Showing posts with label hoang tưởng. Show all posts
Showing posts with label hoang tưởng. Show all posts

Monday, January 13, 2014

Hủ hiện đại

>> Xem Trish Lương, Quỳnh Trang khỏa thân... trên ANTĐ
>> Kỳ bí tục lệ cho thần tài hưởng “nhũ hoa” ở Hội An
>> Bé gái khiến cả viện khoa học quốc gia Úc xin lỗi
>> Dương Tự Trọng vẫn chưa hết tội
>> Chiếc phong bì không còn chứa đủ tiền hối lộ


Có lẽ bạn chưa bao giờ nghe mệnh đề này. Hiện đại và hủ bại, hủ lậu không bao giờ đội trời chung với nhau. Nhưng thời cận đại ở xứ ta đã xuất hiện một lũ hủ nho hồi cuối thế kỷ 19, một lũ hủ Mác thời cuối thế kỷ 20.

Những cái này, lịch sử sẽ hóa giải dần dần nhưng đời sống đang manh nha một loại “hủ” mới là hủ…hiện đại mà trong cuốn sách mới tôi gọi bằng cái tên bớt “nhạy cảm” là bệnh thích giống tây.

Những người này khi đề cập đến chuyện lòng, lề đường, đến cái xe gắn máy thường xem như cái gì đó xấu xa, lạc hậu lắm, phải “triệt” cho bằng được.

Hiện đang có “âm mưu” cấm xe gắn máy trong thành phố. Những người hủ hiện đại này nghĩ làm việc này dễ lắm. Đường phải ra đường, phố phải ra phố…

Ở đâu thì không biết chứ ở ta, báo chí đi trước, nghị quyết theo sau là chuyện dễ xảy ra.

Trên trang FB, không phải chỗ bày tỏ chính kiến. Điều này tôi sẽ làm rõ ở chỗ khác. Trong viết ngắn này, tôi chỉ muốn nói gọn ba điều:

Với vài chục triệu người, lứa trên 45 tuổi, phải kinh qua vài ba cuộc kháng chiến, học vấn có hạn, tiền cửa sau của trước để kiếm việc, để học nghề không có, vốn liếng để có doanh nghiệp, sinh sống cho “giống tây” càng khó thì chỉ có hai cách: Một là để họ lần tảo kiếm ăn như hiện nay, ép họ vào những trật tự tương đối sẽ có một ý nghĩa nhất định. Hai là dẹp họ đi ( đi đâu không biết).

Cách làm sau dễ lắm nhưng những người có đầu óc, khó có thể chấp nhận.

Nói thẳng ra, xứ mình chưa có tư cách gì để giống tây được cả. Muốn giống, rất nhiều việc phải làm hơn là xua mấy ông dân phòng cầm rùi cui ra hốt họ đi.

Dưới đây có vài tấm ảnh, xin nói rõ về tấm ảnh chụp bãi để xe gắn máy.

Đó là bãi để xe của CÁN BỘ CNV bệnh viện Nguyễn Trãi.

Bình thường nó khoảng 200 chiếc, đầy đủ thì khoảng 250 chiếc. Hơn hai trăm con người này cứu chữa khoảng nửa triệu bệnh nhân mỗi năm. Vì họ còn đi bằng xe gắn máy nên giá ghi trên mỗi hóa đơn xuất viện của bà con còn có giới hạn như hôm nay.

Nếu họ đi bằng thứ khác, sẽ có vài trăm ngàn bệnh nhân khỏi đến viện vì bán nhà đi cũng không đủ chi phí.

Nếu bây giờ, luận lý của cánh “Hủ hiện đại” kia thắng thế, buộc hơn 200 y bác sỹ, nhân viên ở đây phải mua xe hơi hoặc đi xe buýt tất, cấm đi xe gắn máy thì hai tình huống có thể xảy ra: Một là đến năm 2025 có thể được. Hai là giải tán bệnh viện.

Còn bức ảnh chụp con đường đầy xe trâu xe bò, nếu dẹp được cũng sẽ có hai tình huống: Một là đợi đến 20 năm nữa, tỉnh lẻ này làm được con đường rộng gấp 4 lần, có làn dành riêng cho xe trâu xe bò, hai là giải tán ngành nông nghiệp, sau đó nhập khẩu gạo từ Nhật Bản, Mỹ về mà ăn…

Nhìn lại mươi năm gần đây, bên cạnh nỗi âu lo về tai nạn giao thông, tai nạn sông nước, mất an toàn thực phẩm v.v.. xem ra cái nguy cơ tiềm ẩn từ lực lượng hủ hiện đại này đáng sợ hơn nhiều.

