Showing posts with label độc tài. Show all posts
Showing posts with label độc tài. Show all posts

Wednesday, February 5, 2014

Không thể đổ cho trình độ dân trí

>> Nhân quyền Việt Nam: 'Nói và làm'
>> ‘Không loại trừ chiến tranh ở châu Á’
>> Nam và Bắc Hàn đồng ý cho thân nhân 2 miền đoàn tụ


Không có nhà độc tài nào không cố đưa ra những định nghĩa mới về nhân quyền để biện minh cho sự hà khắc của mình. Đành rằng công dân ở mỗi quốc gia có một thứ tự ưu tiên khác nhau về mức độ đòi hỏi quyền con người. Nhưng không có nghĩa là điều gì chưa nằm hàng đầu trong thứ tự ưu tiên của người dân thì chính quyền có quyền hạn chế. Không thể đổ cho trình độ dân trí để chỉ mở ra quyền này (cơm ăn, áo mặc...) mà trì hoãn việc khai thông những quyền cao hơn (tự do chính trị, tự do ngôn luận...). 

Một chế độ chưa có tự do dân chủ thì cũng nên thẳng thắn mà thừa nhận, rằng, có rất nhiều quyền, Chính quyền chưa thể mở ra cho người dân, vì ưu tiên hàng đầu là bảo vệ chế độ chứ không phải là bảo vệ những quyền tự do mà người dân lẽ ra phải có.

Nguồn: FB Osin HuyDuc





Xem thêm:
- Khai trí để cất đầu lên
- Những mùa xuân đoàn viên…
- Táo quân, Ngọc Hoàng và 'chỉ số nụ cười'

Sunday, January 5, 2014

Chuyên gia cảnh báo các vụ bùng nổ xã hội ở hàng chục quốc gia trên thế giới

>> 3 bài toán đố mừng năm mới
>> Nóng lạnh Bitcoin
>> Điểm sáng trong thông điệp của thủ tướng
>> Campuchia: cảnh sát giải tán người biểu tình thuộc phe đối lập


Ucraina, Uzbekistan và Hy Lạp nằm trong nhóm các nước có nguy cơ cao.

London. Tháng Một . Fedor Korotkov- Vào năm 2013, một loạt quốc gia đã phải đối mặt với sự gia tăng căng thẳng xã hội. Làn sóng biểu tình của quần chúng đã xảy ra ở các nước như Bulgaria, Brazil, Argentina, Mexico, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ, RBC viết.

Trong tháng Mười một, các cuộc biểu tình chống chính phủ quy mô lớn  bao phủ Thái Lan, kết quả chính quyền địa phương đã buộc phải ấn định tổ chức bầu cử quốc hội sớm - sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng Hai 2014.

Cuộc khủng hoảng ở Ucraina gây ra bởi sự từ chối của tổng thống Viktor Yanukovych ký Hiệp định hợp tác với EU là một bất ngờ đối với các nhà nghiên cứu chính trị. Những người ủng hộ phe đối lập đã tổ chức cái gọi là "Euromaydan" tiếp tục từ tháng Mười một - đã hơn một tháng nay.

Gia tăng căng thẳng xã hội đã trở thành xu hướng ổn định trên toàn thế giới, mà bây giờ không giới hạn bởi chỉ các nước nghèo ở châu Mỹ Latinh, châu Phi và Trung Đông. Diễn đàn Kinh tế Thế giới cảnh báo rằng trong năm 2014 nạn thất nghiệp của tầng lớp thanh niên đã lan rộng ở khu vực châu Âu trong những năm gần đây có thể dẫn đến sự bùng phát các làn sóng xã hội, cũng như gia tăng sự phổ biến của các lực lượng marginal(dân tộc chủ nghĩa, vô chính phủ), chính trị và xã hội.

Theo ý kiến của tổ chức phân tích Economist Intelligence Unit,  "rủi ro rất cao" của bùng nổ xã hội trong năm 2014 sẽ đặc trưng cho các nước như Argentina, Bolivia, Venezuela (Mỹ Latin), Bahrain, Iraq, Liban, Syria, Yemen, Bangladesh, Uzbekistan (Trung Đông và Châu Á), Ai Cập, Guinea, Libya, Nigeria, Sudan, Swaziland, Zimbabwe (châu Phi), Bosnia, Hy Lạp (Châu Âu). EIU cho rằng ở các nước này có nguy cơ các làn sóng xã hội cao và các làn sóng đó có thể dẫn đến sự thay đổi chính quyền hiện hành hoặc chế độ chính trị.

Ucraina, theo EIU, nằm trong nhóm các nước có "nguy cơ cao" với các làn sóng xã hội đe dọa chính phủ, còn Nga được xếp vào nhóm các nước có "rủi ro trung bình" với sự phát triển các sự kiện (cùng với Anh, Pháp, Ý, Hàn Quốc và các nước tương đối ổn định khác). Nguy bùng nổ xã hội cơ thấp nhất  các chuyên gia của EIU nhìn thấy ở Áo, Đan Mạch, Nhật Bản, Luxembourg, Na Uy và Thụy Sĩ.

Theo các chuyên gia EIU, những khó khăn kinh tế thường là điều kiện tiên quyết cho sự leo thang căng thẳng xã hội, nhưng không thể được xem là yếu tố giải thích chính.

"Thu nhập giảm sút và thất nghiệp gia tăng không phải luôn luôn đi kèm với sự gia tăng căng thẳng xã hội. Chỉ khi những khó khăn kinh tế kết hợp với các yếu tố  bất ổn khác, chẳng hạn như sự bất bình đẳng giàu nghèo lan rộng, mức độ bảo trợ xã hội thấp, tranh chấp sắc tộc và sự mất lòng tin đối với các thể chế nhà nước, lúc đó nguy cơ bất ổn xã hội trở nên thực sự cao", - các nhà phân tích cho hay.

Nguồn: Kích Bu


Xem thêm:
- Phải chăng xã hội đang tụt lùi?
- Mềm yếu một cách anh hùng
- Tản mạn sau cái chết của nhà độc tà

Saturday, January 4, 2014

Bữa tiệc của chó?

