Showing posts with label yêu nước. Show all posts
Showing posts with label yêu nước. Show all posts

Wednesday, December 18, 2013

Đừng lôi tổ quốc gói gọn trong một cái giường

>> Đại gia Lê Ân trưng siêu giường, vợ trẻ ép có con
>> Thái độ của Tập Cận Bình
>> Ngoại giao bóng rổ lại nhớ bóng bàn
>> Trưởng Ban Nội chính Trung ương thăm Trung Quốc
>> Sự khác biệt giữa giáo dục Việt Nam và Mỹ


Hoàng Thắng

(PetroTimes) - Trước khi đặt bút viết bài này, tôi cũng xin bày tỏ lòng ngưỡng mộ với tài năng kinh doanh và khối tài sản khổng lồ mà đại gia Lê Ân có được. Lại thêm một người Việt Nam làm giàu trên chính quê hương - đó là điều đáng trân trọng!

Sự kiện chiếc giường trị giá 6 tỷ của đại gia Lê Ân sắp về đến Việt Nam đang gây xôn xao.

Không chỉ có tôi mà rất nhiều người hẳn cũng sửng sốt, ngạc nhiên, tò mò vì sự kiện này. Tò mò vì không hiểu cái siêu giường nó sang trọng đến mức nào mà có giá lên tới 6 tỷ đồng - một khoản tiền mà nhiều người mơ đến nhiều đời không thấy. Và cũng thật băn khoăn không hiểu ông mua “siêu giường” với mục đích gì?

Đương nhiên, nếu cứ gào lên là “sao không dùng tiền đó làm từ thiện” thì tôi nghĩ hơi trẻ con, vì từ thiện là tự nguyện, xuất phát từ tâm - cộng đồng không thể bắt ông bỏ mọi nhu cầu hưởng thụ cá nhân để làm từ thiện suốt đời. Suy cho cùng, hưởng thụ cũng là động lực để lao động.

Tuy nhiên, khi đại gia Lê Ân lên báo hùng hồn tuyên bố mua giường vì đất nước thì vấn đề đã khác hẳn:

“Tôi tìm cách đặt mua không phải để ngủ mà để thế giới biết rằng Việt Nam cũng có nhiều đại gia lắm tiền” – ông Ân nói.

Vợ đại gia Lê Ân là bà Mai Thị Mai nói rằng vợ chồng bà quyết định mua chiếc giường này không chỉ để ngủ hay để làm tài sản mà trên hết là vì niềm tự hào của người Việt: “Cả thế giới có 60 chiếc thôi. Mình mua để thế giới biết người Việt Nam cũng giàu có không thua kém ai”.

Hai vợ chồng ông nằm trên một chiếc siêu giường, ắt hẳn sẽ có điều thích thú hơn là những chiếc giường bình thường. Mọi người cùng chia vui với ông và bà vì điều đó. Nhưng giường là để nằm, là việc của 2 ông bà, ông bà muốn làm gì với nó thì tùy, sao lại lôi “đất nước” vào đây!

Có chăng, ông bà cài yếu tố “vinh danh đất nước” vào đây là để tránh cái tiếng trọc phú, để nâng tầm siêu giường lên thành… lý tưởng. Xin khẳng định là đất nước không cần vinh danh bởi một cái giường như thế! Không lẽ, ngoài khẩu hiệu “dùng hàng Việt là yêu nước”, “đóng thuế là yêu nước”… nay lại có thêm khẩu hiệu “mua siêu giường là yêu nước”?!

Không ai ngăn cản nếu ông Lê Ân có tấm lòng, muốn vinh danh tổ quốc, muốn cho thế giới có cái nhìn đẹp hơn về con người Việt Nam.

Ví dụ như ông có thể giúp đồng bào của ông ở Miền Trung đang vật lộn trong cơn lũ lụt đói kém; ông có thể giúp anh tài xế bị hôi bia ở Đồng Nai để “gạn đục, khơi trong”, làm gương cho những người hôi của thấy xấu hổ mà lần sau không tái phạm; ông có thể giúp cho ngư dân Trường Sa, Hoàng Sa thêm những mảnh lưới tốt, những con thuyền lớn để ra khơi đương đầu với sóng dữ, để giữ biên cương trên biển cho tổ quốc của ông...

Tổ quốc luôn luôn cần những người làm kinh tế giỏi và hào phóng như ông. Nhưng ranh giới giữa hào phóng và trọc phú cũng mong manh lắm.

Vậy nên, lúc nào đó tấm lòng ông muốn vinh danh cho tổ quốc, xin hãy nghĩ “rộng” hơn một chút, chứ đừng lôi tổ quốc gói gọn trong một cái giường.


