhỏ đã có nhan sắc hơn người, lại có đôi bàn chân nhỏ bé rất xinh. Sau khi cha chết, người mẹ nghèo khổ đã bán con gái mới 9 tuổi vào phủ Vương Chiêu Tuyên. Tại đây, Kim Liên được học đàn hát và chữ nghĩa. Khi Kim Liên 13 tuổi đã tỏ ra quyền biến lanh lợi, giỏi âm nhạc, khéo trang điểm, rành nữ công gia chánh, thông thạo viết chữ, đọc được sách, cử chỉ yểu điệu, biết quyến rũ người khác...

Trong truyện cũng nhiều lần miêu tả Kim Liên chơi đàn tỳ bà mua vui cùng Tây Môn Khánh. Không ít lần ả ngồi lên đùi Tây Môn mà so giây nắn phím.

Phan Kim Liên còn là một bà nội trợ đảm, đây có lẽ là một biệt tài của ả. Trong nguyên tác Kim Bình Mai, khi Phan Kim Liên còn chưa về làm thiếp của Tây Môn Khánh, cứ mỗi lần gặp gỡ, Kim Liên đều trổ tài nấu nướng và bày những món ngon mắt trên bàn.

Không những thế, Phan Kim Liên còn rất giỏi thơ phú. Khi Tây Môn Khánh lìa đời, dâm phụ này thường tự làm thơ để bày tỏ cõi lòng. Hay thời gian cả hai còn vụng trộm, Kim Liên từng viết thơ gửi cho Tây Môn Khánh: "Ai kia đã rõ lòng ta. Giờ ta xin mượn giấy hoa tỏ lời. Trước kia như đũa có đôi. Rộn ràng kết tóc, bồi hồi trao khăn. Lòng ai giờ đã nguội dần. Thì xin trả lại tấm khăn ngày nào".

Tính xấu khác người

Nhan sắc, cầm kỳ thị họa đều giỏi, nhưng Phan Kim Liên lại là người không có tính độc lập. Ả luôn tỏ ra lười biếng, ươn hèn nên không thể tự quyết định được số mạng đời mình. Khi ở trong phủ Tây Môn Khánh, gã vốn là người có quyền lực tối thượng trong nhà, vì vậy Phan Kim Liên thường chỉ biết dựa dẫm vào gã. Cho dù người khác có xỉ nhục, phỉ báng gì thì ả cũng không thèm đếm xỉa. Dường như ả không ý thức được việc bị người khác coi thường.

Mặc dù vậy, Phan Kim Liên cũng không hề tỏ ra thua kém việc “ông ăn chả bà ăn nem” với Tây Môn Khánh. Khi biết chồng ra ngoài tằng tịu với gái, ở nhà ả liền thông dâm với thằng hầu Tiểu Tư.


Long Hy

Xem thêm:
- Lý sự của những con đĩ
- Các bồ nhí đấu tố quan tham
- Món hàng mang tên "Cô gái Việt Nam"

Tuesday, August 6, 2013

Những năm 1930 -1940, Hà Nội có bao nhiêu phụ nữ theo nghề bán hoa?

>> Lấy ý kiến dân về báo cáo nhân quyền quốc gia (Chắc cũng giống như góp ý Hiến pháp?)
>> Gói 30.000 tỷ đồng đang đi về đâu?
>> Ông Bùi Văn Nam trở lại làm Thứ trưởng Công an
>> Kinh tế Việt Nam: Thời điểm trả giá cho các thị trường đầu cơ
>> Lo mục tiêu công nghiệp hóa khó thực hiện (nhân tiện mời bà con xem lại bài >>> này)


Đó là một kết quả nghiên cứu đã được công bố của bà Lê Thị Nhâm Tuyết - một nhà nghiên cứu Việt Nam, chuyên vấn đề phụ nữ. Trong cuốn sách trên.

Bản tiếng Việt của sách đã được xuất bản ở Việt Nam vào năm 1973:

Khoảng những năm cuối thập niên 1930, ở Hà Nội có 270 nhà hát, 20 vũ trường, 15 nhà chứa công khai, và một số nhà chứa lậu thuế. "Nhà hát" có khi là hộp đêm, quán bar.

Dân số Hà Nội lúc đó khoảng 10 vạn người, mà số người làm nghề gái nhảy hay xương kĩ hát ca có tới 1 vạn (theo cuốn Lịch sử thủ đô Hà Nội của nhóm Trần Huy Liệu, xuất bản năm 1960). Trong số 1 vạn này, một lượng rất lớn, nếu không muốn nói hầu như toàn bộ, là phụ nữ bán hoa. Cho nên, thành ra kết quả như trên. Một con số đáng kinh hãi, và cũng thực đáng nghi ngờ.