>> 15 du khách Việt Nam “mất tích” trên đất Israel
>> Nợ công 2013: Cuộc tranh đấu giữa hai số liệu
>> Campuchia: Căng thẳng leo thang, quân đội thề bảo vệ Hun Sen
>> Báo Mỹ: Kim Jong Un không xử tử chú bằng 120 con chó đói


Hai tờ Time và Washington Post ra hôm nay (giờ VN) (đề ngày 3-1-2014) đã cho thấy tính chất bất khả tín của vụ “chó xực hội đồng” trong bản tin của Vãn Hối liên quan sự kiện xử tử Jang Song-thaek tại Bắc Hàn. Cho đến giờ, không thấy Vãn Hối đưa ra bằng chứng để chứng minh rằng họ viết đúng. Khả năng vụ việc thuần túy là sản phẩm trí tưởng tượng của Vãn Hối ngày càng rõ. Tuy nhiên, sự việc cho thấy thêm rằng, chính sự bưng bít thông tin cũng như ngăn cản hoạt động báo chí nước ngoài của Bình Nhưỡng đã tạo ra một không gian rộng thêm cho sự đồn đãi, tạo cơ hội cho các tờ báo rẻ tiền tha hồ dựng chuyện giật gân. 

Cái hũ nút tối đen Bắc Hàn luôn kích thích thiên hạ cố chọc một khe thủng để nhìn vào. Càng bí mật mờ mờ ảo ảo, người ta càng tò mò. Càng tò mò, người ta càng đoán già đoán non. Càng đoán già đoán non, càng sai sự thật. Càng cách biệt sự thật, càng khó đính chính. Éo le hơn, khi muốn đính chính, thiên hạ lại càng không tin! Đó là bi kịch lẩn quẩn của sự bưng bít và kiểm soát thông tin một cách quá mức cần thiết! Cho nên, những chuyện “ly kỳ” và “rùng rợn” “ngoài sức tưởng tượng” như vụ “chó xé xác” chắc chắn sẽ còn tiếp tục. 

Bởi vì, ở cái xứ tự giam mình sau bức màn sắt như Bắc Hàn, nơi người dân được cai trị bằng một thể chế độc tài “hiếm có” ngày nay, dư luận bên ngoài luôn nghĩ rằng chuyện gì cũng có thể xảy ra, thực giả khó phân, biết đâu đó chừng. Chuyện gì tốt thì có thể bị đánh ngay một cái dấu hỏi to tướng trong khi chuyện gì xấu lập tức sẽ được tin và lan truyền ngay tắp lự. Suy cho cùng, miệng lưỡi thế gian, trách thế nào! Tóm lại, anh càng cố bưng bít và kiểm soát thông tin, anh càng gặp nhiều bất lợi! “Cây ngay” thì cần gì phải ngán!

Nguồn: FB Manh Kim


Xem thêm:
- Vũ công mà "công vẫn ngủ"
- Hot boy và hot girl
- Ngột ngạt tâm linh, văn minh và văn hóa
- Mô Phật! Thoát...
- Cổng chùa thiện ác

Wednesday, September 11, 2013

Sự chuyên chế của đa số

>> Dân bắn chết cán bộ ở Thái Bình vì đất? (Thức tĩnh đi mấy ông ơi, bước đường cùng... )
>> Hung thủ xông vào trụ sở bắn 4 người đã tự sát
>> ‘Không ai được tùy tiện cắt xén quyền con người’ (Một bài báo tương đối đi thẳng vào vấn đề)
>> Phó Chủ tịch QH: Phải mang ra bắn chứ không đùa
>> Nhà độc tài Hàn Quốc Chun Doo-hwan chịu nộp phạt 116 triệu euro



NCLS - Đã gần một tuần lễ xảy ra nạn lạm dụng các nguyên tắc dân chủ bởi các nhà lãnh đạo thường được cho là dân chủ. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã sử dụng cảnh sát chống bạo động để giải tán những người biểu tình ôn hòa tại Quảng Trường Taksim của Istanbul, những người bị ông ta lên án là “một số kẻ cướp phá” và “một vài kẻ ăn bám”. Thượng viện Ai Cập đã thông qua một đạo luật hạn chế sự hoạt động của các tổ chức phi chính phủ, khiến cho các nhóm xã hội dân sự Ai Cập khẳng định nó “đặt nền tảng cho một nhà nước cảnh sát mới” dưới quyền của Tổng thống Mohamed Morsy, người được bầu lên một cách dân chủ. Hàng trăm ngàn người Brazil đã xuống đường để phản đối gần như mọi thứ – nhưng chính phủ lại tỏ ra bối rối hơn là giận dữ.

Điểm chung của những sự kiện diễn ra tại Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ là cách bóp méo đặc biệt về nền dân chủ: chủ nghĩa độc đoán thông qua bầu cử. Cả Erdogan và Morsy đối xử với những người đi theo đảng của họ – những kẻ trong mọi trường hợp có lẽ không tạo thành đa số tuyệt đối của đất nước – như là “nhân dân” để nhân danh ấy mà nắm quyền cai trị, trong khi đối xử với đối thủ của họ như những kẻ thù, những kẻ tạp nham, những kẻ không có quyền công dân sống dựa vào các ý tưởng nước ngoài hoặc tài trợ từ nước ngoài. Nhưng họ hầu như không bao giờ đơn độc. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thiết lập một chế độ độc tài trên cơ sở chủ nghĩa quốc quyền thông qua bầu cử, giống như Hugo Chávez của Venezuela trước khi chết. Điểm khác biệt là không ai ngộ nhận rằng nước Nga hay Venezuela là các nền dân chủ; còn sự hỗn loạn ở Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập đang đe dọa một điều gì đó đáng quý, hoặc ít nhất là đáng hy vọng.

Cả Erdogan và Morsy đều không đi xa như Putin hay Chávez, mặc dù Morsy đã gần vươn tới khi ông ta ban hành một sắc lệnh bãi bỏ việc xét lại các quyết định của ông ta về mặt pháp lý vào cuối tháng 11, và theo đó tạm thời thâu tóm mọi quyền hành pháp, lập pháp và tư pháp vào trong tay ông ta. (Ông ta bị buộc phải rút lui vào tháng sau đó.) Tuy nhiên, cả hai đều có vẻ thực sự tin chắc rằng bản thân họ, và chỉ có họ, tượng trưng cho ý chí của nhân dân. “[Bọn họ nói rằng] Tayyip Erdogan là một kẻ độc tài”, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ nói về bản thân ông ta ở ngôi thứ ba trong một bài phát biểu trên truyền hình. “Nếu họ gọi người phục vụ nhân dân là kẻ độc tài, thì tôi không còn biết nói bất cứ điều gì nữa.” Đùa giỡn với ngọn lửa của chủ nghĩa dân túy – nhưng rất khéo léo – ông Erdogan đã kích động các cuộc biểu tình ủng hộ chế độ với quy mô thậm chí còn lớn hơn các cuộc biểu tình ở Quảng trường Taksim, nơi các đối thủ chỉ trích ông ta là một kẻ chuyên quyền mới xuất hiện.