Nguồn: FB Nhà báo Độc Lập


Xem thêm:
- Cần nhân đạo hơn!
- Vỉa hè và người bán hàng rong
- Phải chăng xã hội đang tụt lùi?

Friday, April 12, 2013

Nịnh thần, ngươi là ai?

>> Cơ hội WTO đi qua, ngổn ngang ở lại
>> Luận về tự do báo chí
>> Hãy để diễn viên Văn Hiệp yên nghỉ (ăn bám vào cả người chết!)
>> Đề xuất tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ( Hic, tại sao không phải là "Cộng hòa Dân chủ Việt Nam" cho nó đúng chất Việt?)


Tạ Duy Anh - Chẳng khó khăn gì để dẫn ra hàng chục triều đại trong lịch sử, cả ph­ương Đông lẫn phư­ơng Tây, bị sụp đổ mà nguyên nhân do nịnh thần. Cũng không khó khăn gì khi vẽ chân dung một kẻ nịnh thần. Tr­ước hết đấy là một kẻ bất tài, khiếm khuyết về mặt nhân cách, coi nói dối và nghệ thuật nói dối nh­ư là phương thức tốt nhất để tồn tại và tiến thân. Kẻ nịnh thần thư­ờng để lộ ra những mặt hèn kém nhất của mình và đôi khi tận dụng luôn cả nỗi xấu hổ này như­ một sở tr­ường. Hình ảnh có thể đem ra so sánh là con l­ợn, con giun, con bọ hung... Và vì thế, xét ở khía cạnh con ngư­ời với nhau thì kẻ nịnh thần là kẻ đáng th­ương hại.

Như­ng một chân dung như­ vậy mới chỉ là “họa bì” (vẽ cái bên ngoài). Bởi vì nếu chỉ nh­ư vậy thì sử sách chẳng đến nỗi mất nhiều giấy mực viết về những tên đầy tớ, thậm chí đầy tớ mạt hạng ấy. Những tên đầy tớ này có một tâm địa quỷ sứ, thích đ­ược thấy đồng loại đau khổ, khoái cảm với những mư­u mô tai quái do mình đặt ra một cách giấu mặt. Tên đầy tớ này coi ông chủ như­ một thứ bung xung để thỏa mãn lòng hận thù đồng loại của hắn. Điều này giải thích vì sao mà bất cứ kẻ nịnh thần nào cũng cực kỳ ác mó, chỉ có hứng tàn hại ng­ười khác, thậm chí cả một dân tộc, một quốc gia. Thời của nịnh thần bao giờ cũng là thời của những bậc đế vư­ơng dốt nát, ngu muội, háo danh hoặc đầu óc hoang tưởng. Hy hữu cũng có bậc Đế vương đư­ợc coi là minh quân như­ng vẫn nuôi nịnh thần, như­ng là “nh­ư nuôi một con chó”, để đ­ược cảm thông với nỗi khổ Đế vư­ơng. Càn Long là một ví dụ.

Thời của nịnh thần là mạt vận của chính nhân quân tử; đó là thời của nói dối, bóp méo sự thật, thời của những cuộc giết chóc ngầm, của nỗi lầm than đư­ợc thi vị hóa, là thời mà mọi sự thật bị bư­ng bít, xuyên tạc, nhân tài bị ruồng rẫy. Mỗi triều đại chỉ cần có một kẻ nịnh thần đã đủ để nghiêng ngửa, khốn nạn.

Nịnh thần (th­ường cũng là gian thần) và tham nhũng, là tai họa đẻ ra bởi quyền lực không bị kiểm soát, giống như­ con vắt sống bám vào việc hút máu. Nhưng nếu tham nhũng là hiện thân cho nỗi hổ thẹn, thì nịnh thần là biểu t­ượng của suy đồi đạo đức và chính trị. Nó sinh sôi cùng với sự suy tàn và để tạo ra sự suy tàn.