Xem thêm:
- Đẹp mà không đẹp
- Kẻ đáng xấu hổ nhất thì đã không còn biết xấu hổ
- Chiếc giường đắt nhất thế giới và "triết lý" của lão già Lê Ân

Tuesday, October 8, 2013

Dân đã thờ ai thì không bao giờ lầm

>> Hạt Higgs: Vũ trụ trong hạt bụi?
>> Nobel y học 2013
>> Tướng Giáp
>>>>>> Kiến nghị in hình các lãnh đạo có công lên tiền Việt Nam


Hậu Khảo Cổ

Gần 20 năm trước, hồi học Nghiên cứu sinh tiến sĩ ở Viện KHXH vùng Nam bộ (1994), khi làm tiểu luận về lịch sử cận đại VN, mình đã chọn và viết về nhân vật lịch sử Phan Thanh Giản. Đại ý như sau:

* Trong số những nhân vật lịch sử Việt Nam cận đại, tôi đặc biệt yêu quý Phan Thanh Giản, dù trước đây tôi được học về ông như một "kẻ bán nước". Càng học Sử và tìm hiểu về văn hóa Nam bộ, tôi phải tự hỏi: vì sao Phan Thanh Giản lại được dân Nam bộ thờ cúng lâu dài và kính trọng đến thế? Không thể nói dân Nam bộ thờ “kẻ bán nước” vì họ là những người đã “đi trước về sau” trong các cuộc chiến chống ngoại xâm. Vậy thì câu trả lời phải đến từ góc nhìn khác chứ không chỉ dựa vào “chính sử”.

Qua tìm hiểu, và ít nhất như tôi được biết, đó là do Phan Thanh Giản là vị Tiến sĩ đầu tiên của đất Nam bộ (là một nhân tài); ông là vị quan thanh liêm đến cuối đời (là một hiền tài); và ông là người dám chịu trách nhiệm về hành động của mình: ông tự tử sau khi ký 2 hòa ước với Pháp. Đó là sự dũng cảm, dám chịu trách nhiệm cá nhân vì đã làm tổn hại cho đất nước, hành động đó thể hiện một Nhân cách. 

Dân Thờ ông như tôn vinh một con người có tài, liêm khiết và có nhân cách. Dân thờ ông, còn là sự bày tỏ thái độ đối với vua Tự Đức và triều đình nhà Nguyễn, khi ông mất rồi còn bị nhà vua còn kết tội, mà lẽ ra, với cương vị là người đứng đầu quốc gia, Vua phải là người chịu trách nhiệm trước hết và trên hết với sự an nguy của đất nước.

Đánh giá một nhân vật lịch sử nếu chỉ nhìn vào sự kiện lịch sử hay “con người chính trị” của họ thì sẽ không lý giải được, hoặc sẽ nhìn nhận sai lầm, cực đoan về những sự kiện và hiện tượng xã hội của/ quanh nhân vật ấy. Khi đó, bài học lịch sử để lại cho đời sau tiếp tục là những “bài học’ đầy thiên kiến, sai lạc.

Thái độ và sự đánh giá đối với người đã khuất – nhất là những nhân vật lịch sử - là sự đánh giá nhân cách người đó, là thái độ phản ứng hay đồng tình đối với người còn sống có liên quan mật thiết (hẹp là gia đình, rộng hơn là chính quyền), nhưng cũng là sự thể hiện nhân cách của những người bày tỏ thái độ, đánh giá, đặc biệt là những nhà sử học.*

Nhân chuyện Tướng Giáp vừa khuất núi, trong cuộc trò chuyện với hai người bạn thân về lịch sử, mình có nói “dân đã thờ ai thì không bao giờ lầm” (câu này có thể nhiều người đã nói và mình nghe được ở đâu đó). Và mình kể lại chuyện trên, nhắc/ nói lại câu này như như một bài học mình rút ra từ lịch sử, và cũng để răn mình: đừng tự cho mình quyền phán xét ai đó, nhất là phán xét tình cảm của nhân dân, dù nhân dân có khi chỉ là một cộng đồng nhỏ! Bởi vì chính trị nào rồi cũng sẽ qua đi… chỉ có những giá trị nhân dân/ cộng đồng thực sự coi trọng là sẽ tồn tại mãi: nhân cách, lòng khoan dung và sự công bằng.

Nguồn: FB Hậu Khảo Cổ

P/s: Nhân tài viết về nhân tài?

Xem thêm:
- Ông là quan to, tôi tin ông!
- Người làm sao chiêm bao làm vậy
- Nhìn dòng người bất tận kia mà cảm nhận