Erdogan và Morsy, Chavez và Putin – đều là những kẻ mắc chứng hoang tưởng tự đại, những kẻ không thể hoặc không muốn phân biệt giữa “ý chí của nhân dân” với ý chí của bản thân họ. Nhưng đây cũng là một căn bệnh của các nền dân chủ non yếu, khi các quyền lợi còn quan trọng đến mức cả phe lãnh đạo cũng như phe đối lập thường cho rằng thỏa hiệp là phản bội lại lợi ích quốc gia. Điều này cũng đúng ngay cả trong những thập kỷ đầu tiên của nền cộng hòa Mỹ. Các đối thủ của ông John Adams buộc tội ông ta tìm cách khôi phục lại chế độ quân chủ, rồi đến khi con trai của Adams, ông John Quincy Adams, giữ chức vụ Tổng thống, cả hai đối thủ lớn là Andrew Jackson cùng Phó Tổng thống John C. Calhoun khẳng định rằng ông này đang lập kế hoạch lật đổ Hiến pháp đồng thời áp đặt chế độ độc tài. Ở mức tương đương, ông Adams cùng các đồng minh của ông ta cũng tin chắc rằng nếu Jackson được bầu, ông ta sẽ phá hủy Liên minh. Khái niệm về sự khác biệt chính đáng giữa các quan điểm đã hình thành rất chậm.

Các quốc gia may mắn có được một Nelson Mandela hay George Washington nhận được một bài học lâu dài trong cách sử dụng quyền lực dân chủ. Còn khi nào các nền dân chủ nổi lên từ một loạt các cuộc thương lượng giữa phe cải cách và phe thống trị, như ở Đông Âu sau sự sụp đổ của bức tường Berlin, tất cả mọi người đều có cơ hội để học hỏi nghệ thuật của sự thỏa hiệp. Nhưng khi quyền lực bị thâu tóm bằng cách mạng, như ở Ai Cập và những nơi khác trong thế giới Ả Rập, có một quy tắc mà ai cũng biết, đó là kẻ chiến thắng sẽ vơ cả. Bởi vậy, làm thế nào để các nhà lãnh đạo học cách đại diện cho cả một dân tộc thay vì chỉ cho bè phái của những người đã bỏ phiếu cho họ?

Họ sẽ không biết, đương nhiên – nhưng cử tri có thể dạy cho họ một bài học. Người Serbia đoàn kết lại vào năm 2000 để đánh bại nhà độc tài theo đuổi chủ nghĩa dân túy Slobodan Milosevic, kẻ đã bịa đặt đa số phiếu chính trị trên cơ sở của chủ nghĩa dân tộc nguy hiểm. Nhưng điều này đòi hỏi phải có một phe đối lập đoàn kết và có kế hoạch, điều không thể tìm thấy trong Đảng Cộng hòa Nhân dân theo đường lối Ataturk cũ của Thổ Nhĩ Kỳ hoặc phe đối lập bị chia rẽ sâu sắc trước nhóm Anh em Hồi Giáo cầm quyền tại Ai Cập. Nhưng không chỉ có đảng cầm quyền, mà còn là toàn bộ nền văn hóa chính trị của các nền dân chủ mới thường giao quyền cho chủ nghĩa độc đoán thông qua bầu cử.

Văn hóa có ý nghĩa quan trọng, và các quy tắc cũng vậy. Trong cuốn Các Mô hình Dân chủ, nhà khoa học chính trị Arend Lijphart lập luận rằng các thể chế dân chủ hình thành hai mô hình cơ bản: mô hình chủ trương đa số quyết định, như người Anh với nội các chính phủ độc đảng chiếm quyền quyết định, hoặc “mô hình đồng thuận” để quyền lực được thực hiện thông qua các liên minh. Lijphart quan sát thấy rằng trong các xã hội đồng nhất, mọi công dân đều có thể cảm thấy được đại diện một cách hợp lý trong một hệ thống theo mô hình đa số quyết định, trong khi cũng mô hình này ở các quốc gia bị chia rẽ sâu sắc bởi giai cấp hay bản sắc báo hiệu sự xuất hiện của “chủ nghĩa độc tài bởi đa số quyết định và xung đột dân sự.” Ông ta ủng hộ cho các quy tắc bầu cử đảm bảo cách đo tỷ lệ đại diện, các liên minh chính phủ, cơ chế lập pháp lưỡng viện có thẩm quyền, sự phân quyền chính trị. Lijphart tuyên bố rằng mô hình đồng thuận tối đa hóa tính hợp pháp dân chủ mà vẫn giữ hiệu quả.

Các quy tắc bầu cử giúp giải thích sự khác biệt giữa cách phản ứng của hai nền dân chủ trẻ năng động là Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil trước hàng loạt các cuộc biểu tình đường phố. Trong khi Erdogan đã biến kẻ thù của mình thành quỷ, thì nữ Tổng thống Dilma Rousseff của Brazil ca ngợi những người biểu tình vì đã đánh thức quốc gia chú ý đến những thiếu sót. Brazil cũng đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng, nhưng không phải là một cuộc khủng hoảng về quyền đại diện như ở Thổ Nhĩ Kỳ. Larry Diamond, một học giả hàng đầu về dân chủ tại Đại học Standford, chỉ ra rằng cả Rousseff và người tiền nhiệm giống Erdogan của bà ta, ông Luiz Inacio “Lula” da Silva, đã phải thương lượng về chính trị nhiều hơn so với ông Erdogan bởi họ lãnh đạo dựa trên các liên minh trong khi ông Erdogan kiểm soát đa số trong nghị viện. Đến lượt lý do cho điều này là vì luật pháp Thổ Nhĩ Kỳ loại bỏ các đảng phái không giành được nhiều hơn 10% số phiếu phổ thông ra khỏi nghị viện. Hệ thống của Thổ Nhĩ Kỳ tạo điều kiện cho sự bốc đồng tồi tệ nhất của Erdogan. Cộng tác với các đối thủ có thể buộc ông ta phải nhận ra một vài bài học đắt giá.