Một nền chính trị tử tế, một chính thể mạnh đồng nghĩa với việc không có nịnh thần và căn bệnh xu nịnh. Nó không chỉ đòi hỏi phải sáng suốt mà còn cần sự cảnh giác cao độ. Bởi vì bất kể ai trong chúng ta cũng có những giây phút đau ốm về mặt tinh thần. Lũ xiểm nịnh - giống như­ vi rút - chỉ chờ những cơ hội như­ vậy để thâm nhập. Cũng giống như­ vi rút, chúng giấu mình ở khắp nơi, luôn luôn với cái vẻ bề ngoài khả tin khả ái.

P/s: ...  bám vào các danh nhân văn hóa còn khá hơn rất nhiều mấy thằng bám vào bọn chính trị thối nát em ạ.

Xem thêm:
- Sự hài hước của Nguyễn Thế Thịnh





Wednesday, October 17, 2012

Cứ tưởng chị là Thánh

Chào mừng bạn đến với Phuocbeo Blog!



Tháng 12/2008, chị Hồng được đề bạt nhiệm vụ cầm trịch báo Thể Thao TP.HCM (cơ quan của Sở Văn hóa - thể thao và du lịch TP.HCM), thay tổng biên tập Thái Phong Sương đã nghỉ hưu. Theo báo Tuổi Trẻ, chị Hồng cho biết sẽ mời gọi các cây bút có uy tín trong làng báo nhằm tăng cường lực lượng, sẽ phát triển các ấn phẩm khác như: Thể Thao TP.HCM Cuối Tuần tổng hợp các vấn đề thể thao - văn hóa và du lịch, đồng thời cải tiến trang web: www.thethaohcm.com.vn trở thành một tờ báo điện tử. 

Đọc những dòng tin ấy thấy mừng, hy vọng tờ báo ấy sẽ đổi thay, khỏe khoắn hơn, tươi sáng hơn!

Tôi đồng ý giúp hai tờ báo duy trì trong giai đoạn khó khăn và tìm cách để có thể khôi phục được. Ngân hàng Á Châu hỗ trợ mỗi tờ báo 2 tỷ bằng hình thức quảng cáo để có thể duy trì hoạt động trong thời gian tới.
Thế rồi đến ngày hôm nay, đọc bản tin của báo Giáo Dục Việt Nam thì mới chửng hửng, bất ngờ thật. Bài báo ghi lại nội dung bầu Kiên (trước khi bị bắt) tâm sự với báo giới:  “Trong các báo in, có hai tờ báo *** và *** trước đây là những tờ báo rất lớn, số lượng người xem rất đông, bản thân tôi cũng thường xuyên đọc nhưng gần đây gần như không có số lượng phát hành. Tôi đã từng gặp TBT hai tờ báo này, nói là làm thế nào để khôi phục hai tờ báo, làm sao để không phải đóng cửa. Tôi đồng ý giúp hai tờ báo duy trì trong giai đoạn khó khăn và tìm cách để có thể khôi phục được. Ngân hàng Á Châu hỗ trợ mỗi tờ báo 2 tỷ bằng hình thức quảng cáo để có thể duy trì hoạt động trong thời gian tới. Tôi nghĩ rằng TT&VH không cẩn thận đến một ngày nào đấy lại phải gõ cửa tôi, lúc ấy không biết vấn đề sẽ như thế nào.”

Trong clip bầu Kiên có nhắc đến tên chị.

Vậy thì thất vọng quá, tờ báo mà chị cầm trịch gần đây gần như không có số lượng phát hành?

Thế mà cứ mỗi lần ghé qua chốn nương nhờ chút thở than quý hiếm kia, cứ tưởng chị ấy là Thánh!

Và cái anh Kiên tóc bạc kia nữa, cứ nói năng như Thánh!


P/s: Chị cứ cố gắng trở thành Tổng biên tập cho thật giỏi, làm sao cho tờ báo của chị bán chạy như tôm tươi, công chúng yêu mến, quý trọng, nhân viên của chị có thu nhập đều đều bằng chính nghề nghiệp viết lách của mình còn hơn là để mọi người rùng mình mỗi khi thấy chị viết "Nếu Beo là Thủ tướng... "


Xem thêm:
- Sự hài hước mang tên Nguyễn Thế Thịnh

- Quan báo tào lao và công luận "nhao nhao"