Lúc đó, người ta bán con đi làm người ở trong các nhà giàu với giá: 1 đồng rưỡi một đứa. Tiền lương của thầy giáo (trong tiểu thuyết của Thạch Lam) là khoảng  5 - 6 đồng.


Nguồn: Blog Giao

P/s: ...tức là cứ khoảng 10 người Hà Nội thì có 1 phụ nữ theo nghề bán hoa (?)

Xem thêm:
- GS Thuyết: PCT Đà Nẵng nói thiếu nhân văn!
- Họ nhân danh cái gì mà nhục mạ người khác như vậy nhỉ?
- Chiếc giường đắt nhất thế giới và "triết lý" của lão già Lê Ân

Wednesday, July 31, 2013

Bức thư ngày xưa...

>> Mỹ tăng cường “bao vây” Trung Quốc
>> Mỹ lên án Trung Quốc tại Biển Đông, Hoa Đông
>> Xung đột “lợi ích” Trung-Mỹ ở Biển Đông
>> Trung Quốc 'đẩy các nước về phía Mỹ'
>> Trung Quốc trước thế gọng kìm của Mỹ, Nhật


Điều mà họ - những con người ấy chưa bao giờ hình dung được, chưa bao giờ lường trước được là mình đã hồn nhiên, ngây ngô đến mức độ nào...

Hai con ngáo ộp khổng lồ kia nếu không có ý cười, cũng buộc phải ôm bụng mà cười, bỡi điều ấy khiến cho chúng quá tức cười!

Trong gia đình, trước khi trách con trẻ tinh nghịch, cha mẹ cũng nên xem lại chính mình.

MP


P/s: Đáng trách và đáng thương là họ đã tự đánh mất dần đi cái thái độ chịu khó lắng nghe...



Xem thêm:
- Khi Bush hôn...
- Chuyện mi tao...
- Cũng đành tự sướng...
- Coi như mọi chuyện đã an bài...
- Hóng hớt chỏng mông chờ tháng chín...

Monday, May 20, 2013

Giếng đá cổ nhất Việt Nam mới được phát hiện

>> Vũ Như Cẩn (Bác Đông A thích chơi hoa còn người ta thích chơi đồ cổ!)
>> Dự thảo hiến pháp lần 3 đã tiếp thu những gì từ nhân dân? (Hạ màn!)
>> Chuyển Thủ đô vào Đà Nẵng? (Ý tưởng!)


Phạm Duy Trưởng

Trong dịp tết nguyên đán Quý Tỵ vừa rồi tôi về quê ăn tết, khi sang thăm nhà người anh họ làm nghề hát Văn, lúc đó chương trình truyền hình đang nói về những chiếc giếng. Người anh họ liền kể cho tôi nghe về một chiếc giếng đá mà anh đã thấy ở một ngôi chùa khi anh đến hát Văn. Qua lời miêu tả của anh làm tôi rất ấn tượng, tôi liền nhờ anh dẫn đến tận nơi.
Đây rồi một chiếc giếng đá. Cổ giếng là năm khối đá được bàn tay khéo léo của những người thợ xưa ghép vào nhau, phía dưới phình to ra, phía trên thu nhỏ lại rồi dựng đứng lên thành miệng giếng như hình chiếc chum, đường khính miệng giếng khoảng 0,8m. Phía trong thành giếng được ghép lại bằng nhiều chiếc cối đá thủng, chiều sâu của giếng khoảng 5m. Đặc biệt, căn cứ vào các vết tích người xưa khi dùng dây kéo nước, trên thành miệng giếng hiện còn để lại rất nhiều những rãnh đá mòn lõm sâu, có những rãnh có thể đặt vừa cả bàn tay.

Giếng đá này nằm trong khuôn viên chùa Hồng, thuộc xã Nam Dương, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Khi tôi đến là ngày mồng 7 tháng giêng, mọi người đang chuẩn bị cho lễ hội chùa Hồng vào ngày mồng 10. Theo những người trong ban lễ hội. Chùa Hồng được xây dựng vào thời vua Lê Hoàn, hiện còn 5 bia đá và nhiều tài liệu vẫn lưu giữ được. Theo các tài liệu này, chùa Hồng thờ đức thánh Tu, tên thật là Bùi Huệ Tộ. Từ xưa dân gian trong vùng vẫn lưu truyền câu: "Nhất Bi (chùa Bi - chợ Chùa) nhì Hồng (chùa Hồng) tam Như (chùa Như) tứ Cổ (chùa Cổ Lễ)". Tuy cách thị chấn chợ Chùa – Nam Giang chỉ khoảng trên 3km nhưng đường giao thông lại không thuận tiện, nên ít người biết đến ngôi chùa này. Có lẽ cũng chính vì thế mà ngôi chùa vẫn còn lưu giữ lại được những kiến trúc cổ.