Nền dân chủ được củng cố qua sự kết hợp giữa những quy tắc tốt đẹp và những thói quen tốt lành – giữa hiến pháp và văn hóa. Nhưng chúng thường thất bại trước khi đạt được điều đó, và cả một tập hợp con gồm các tài liệu học thuật phân tích những trường hợp bị thụt lùi. (Mali là ví dụ gần đây nhất.) Gần như không thể hình dung được một kịch bản xảy ra ở Ai Cập, theo đó việc quân đội giành lại quyền chỉ huy sau những cuộc xung đột không ngừng giữa ông Morsy, phe đối lập thế tục, và giới tư pháp lại kích động nhiều hỗn loạn, bạo lực, cũng như làm tê liệt nền kinh tế hơn nữa so với những gì đã diễn ra. Trên thực tế, hành vi độc đoán của kẻ này tạo ra hành vi độc đoán của kẻ khác, nền dân chủ thất bại và Ai Cập quay trở lại một dạng mới của hiện trạng trước đó – như Pakistan là một ví dụ đã trải qua nhiều lần.

Nhưng đó không phải là kịch bản có khả năng xảy ra cao nhất đối với Ai Cập, và chắc chắn cũng không phải cho Thổ Nhĩ Kỳ. Thời đại mà người dân chấp nhận, càng không nói đến chuyện đòi hỏi, quay trở lại chế độ chuyên chế đang sắp kết thúc. Những gì chúng ta thực sự nhìn thấy trong các cuộc biểu tình quần chúng ở Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, cũng như ở các nơi khác là một thái độ không chấp nhận một thỏa thuận ngầm rằng quyền công dân trong nền dân chủ bị giới hạn trong quyền bỏ phiếu – bên cạnh một tầng lớp chính trị bị tê liệt vì không biết làm thế nào để đáp ứng lại những yêu cầu này. “Cứ bốn năm một lần, chúng tôi lại tổ chức bầu cử và quốc gia này tự đưa ra lựa chọn cho nó,” ông Erdogan giảng giải cho người dân của mình như vậy. Đó là sai lầm. Chủ nghĩa độc đoán thông qua bầu cử sẽ không hoạt động theo cách đã từng được tiến hành trước kia bởi vì có quá nhiều người sẽ không chấp nhận nó. Chế độ độc tài của đa số, hoặc của đa số giả định, sẽ tiếp tục tồn tại ở một vài nơi, như ở nước Nga. Nhưng những ngày tháng của nó đang được đếm ở Venezuela, trong khi tôi không thấy nó diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Vấn đề thực sự ở chỗ là các nền dân chủ không sẵn sàng đáp ứng sẽ gây ra nhiều cuộc biểu tình phản đối hơn, dẫn đến việc kích động nhiều hành động phản ứng lại, khiến cho niềm hy vọng và mục tiêu chung ở các quốc gia như Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nhường chỗ cho hận thù và chia rẽ, gây sụt giảm đầu tư và năng suất lao động, bởi vậy lại càng gây ra nhiều hận thù và chia rẽ. Trong thế giới Ả Rập, dường như chỉ có Tunisia đang thu hẹp sự chia rẽ giữa các nhóm để tạo nên một trật tự khả thi mới; Ai Cập và Libya đang tiến đến những hình thái dân chủ rối loạn chức năng khác nhau. Các quốc gia này cần thời gian để rèn luyện những thói quen mới, đồng thời tạo ra những quy tắc tốt hơn. Nhà tư tưởng chính trị Samuel Huntington đã quan sát thấy rằng nền dân chủ tại Hoa Kỳ đã không hoàn toàn được củng cố cho đến khi phe Cộng hòa của ông Adams bị thua trước phe Dân chủ của Jackson, để sau đó những người theo chủ trương của Jackson lần lượt nhường chỗ cho phe Whigs. Thay đổi chế độ là thuốc bổ cho một nền dân chủ. Bởi vậy, chúng tôi hy vọng ông Erdogan cũng như ông Morsy sẽ chứng tỏ rằng họ không phải là Putin hay Chávez. 

* James Traub là một thành viên của Trung tâm Hợp tác Quốc tế. Mục “Điều khoản Cam kết” của ông trong tờ báo ForeignPolicy.com được cập nhật hàng tuần. Theo dõi ông trên Twitter: @JamesTraub1.

Nguồn: James Traub, The Tyranny of the Majority, Foreign Policy, ngày 21 Tháng Sáu 2013.

Bản Tiếng Việt © 2013 The Pacific Chronicle


Xem thêm:
- Tuyên bố 258 - Trò hề đã lỗi thời
- Internet và lý tưởng đại đồng
- Internet - Sự bát nháo nếu có chủ yếu là do chính sách lỏng lẻo

Thursday, February 21, 2013

Có một bức tượng như thế

Ngay từ bây giờ, hãy cố gắng làm sao cho Việt Nam đừng có những bức tượng đau lòng như vậy?

>>> Họ đã coi thường phản biện

HIM,
là tên một bức tượng của Maurizio Cattelan tạc vào năm 2001,
Phần thân bức tượng là của một nam sinh đang quỳ gối cầu nguyện còn mặt mày y hệt Hitler.

Bức tượng khiến người ta xôn xao phẫn nộ là vì đặt trong sân của khu Warsaw Ghetto (khu sống tập trung của người Do Thái trước đây), nơi từng có hàng trăm ngàn người Do Thái bị Đức Quốc xã cưỡng bức phải sống trong khu sinh sống tập trung này phần lớn vì đói và bệnh tật và sau khi bị gửi đến những trại tập trung, nơi họ sau đó sẽ bị giết chết...

Một tổ chức bảo vệ người Do Thái, đã mô tả quyết định để bức tượng ngay tại nơi ở tập trung của người Do Thái trước đây là một “sự kích động ngu xuẩn, làm tổn thương ký ức về những nạn nhân người Do Thái của Đức Quốc xã”.

Dư luận khác thì cho là “Hitler như một cậu học sinh đang quỳ gối cầu xin sự tha thứ”...

Bức tượng luôn quay mặt vào trong.
(có một ngày chúng ta sẽ có một bức tượng ý nghĩa như vậy)

Nguồn: Facebook Thuyvi Nguyên

Cattelan đã tạo được hiệu quả tương tự ở khu Warsaw Ghetto, nơi bức tượng có thể nhìn thấy qua một lỗ trên chiếc cổng bằng gỗ. Cattelan làm việc và sinh sống tại New York được đánh giá là nghệ sĩ châm biếm nổi tiếng khi tạo ra một vụ tranh cãi khác không kém phần gay gắt tại Warsaw khi tạo ra tác phẩm hình nộm Giáo hoàng John Paul II đang bị một thiên thạch đè nát. Tác phẩm có tên “La Nona Ora” hay “Giờ thứ Chín” cũng được đem đi triển lãm tại Ba Lan, một quốc gia có rất đông tín đồ Thiên Chúa sinh sống.


