Showing posts with label công bộc. Show all posts
Showing posts with label công bộc. Show all posts

Wednesday, May 15, 2013

Điều không nên có!

>> Vụ án vườn mít: Lê Bá Mai có thể bị oan!
>> Lý thuyết Đái
>> Trung Quốc: Hãy đợi đấy!
>> "Tiên phát chế nhân?"


Hình ảnh ông Lê Bá Triệu, cha của bị cáo Lê Bá Mai trong “vụ án vườn mít”, quỳ lạy bà Nguyễn Thị Hoài Thu, nguyên trưởng Ban Dân nguyện, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, đăng tải trên nhiều tờ báo ngày 15-5 đã gây cảm xúc đặc biệt cho độc giả.

Ông Triệu không quỳ để xin cho mình một ân huệ vì bà Thu không còn giữ trọng trách gì trong Quốc hội.

Trên các diễn đàn, độc giả hầu hết đều bày tỏ nuối tiếc giá khi còn đương chức, bà Thu thực địa thì với những gì bà mắt thấy tai nghe dù chỉ sơ qua một buổi, rồi với tiếng nói từ cương vị của mình trên diễn đàn Quốc hội, biết đâu vụ án Lê Bá Mai phạm tội “Hiếp dâm trẻ em”, “Giết người” đã không đáng để dư luận gọi là “quái án”. Nó đã kéo dài đến 9 năm (từ 2004) với kỷ lục về số lần xét xử, với 2 lần bị cáo bị tuyên án tử hình rồi hủy án, thậm chí giờ thì chưa biết có tội hay không.

Dẫu vậy, việc xuất hiện của bà Thu vẫn gây xúc động với ông Triệu (cùng rất nhiều người khác), một người cha như bao người cha khác suốt đời quẩn quanh với đồng ruộng, cặm cụi với hạt lúa củ khoai. Đứng trước nguy cơ đứa con đối mặt với án tử hình, dù từng mạnh mẽ tuyên bố “nếu con tôi có tội, cứ tử hình” thì ông Triệu cũng luôn mong ai đó có trách nhiệm chịu khó xuống hiện trường để nghe, thấy những sự vô lý mà nông dân chân lấm tay bùn ở đây đều biết.

Được thế thì nếu con ông phạm tội thật, chí ít ông cũng đành lòng chứ không dằn vặt mãi. Mà sự dằn vặt ấy là bởi chính các cơ quan hành pháp lúc kết luận thế này, lúc kết luận thế khác. Trong bối cảnh như thế, giá có được một chuyến thực địa của những quan chức đương quyền ở TAND Tối cao hay VKSND Tối cao như bà Hoài Thu đã làm thì hay biết mấy!

Nhưng hình ảnh ông Triệu quỳ lạy bà Thu lẽ ra không nên có trong một xã hội đang vận hành theo nguyên tắc Nhà nước “của dân, do dân, vì dân”. Của dân nhưng thân phận người dân còn có khoảng cách khá xa với các công bộc của dân, cả những đại biểu dân cử do chính dân bầu chọn. Bởi vậy, rất cần những sự sàng lọc để chọn ra những công bộc xứng đáng vì dân.

Ngày 20-5 tới đây sẽ khai mạc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII, một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi đó cũng là ngày diễn ra phiên tòa xét xử phúc thẩm lần 3 “vụ án vườn mít”. Một trong những nội dung quan trọng của kỳ họp này là việc lần đầu tiên Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm 49 chức danh. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng đây là việc thể hiện tính giám sát tối cao của Quốc hội đối với công tác cán bộ của Đảng, Nhà nước nên phải chuẩn bị thật chu đáo để thực hiện thật khách quan, công tâm trên cơ sở đánh giá phẩm chất đạo đức, chất lượng công vụ của các chức danh.

Việc đánh giá phẩm chất đạo đức, chất lượng công vụ của các chức danh thông qua bỏ phiếu tín nhiệm lần này phải thực hiện một cách đúng nghĩa chất lượng thì mới tạo ra tiền đề cho một Nhà nước thực sự “của dân, do dân, vì dân”. Vì thế, cử tri có quyền đòi hỏi những đại biểu của mình phải thể hiện hết trách nhiệm trong từng lá phiếu.

LƯƠNG DUY CƯỜNG

P/s: Biết đâu Quốc hội lần này sẽ "dân chủ" như kiểu Hội nghị Trung ương vừa qua...

Xem thêm:
- Chúng ta đã hết lòng với dân chưa?
- Hỏi tức là trả lời
- Hoan hô VietNamNet
- Để Quốc hội bãi nhiệm...

Wednesday, April 3, 2013

Chuyện con “dồng” của cụ Bá


Đào Tuấn - Trưởng Ban Nội chính TƯ Nguyễn Bá Thanh vừa nói chuyện về cái đầu rồng ở Đà Nẵng. Trong khi đó ở Cà Mau, lại có chuyện con “công”.

“Có rất nhiều ý kiến, bình luận liên quan đến chuyện con rồng trên cầu Rồng. Nào là rồng ốm, đầu không cao, rồng chi mà không có chân…”. Nhưng theo ông, “ở đây trong chúng ta có ai đã thấy rồng đâu. Thấy vẽ trong tranh nghe nói rồng, ừ thì thôi là rồng. Tôi chắc nhìn con rồng trên cầu cũng giống con rồng chứ đâu đến nỗi nào giống con khác”.