Thời gian vừa qua, giới khảo cổ học đã phát hiện được nhiều giếng nước cổ. Trong Hoàng thành Thăng Long người ta tìm thấy giếng thời Trần và cả giếng nước từ thời Đại La. Trong di tích thành nhà Hồ cũng mới phát hiện được một giếng cổ. Nhưng tất cả những giếng nước đó chỉ là những di tích hoặc không còn nguyên vẹn, không còn được sử dụng nữa.

Trong bộ sách Những kỷ lục Việt Nam do Công ty Cổ phần Sách Niên giám Việt Nam (VIETBOOKS) và NXB Thông Tấn thực hiện đã ghi nhận: Giếng đá cổ nhất Việt Nam hiện nằm trong khuôn viên chùa Phúc Lâm, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, ngoại thành Hà Nội. Giếng đá này đã trên 600 năm tuổi và được các nhà khảo cổ học đánh giá là giếng đá cổ nhất Việt Nam còn nguyên vẹn và vẫn có thể sử dụng được. Ở Việt Nam chúng ta mới biết có hai chiếc giếng đá kiểu này, một chiếc nữa ở chùa Báo Thiên đã được khai quật lên hiện đang đặt trước hang đá bên trong khuôn viên nhà thờ Chính tòa Hà Nội.

Bước đầu so sánh giếng đá chùa Hồng với hai giếng đá cổ trên ta thấy:
- Chùa Hồng được kiến tạo dưới thời vua Lê Hoàn (980-1005), chùa Báo Thiên xây dựng năm 1057, chùa Phúc Lâm xây dựng năm 1224
- Giếng đá chùa Hồng có hình thức đơn giản, thực dụng, được ghép lại từ năm phiến đá. Giếng đá cổ chùa Phúc Lâm được tạo dáng, giếng đá cổ chùa Báo Thiên có các hoa văn tinh xảo. Điều này cho thấy giếng đá chùa Hồng có thể được kiến tạo trước.

Các nhà nghiên cứu dựa vào các vết tích người xưa để lại khi dùng dây kéo nước làm mòn miệng giếng thành những rãnh có thể đặt vừa cả ngón tay để đánh giá giếng đá chùa Phúc Lâm là giếng đá cổ nhất Việt Nam. Nếu theo tiêu chí này, trên thành miệng giếng đá chùa Hồng hiện còn để lại rất nhiều những rãnh đá mòn lõm sâu, có những rãnh có thể đặt vừa cả bàn tay.

Những điều đó đều nói lên giếng đá chùa Hồng là một giếng đá rất cổ, còn cổ hơn cả giếng đá chùa Phúc Lâm hiện đang giữ kỷ lục là chiếc giếng đá cổ nhất Việt Nam hiện nay.

Giếng nước có phổ biến khắp nơi trên thế giới, ở Việt Nam hầu như làng nào cũng có giếng, giếng làng, giếng đình, giếng chùa, giếng gia đình. Trong thời đại của khoa học công nghệ, nước máy đã về khắp mọi làng quê, nơi nào không có nước máy thì cũng có giếng khoan. Vậy nên giếng khơi, nét đẹp của làng quê xưa, không còn được sử dụng phổ biến để lấy nước sinh hoạt như trước nữa. Dù thời thế có đổi thay nhưng cây đa – giếng nước – sân đình, những nét điển hình của làng quê bắc bộ, vẫn được giữ gìn như một biểu tượng về văn hóa, lịch sử truyền thống. Trong quan niệm của người Việt, giếng nước không chỉ đơn thuần là nơi cung cấp nguồn nước sinh hoạt. Trong tâm linh giếng được xem như một linh vật có thần bảo hộ, giếng càng lâu đời càng được cho là linh ứng.

Giếng đá chùa Hồng hiện vẫn còn nguyên nét cổ và vẫn đang được sử dụng lấy nước sinh hoạt. Biết bao biến động lịch sử nhưng vẫn tồn tại, thật kỳ diệu! Nó xứng đáng được vinh danh là giếng đá Việt Nam cổ nhất, còn hoàn chỉnh và vẫn đang được sử dụng. Rất mong các cơ quan có thẩm quyền về văn hóa tư tưởng, các nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa, mỹ thuật… cùng hợp tác quan tâm. Công nhận đây là một cổ vật thuộc hàng quốc bảo của nước ta cần được bảo tồn.

Nguồn: PQT




P/s: ...báo chí nhào vô cho rồi!

Xem thêm:
- Tiếc cho cái học vị tiến sĩ!
- Câu chuyện sửa đổi Hiến pháp
- Đối ngoại, đối nội của một anh quan tỉnh lẻ