P/s: Cattelan đã tạo được hiệu quả tương tự ở khu Warsaw Ghetto, nơi bức tượng có thể nhìn thấy qua một lỗ trên chiếc cổng bằng gỗ.

Xem thêm:
- Đôi khi cần phải im lặng
- Cái l.. vợ bằng cái mả cha
- Sự thịnh vượng hoang đường


Friday, January 11, 2013

Quá ẩu hay là sự ngây thơ đầy toan tính

Hy vọng vào sự đổi thay, khao khát sự thay đổi ư? Người viết xin nhắc lại câu này, chữ ký rõ ràng là của một người nhưng tập thể lãnh đạo...


Bút chiến!

Việc "Một góc nhìn khác" chê Tổng bí thư Trọng nhu mì, chê Chủ tịch nước Sang không dám nói tên 'đồng chí X', chê Thủ tướng Dũng điều hành chính phủ kém... và khen 'cụ Bá' (từ của blogger Trương Duy Nhất) có đủ tài khuynh loát đám đông mà trong lịch sử Việt Nam (chắc là cận đại) chỉ có Hồ Chí Minh và Lê Duẩn làm được, đó là chuyện riêng, nhận định riêng của tiên sinh, không bàn cãi làm gì. Nhưng, có những câu từ ngữ nghĩa mà người cầm bút lọc lõi kia đã định hướng và phán quyết khiến người viết bài này thắc mắc, nghi vấn, phải đặt dấu chấm hỏi.

thật sự dân chủ?

Trong entry "Chia tay cụ Bá", anh Nhất viết "Chưa có quan tỉnh nào bước chân vào cửa Ba Đình lại được dân tình khen nức nở và kỳ vọng lớn vậy. Nếu có một cuộc bỏ phiếu thật sự dân chủ vào lúc này, tôi tin dân tình cả nước dồn phiếu cho cái tên Nguyễn Bá Thanh nhiều nhất." Không hiểu tiên sinh hiểu thật sự dân chủ là như thế nào, nhưng đã quả quyết đánh dấu chấm than nhận định của mình là "dân tình cả nước dồn phiếu cho cái tên Nguyễn Bá Thanh nhiều nhất."

Xem như, bạn đọc đã được mở mắt một khái niệm thật sự dân chủ đang chứa đựng trong đầu blogger Trương Duy Nhất so với một khái niệm dân chủ khác thường nghe, đọc, viết, thấy "công bằng, dân chủ, văn minh" thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Cái khẩu hiệu ấy đã ngấm sâu trong mỗi người dân và theo suốt hành trình của báo chí cách mạng Việt Nam, nơi mà nhà báo Trương Duy Nhất từng công tác một thời gian rất dài, nơi đã rèn luyện, tạo điều kiện và định hình những bước đi đầu tiên về chuyên môn, cơ sở vật chất, mối quan hệ... của con người Trương Duy Nhất, kết quả là dân cư mạng biết đến một blog lẫy lừng như hiện nay đang dẫn dắt dư luận một khái niệm dân chủ mới mà anh ấy cho là thật sự.

Vậy thì từ trước đến nay, người dân mình đi bầu, đi bỏ phiếu vì mục đích gì, để làm gì... và có thể coi là vô nghĩa nếu áp dụng cái thật sự dân chủ của anh Nhất. Và cũng nên nhắc lại, cụ Bá nổi như cồn hiện nay chính là nhờ những lần đi bầu, đi bỏ phiếu theo khái niệm dân chủ của báo chí cách mạng Việt Nam đấy.

Thực ra, ông Thanh có được bầu làm Chủ tịch thành phố, Bí thư thành phố hay Tân Trưởng ban Nội chính... thì kết quả ấy có được là do sự chọn lọc giữa ông ta và các đồng chí của ông ta, do sự sắp sếp nhân sự của đảng ông ta. Nhân dân biết được gì, hiểu được gì... trong các chức danh đó mà bầu với bỏ.

Còn nếu bỏ phiếu theo kiểu dân chủ thiện cận của riêng người viết thì ông Nguyễn Bá Thanh cứ ra tranh cử thử xem, nhưng cũng cần phải cho biết đối thủ tranh cử của ông ta là ai chứ.

- Nếu như đối thủ của ông Thanh là giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, nhà sử học Dương Trung Quốc, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, tiến sĩ Nguyễn Quang A, kinh tế gia Trần Du Lịch...
- Nếu như đối thủ của ông Thanh là tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, luật sư Lê Công Định, blogger Điếu Cày...
- Nếu như đối thủ của ông Thanh là Osin Huy Đức, chủ nhân blog Ba Sàm, chủ nhân blog Quê Choa, chủ nhân blog Một góc nhìn khác, chủ nhân blog Beo...

Thành phần tranh cử mà 'dữ dằn' như thế chắc dân tình cả nước phải đau đầu, đắn đo suy nghĩ kỹ càng.., không biết chừng lại dồn phiếu cho cái tên blog Một góc nhìn khác nhiều nhất.

Viết ba láp ba sàm vậy thôi, bà con đừng có vỗ tay mà tội nghiệp.

Anh Nhất khen cụ Bá thì anh Nhất có quyền bỏ phiếu, nhưng đừng ép chữ 'thật sự dân chủ' để định hướng, dồn dân tình cả nước bỏ phiếu nhiều nhất vào một cái tên Nguyễn  Bá Thanh mà không cho nhân dân biết đối thủ tranh cử với ông ấy là nhân vật nào thì thật sự là quá ẩu, còn nếu chỉ một mình ông ta ra ứng cử thì nói làm gì nữa, có thể phong thánh cho tiên sinh vì đoán quá đúng.

Riêng chuyện bầu bán giữa ông ta và các đồng chí của ông ta, của đảng ông ta thì xin miễn bàn. Và dân tình cả nước cũng đừng có mơ...

đúng sai gì không biết?