Rồng phượng từng được coi là biểu tượng của vua chúa phong kiến. Cái bản mặt vua thì gọi là “mặt rồng”. Áo vua mặc thì gọi là “Long bào”. Đến cái chỗ các ngài ngáy khò khò mỗi đêm cũng được gọi là “long sàng”. Thiếu mỗi cái “Long đầu trảm”. Nhưng trong 12 con giáp, rồng là con vật chẳng ai biết nó giống con gì, thế cho nên ốm hay mập, cao hay thấp, chân hay tay, đẹp hay xấu, có lý hay vô lý, là tùy ở cái nhìn, tùy ở cách nhìn của mỗi người. Nhưng chắc chắn ai cũng biết đó không phải là giun. (Ngay cả việc phân định thế nào mới là đúng khi viết con “rồng”, hay con “dồng” cũng khó. Bởi nó không có thật).

Câu chuyện “con dồng” mà ông Bá Thanh nói tới cho thấy rất nhiều điều hay. Chẳng hạn việc ông sụt 4 ký sau 2 tháng ra Ba Đình. Chẳng hạn ông phải “ăn ớt cho sáng mắt” để đọc tài liệu. Chẳng hạn ông cũng biết, cũng quan tâm đến những phản ánh của cư dân mạng liên quan đến cái đầu “dồng”. Nhưng hay nhất là chuyện ông biết mối quan tâm của dân chúng hoàn toàn không phải chuyện con rồng ốm hay mập, cái đầu rồng cao hay thấp. Bởi sự quan tâm đó, không dành cho những thứ “ảo tung chảo” không xi nhê gì đến miếng cơm manh áo. Bởi mối quan tâm giờ đang dành cho những con “công” đang làm nghèo thêm những bữa cơm từ lâu đã “thanh của đạm”.

Trong buổi nói chuyện đó, vẫn với phong cách xứ Quảng trực tính, Trưởng Ban Nội chính đã nhắc tên tục Giám đốc CA Đà Nẵng đề nghị xử lý nghiêm vụ một vài đồng chí “công bộc” bắt tay với cò để ăn từng 5-10 triệu của những người nghèo muốn mua nhà chính sách.

Mới hôm qua, Thanh niên đưa tin, Giám đốc điện lực Cà Mau Lai Tấn Đạt đưa cả đại gia đình, bao gồm cả vợ, con, em ruột, em rể, cháu…đi “học tập kinh nghiệm”, trong một chuyến “học tập” kéo dài gần 10 ngày ở Miền Bắc. Vì là đi “học tập kinh nghiệm”, cho nên, dù “cầm đèn dầu cũng giật”, họ hàng nội ngoại của ông giám đốc đều được “gắn” cho một chức danh. Con trai “ngủ dậy” thành “Tổ trưởng Tổ kỹ thuật điện lực TP.Cà Mau”. Em gái và em rể ông Đạt trở thành “Thu ngân viên Điện lực H.Đầm Dơi”. Cháu gái là thu ngân viên Điện lực H.Trần Văn Thời…

Chả biết các thu ngân viên có thu được “đồng kinh nghiệm” nào không, chỉ biết cần lao hẳn nhiên oằn lưng đóng thuế để đại gia đình ông Giám đốc “học tập kinh nghiệm”. (Thanh Niên khẳng định mọi chi phí cho các thành viên trên hoàn toàn do Công ty điện lực Cà Mau trả). Nói chính xác, điện lực Cà Mau, thay mặt nhân dân chi trả.

Một bạn đọc, ngay dưới bản tin của Thanh Niên, đã nhắc đến việc thực hiện nghị quyết TƯ 4, nhắc đến những điều đảng viên không được làm, và, rất vui tính - bình rằng: Hỏi sao giá điện không tăng. Đều như vắt chanh.

Ở Hà Nội, Dân Trí cho biết tòa nhà đẹp và hiện đại xây cất cả trăm tỷ bạc ở Hoàng Mai vừa dùng đã xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng với “lún, sụt, cong, vênh, rạn nứt…”. Không nói thì ai cũng đoán ra đó là một tòa nhà công sở, được xây bằng tiền thuế.

Các bạn đã thấy điểm chung trong ba câu chuyện thời sự này chưa?
Đó là chữ công.

Thật tội nghiệp cho cái chữ “công” khi giờ đây của công đã trở thành lợi tư, cho sờ sờ những vị quan chức tưởng mình là “Công bộc” có thể nấp trong… mây để bắt chung chi ngay cả những người nghèo nhất, để sài công quỹ vô tội vạ, để rút ruột những thứ của công, thực tế đang chứng minh cũng là thứ của… chẳng ai cả.

Trong câu chuyện về cái đầu rồng, truyền thông dẫn lời Trưởng Ban Nội chính TƯ cho biết: Mới đầu chỉ cho rồng phun lửa, nhưng thấy nó dữ quá, nên cho phun cả nước…

Sự hài hòa, hợp lý đối với biểu tượng cho một con vật không thật, trong cảm quan của dân chúng, có thể được điều chỉnh giữa nước, và lửa.

Nhưng thưa bác Thanh, đối với những người cứ tưởng mình là rồng là hổ để làm chuyện đục khoét của công, để vinh thân phì gia, bác cứ “lửa” cho cần lao được nhờ. Hổ đầu trảm cũng được mà cẩu đầu trảm cũng không sao.

Nguồn: Blog Đào Tuấn

P/s: Vì có ai đã thấy rồng đâu nên rồng mới phun lửa, phun nước .., nếu dân mình mà sáng tạo thêm một tí nữa chắc rồng sẽ phun ra đất, khi đó có mà giàu to!

Xem thêm:
- Trường ca cá nước lợ
- Đối ngoại, đối nội của một anh quan tỉnh lẻ