>> 'Tôi bị ép cung từ khi bắt tới lúc xử'
>> Hỏi nóng, đáp nguội, hứa ít, khất nhiều
>> Trung Quốc giám sát cả Bộ Chính trị
Truyện vui của Hoa Hương
Vào quãng mười lăm, hai mươi năm trở về đây, tục tổ chức “sinh nhật” đã lây từ trẻ con sang người lớn ở gia đình tôi. Mở đầu là khi cô con gái lớn tròn 15 tuổi, mừng lên học cấp III. Sau, đến cô thứ hai, vào lớp một. Tiếp theo là cậu con trai đã học xong mẫu giáo. Rồi… đến tôi (thế mới khó từ chối) “kỷ niệm 45 tuổi!”. Tất nhiên, vài tháng sau đó thì đến lượt mẹ các cháu. Vì bà sinh sau chút ít. Lòng thành, đúng ngày, đúng giờ sinh (đẹp sao lại vào lúc 10 giờ sáng) tôi mua về một bó hoa hồng đỏ rực, lòng vui hí hửng, trịnh trọng nâng:
- Thay mặt các con, xin chúc mừng…
- Những tưởng mẹ cháu sẽ cười rất tươi. Nhưng không, “nàng” chỉ cười nhẹ, nói khẽ:
- Nhà bao nhiêu hoa rồi, lại còn mua!
Thế là không đạt yêu cầu rồi. Ân hận quá. Tới lần sau, tôi nghĩ: “Có lẽ góp phần vào bữa ăn tươi thì hay hơn”. Tôi liền mua hẳn một con vịt quay. Thấy tôi bưng chiếc hộp bìa to tướng, “nàng” hớn hở gọi là:
- Anh mua cho em cái gì thế?
Mở ra, “nàng” ban cho một câu:
- Gà… với vịt! Ai bảo anh mua? Ăn làm sao hết?
Tôi… chán cho mình quá! Sực nhớ câu “nàng” hỏi, mới giật mình: “Đúng rồi ! Phải là thứ quà gì kia !” Xem nào? Được rồi. Để sang năm sẽ sửa sai. Hồi đang yêu nhau, “em” rất thích mặt áo khoác ngoài. Tôi liền cố dành dụm để có tiền mua một chiếc áo len màu tím nhẹ, kèm khăn quàng cổ. Tôi liền cố dành dụm để có tiền mua một chiếc áo len màu tím nhẹ, kèm khăn quàng cổ. Chắc mẩm lần này sẽ được… khen! Thế mà… không hơn hai lần trước, sau khi ướm thử, “nàng” gấp lại:
- Nóng nảy mở ra lại mua áo len!
Thiên hạ bảo: “Quá tam ba lần”, tới lần thứ ba thì đã hết vụng, đã thông minh ra, thế mà tôi thì… “Quả… là quá thể”. Rồi, vừa mất tiền vừa không đạt yêu cầu. Được cái, sự kiện “sinh nhật” đã mau chóng chìm vào biết bao sự kiện khác trong cuộc sống gia đình và nhà tôi cũng không hay để bụng việc gì lâu. Vã lại “nàng” biết tôi có thừa lòng yêu thương vợ con, chỉ thiếu “sáng kiến”.
Tới lần sinh nhật tiếp theo, tôi không đi mua cái gì nữa. Song, đưa tiền thì lại… thấy nó… làm sao ấy. Tôi mới dè dặt:
Lần này… em thích thứ gì thì bảo anh mua?
“Nàng” lắc đầu.
- Hay là anh dẫn em đi mua nhé?
“Nàng” càng lắc đầu:
- Hay là… em đi mua lấy nhé, anh chuẩn bị tiền mừng rồi đây!
“Nàng” cười!...
Xem thêm:
- Chuyện con nít
- Ưu ái cho độc quyền
- Mét rưỡi vỉa hè, ba đồng tiền nước
No comments:
Post a Comment