BBC vừa mới đăng bài "Tại sao kỳ vọng vào Nguyễn Bá Thanh?", nhà báo Trương Duy Nhất cho biết "Người dân đang khát khao một sự thay đổi, đúng sai gì không biết, nhưng tình hình đã quá u ám, trì trệ kéo dài. Phải thay đổi, phải khác những gì đang có." Khi túng tiền, nhiều người đàng hoàng cũng đã tìm cách đánh kèo bóng đá để mong có một số tiền như ý trong một thời gian thật ngắn, dân cá độ chuyên nghiệp nói rằng kèo đó năm ăn năm thua, và cũng dân cá độ chuyên nghiệp thống kê rằng, thua thì nhiều chứ ăn được bao nhiêu, chỉ có những thằng làm cò, làm cái mới là hưởng lợi. Khao khát một sự thay đổiđúng sai gì không biết cũng sẽ có kết quả như vậy đó.

Người viết chưa bao giờ tin rằng 'blogger cẩn thận từng lỗi chính tả này' có thể suy nghỉ thiếu chín chắn, vô minh như vậy được. Nhưng ngồi dò dẫm cả bài báo, vẫn không tìm được cái ý chính, cái ý thuyết phục để có thể đồng thuận cùng anh Nhất kỳ vọng vào Nguyễn Bá Thanh. Nhà báo không cho biết và hình như cũng chẳng biết cụ Bá sẽ làm gì, có những hoạch định gì trong cương vị mới.

Cơ chế và cách quản lý nhà nước này đã sinh ra, tạo nên những nhân vật nổi bật. Trong chính trị có 'hiện tượng' Hồ Đức Việt, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Bá Thanh, Nguyễn Trường Tô, Nguyễn Sự... Trong kinh tế có 'hiện tượng' bầu Kiên, bầu Đức, chúa đảo Tuần Châu, bà Tư Hường, Dương Thị Bạch Diệp, Đặng Lê Nguyên Vũ...Trong điều hành vĩ mô có 'hiện tượng' Trần Xuân Giá, Nguyễn Văn Bình, Đinh La Thăng, Vương Đình Huệ, Phạm Thanh Bình, Dương Chí Dũng... Chưa kể những lĩnh vực khác như báo chí, thể thao, văn hóa, nghệ thuật, xã hội đen, thế giới ngầm... thì con số đó thống kê không xuể mà điển hình nhất là 'hiện tượng' thơ Hoàng Quang Thuận. Để hiểu cơ chế và cách quản lý nhà nước này như thế nào, không cần tìm kiếm đâu xa, chỉ cần vào xem blog Trương Duy Nhất là có thể nắm được khái quát vấn đề. Và nghịch lý cũng nằm trong những câu văn tưởng chừng như có lửa đấy, bạn đọc nào tinh ý sẽ nhận ra ngay.

Khi không biết trong đầu người ta nghĩ gì, sẽ định làm gì, mãi vùng vẫy trong hệ quy chiếu hẹp của canh bạc chính trị đặc thù Việt Nam hay thổi vào đó hơi hướng của thời đại, của tiến bộ xã hội trên tinh thần 'phải cho dân mở miệng', tinh thần thượng tôn pháp luật để rồi hiếp dâm chữ 'quyền lực chỉ thông suốt' trên chiếc gường có tên là 'có tài khuynh loát đám đông', đặt số phận người dân đỏ đen vào khao khát một sự thay đổi đúng sai gì không biết là quá ẩu. Dân chủ bài bản cũng như lô đất hình chữ nhật, như ngôi nhà mà tiên sinh đang thường trú, nó không có sẵn, nó có được là do mồ hôi, nước mắt, nhiều khi phải trả giá bằng máu nữa. Đời không ai cho không ai cái gì, ngay cả một lời khen.

"Móc họng, đấm nốc ao" một Ủy viên BCT, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị, một Bí thư Tỉnh ủy Hồ Xuân Mãn, một Chủ tịch tỉnh Nguyễn Trường Tô, một Tướng công an, Tổng biên tập báo CAND Nguyễn Hữu Ước, một Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng.., nhưng lại hết sức "kín kẽ, nhẹ nhàng" với 'những tì vết', với 'khá nhiều điều tiếng' của cụ Bá mà Trương tiên sinh biết, biết rất rõ. Cẩn thận không bao giờ thừa, ngạn ngữ xưa có câu "tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa". Bỏ ngõ một vế, rồi cố tình "khuếch trương, tô vẻ hay lột trần trụi, xách mé" một vế, đấy là việc làm của một kẻ có chủ đích, có mưu lợi. Khôn khéo đến tận cùng, hình ảnh 'Nhân vật của năm 2012' được blogger Trương Duy Nhất chọn là 'Dân oan giữ đất' làm hả hê nức lòng những công dân mạng. Nhưng, như một sự kiểm duyệt tuyệt đối, sẽ chẳng có 'Dân oan giữ đất' của Đà Nẵng (nơi địa phương tiên sinh thường trú) và vấn đề oan trái của họ được xuất hiện trên blog của tiên sinh. Thực tế đến nghiệt ngã, Đà Nẵng không thiếu hay nói chính xác hơn là rất nhiều 'dân oan giữ đất', không thiếu người trong số họ đã tìm đến nương tựa sự công bằng chính trực của tiên sinh, và chẳng lẽ những khiếu kiện của họ đều vô lí, dối trá cả. Còn báo chí tại địa phương, bạn đọc xin đừng thắc mắc, vô ích.

Khát khao một sự thay đổi khiến 'hiện tượng Nguyễn Bá Thanh' bội thực trên khắp các mặt báo quốc doanh, bản thân cụ Bá cũng bội thực những lời khen. Trên thế giới mạng, đâu đó lại lấp lánh một cụm từ rất mới 'nhà độc tài thương dân' trong tiếng Việt, bạn đọc cũng có thể hòa chung bữa tiệc với blog Quê Choa khi nhà văn Nguyễn Quang Lập ca ngợi ông Nguyễn Bá Thanh biết đội xã tắc trên đầu và đỉnh điểm là cách ví von của nhà báo Trương Duy Nhất về cái tài khuynh loát đám đông sánh ngang Hồ Chí Minh và Lê Duẩn. Ở đời, muốn cưỡi ngựa xem hoa đâu dễ, phải sang trọng, quý phái mới làm được, và lịch sử, vẫn từng công nhận Hòa Thân là bậc tài trí hơn người. Thôi thì, một người nông dân giỏi là một người nông dân tạo dựng cho mình một ngôi nhà cao tầng khang trang, sạch đẹp, tiện nghi đầy đủ, hiện đại sau khi đã bán xong 80% phần trăm thửa ruộng mà ông bà tổ tiên để lại cho mình.

Xóa bỏ ban Nội chính cũng là một sự thay đổi lớn, lập lại ban Nội chính cũng là một sự thay đổi lớn. Nhưng người dân cần, mong muốn, khát khao, nguyện cầu một sự thay đổi đúng vì mỗi sai lầm đều đem lại sự đau đớn, nghiệt ngã cho chính người dân, mà họ mệt mỏi, lo lắng thì chính phủ mạnh sao được, đất nước hùng cường sao được. Chữ kí rõ ràng là của từng cá nhân nhưng tập thể lãnh đạo, ông Thanh trên cương vị mới sẽ làm được gì với bài toán trên. Ông có quyết định ra Hà Nội khi Đà Nẵng đang rục rịch phát hành trái phiếu. Đây không phải là phát minh gì ghê gớm, trái phiếu địa phương thì Trung Quốc cũng làm rồi, thất bại, cuối cùng xóa bỏ, chấm dứt. Việc phát hành kia chỉ chứng minh được một vấn đề, ngân sách địa phương hiện tại rất khó khăn, nợ công đang nhiều. Giá như sự thay đổi, tài khuynh loát của vị Tân Trưởng ban Nội chính trước khi chia tay để lại cho Đà Nẵng một đô thị khang trang sạch đẹp, một ngân sách kha khá và nợ công bằng zê-rô thì hay biết mấy, điều đó là không tưởng phải không bạn đọc. Nhưng, Đà Nẵng không phải là tập đoàn kinh tế, không phải là doanh nghiệp.., Đà Nẵng chỉ có đầu tư công và nợ công, có vay vốn hay phát hành trái phiếu thì suy cho cùng tiền đó cũng từ dân mà ra, cũng là do dân nộp thuế.

Từ một thành phố nhỏ, Đà Nẵng đã chuyển mình thay đổi cùng với sự ra đời của công viên nước, phá bỏ những cánh rừng phi lao, dương liễu phòng hộ ven biển, trồng hoa sữa cho nồng nàn xanh đẹp đô thị.., rồi Đà Nẵng tiếp tục chuyển mình thay đổi bằng cách xóa sạch công viên nước, trồng lại những cánh rừng phi lao, dương liễu, nhổ bỏ hoa sữa để thay thế bằng một thực vật khác... Sự thay đổi lần thứ nhất hay sự thay đổi lần thứ hai hay sự thay đổi lần n... thì cũng là tiền của dân, dân sướng hay khổ cũng chỉ là chuyện của riêng dân. Nhắc lại những sai lầm bé nhỏ kia thì thật sự không tương xứng cái tài khuynh loát của nhà chính trị khổng lồ Nguyễn Bá Thanh, chỉ mong ông trên cương vị mới chỉ thay đổi đúng chứ đừng thay đổi sai, tội nghiệp dân lắm. Cũng may, bằng sự nhạy bén thiên bẫm của mình, ông kịp thời phát hiện và đào tạo cho Đà Nẵng yêu thương một nhà chính trị trẻ trung Nguyễn Xuân Anh, rõ ràng gốc gác, học vị đàng hoàng.., coi như bộ phim kết thúc có hậu.

Bỏ lại sông Hàn nước lợ, cụ Bá sẽ được tắm gội nước ngọt sông Hồng, khí tiết Hà Nội làm mùi hoa sữa êm dịu, nhẹ nhàng lan tỏa chứ không hung hăng, xồng xộc, nồng nặc đến nghẹt thở như hoa sữa Đà Nẵng mà ai đó đã từng xông xáo, hùng hổ đêm về trồng, để rồi đột phá. Hy vọng dòng sông ấy, khí tiết ấy, mùi hoa sữa ấy... sẽ cảm hóa được lòng người xa xứ, điềm đạm hơn, hiền lành hơn, cao thượng hơn, công bằng hơn, sáng suốt hơn, trong sạch hơn.., và điều quan trọng là có những thay đổi đúng, chứ cái kiểu vừa làm vừa sửa, vừa mò mẫm... thì tội nghiệp dân lắm các ông ơi!

Trương Duy Nhất nhận định ông Thanh nhận chức mới để tạo đà bước chân vào Bộ chính trị, rồi sẽ ngồi ghế Thủ tướng nếu như có thể... Đó là thì tương lai, lịch sử nước mình đã có nhiều ông vào Bộ chính trị, đã có không ít ông làm Thủ tướng... Xong nhiệm kỳ, họ về an dưỡng tuổi già, thành tích và chỉ có thành tích được chính phủ công nhận qua các huân, huy chương, bằng khen, được báo chí cách mạng tôn vinh. Đối với người dân, họ hiểu đơn giản rằng khi ngồi vào những chiếc ghế vua có nghĩa là an toàn tuyệt đối, và hình như, cũng đem lại an toàn cho những kẻ tôi trung, xem đó như phần thưởng cho sự sáng suốt biết tìm ra minh chủ.

Hy vọng vào sự đổi thay, khao khát sự thay đổi ư?
Người viết xin nhắc lại câu này, chữ ký rõ ràng là của một người nhưng tập thể lãnh đạo...

chất Quảng?

có người từng nói nhà báo Phan Khôi đậm chất Quảng,
có người từng nói 'nhà thơ điên' Bùi Giáng đậm chất Quảng,
có người từng nói nhà chủ bút Huỳnh Thúc Kháng đậm chất Quảng,
có người từng nói nhà chí sĩ yêu nước Phan Chu Trinh đậm chất Quảng...

Người viết từng đọc 'Người Quảng Nam' của nhà thơ Lê Minh Quốc, cuốn sách cho thấy rõ cái hay cái dở của người Quảng Nam một cách cụ thể, sinh động. Giờ đây, thêm một tham khảo về chất Quảng khi Trương tiên sinh truyền thần chân dung cụ Bá: 'Ấn tượng nhất là ông Thanh luôn luôn thích đối thoại. Tính khí của ông Nguyễn Bá Thanh mang chất Quảng rất rõ - con người lúc nào cũng hừng hực, luôn luôn muốn làm việc, luôn luôn muốn đổi thay. Tôi thích tính cách đó.' Vội ghi lại, cất đó, nghiền ngẫm, quan sát, xem như một tư liệu sống.

Nhưng quá ẩu là điều này, khi 'Một góc nhìn khác' trả lời còm của một bạn đọc có nickname Lê Hùng tại entry "Nhân vật đầu năm: Nguyễn Bá Thanh". Lê Hùng hỏi: "Những hình ảnh trên sân bóng có khi lại liên tưởng đến việc thay đổi chiến thuật: đảo cánh, chồng biên. Mong rằng lịch sử không lặp lại những cái tên như Phan Diễn, Trương Quang Được, Nguyễn Văn Chi anh Nhất nhờ. Nhưng không hiểu sao ông Nguyễn Xuân Phúc người xứ Quảng mà lờ đờ nước hến, chán !??" Anh Nhất đáp:

"- Nguyễn Bá Thanh không phải tuýp người như Phan Diễn, Trương Quang Được. Ông Diễn, ông Được chắc sống ở Bắc quá lâu nên nhiễm chất Bắc Kỳ rồi, không còn chất Quảng nữa.
- Nguyễn Xuân Phúc là con người gặp vận may, chứ không phải người tài. Và cái khí chất Quảng trong con người ông Phúc rất mờ nhạt. Ông nói tiếng Quảng chay nhưng cái khí chất trong ông lại có vẻ… Bắc Kỳ!" (Tiên sinh nhận định thiếu ông Nguyễn Văn Chi?)

Vì sao người viết cho là quá ẩu, có 3 điều cần phải bàn đến:

Thứ nhất, người Quảng là người Quảng, hay dở gì cũng là người Quảng, không phải vì những người đó trái ngược với tính cách cụ Bá mà blogger Trương Duy Nhất suy diễn chất này, chất nọ. Vậy cứ theo lối suy diễn ấy, anh Nhất bói xem thử xem trong các cuộc họp Hội đồng Nhân dân Tp Đà Nẵng, có bao nhiêu người mang chất Quảng, có vẻ... Quảng?

Thứ hai, tiên sinh định nghĩa như thế nào là chất Bắc Kỳ, có vẻ... Bắc Kỳ hay chỉ viết cho sướng tay theo kiểu "ngu mà tỏ ra nguy hiểm". Và tiên sinh cũng nên nhớ thêm một điều rằng, người Bắc không bao giờ gọi người Nam là Nam Kỳ, người Trung là Trung Kỳ.

Thứ ba, thực ra từ Bắc Kỳ xuất hiện thời Pháp thuộc, là cách gọi của người đàng trong, người miền Nam đối với những ai nói giọng Bắc với mục đích không tốt, có ý chê bai, miệt thị, phân biệt vùng miền.., do điều kiên lịch sử ngày xưa khó đi lại, ít giao tiếp lẫn nhau. Bây giờ, người dân đi lại khắp nơi trong cả nước, đã hiểu quá về nhau, rất hiếm kẻ nào phát ngôn như vậy. Một trí thức, một nhà báo thâm niên, một blogger chính luận có lượng bạn đọc kỷ lục cả trong và ngoài nước lại dùng từ... một cách tùy tiện thì quả thật là đáng tiếc.

Lại bàn về chất Quảng, theo thống kê, theo suy luận chủ quan của người viết, thì người Quảng Nam hợp với nghề viết lách, văn chương, thơ phú, báo chí.., nhưng không giỏi làm chính trị, nói thật ra là thường thất bại khi ham hố quyền lực đỉnh cao. Cái nhận xét đầy cảm tính này mong bạn đọc góp bàn thêm.

Buồn cười cái chuyện trước đây, khi Đà Nẵng bằng mọi giá xin trung ương tách ra khỏi Quảng Nam-Đà Nẵng khốn khó để vụt sáng trở thành 'hiện tượng miền Trung' như bây giờ, vấn đề sắp xếp lại nhân sự để chia tách tỉnh vô cùng rắc rối khó khăn, đa số cán bộ nòng cốt, công chức các sở ban ngành đều nằm ở Đà Nẵng, thường trú ở Đà Nẵng, và ai cũng chỉ muốn làm việc ở Đà Nẵng, trụ lại ở Đà Nẵng. Cuối cùng, theo quy luật mạnh thắng yếu, một số nhân sự đành phải chấp nhận công tác tại Quảng Nam. Thế là, đầu tuần phải dậy thật sớm đón xe chạy vô xứ Quảng, cuối tuần đón xe về đoàn tụ gia đình, cứ như thế cho đến ngày nhận sổ hưu. Và ông Nguyễn Bá Thanh ở lại Đà Nẵng, ông Nguyễn Xuân Phúc vô Quảng Nam cũng từ đó, bây chừ nhà báo lại ôm lấy cái chất Quảng vào người cụ Bá, làm nền cho một tinh thần chính trị mới, một ngôi vị mới. Yêu xứ Quảng đến thế, mang chất Quảng đến thế sao? Định viết thêm, nhưng viết ra thấy nó trớ trêu, cay nghiệt và cũng buồn cho xứ Quảng.

Thôi thì, thay đổi tư duy mình đi, làm mới mình đi, cần phải đột phá... như phong cách anh Nhất đã và đang thể hiện trên trang 'Một góc nhìn khác',  như phong cách 'hiện tượng' Nguyễn Bá Thanh, mạnh dạng khẳng định, ông Thanh là người Đà Nẵng, ông Thanh mang chất Đà Nẵng có hay hơn không, có sáng tạo hơn không. Đừng sợ, nói riết cũng thành quen, thay đổi đi, thay đổi lại cũng thành 'hiện tượng'. Nhiều khi, chất Đà Nẵng lại may mắn, đem đến đỉnh vinh quang của quyền lực, một thương hiệu lớn cho mai sau.

Mang chất Quảng thì Quảng Nam vẫn còn đó nghèo nàn, khốn khó.
Mang chất Đà Nẵng, một nơi 'đáng sống' đến một nơi 'khó sống', Hà Nội, biết đâu cụ Bá sẽ trở thành duy nhất.

MP


P/s:
Cùng mục đích, nhưng tiên sinh tinh và kín hơn blogger này, này.


Xem thêm:
- Chuyện riêng Đà Nẵng
- Nhân định và thiên lý
- Trương Duy Nhất & Tom Cat

- Nhìn đất nước qua cảm nhận thành phố nhỏ bên sông Hàn.
-
 Sự hài hước của Nguyễn Thế Thịnh


Wednesday, March 4, 2009

Căn bệnh mãn tính

Chào mừng bạn đến với Phuocbeo Blog!



Mãn tính là kéo dài và diễn biến chậm...



* Nước Mỹ và Đài Á Châu Tự Do

 Đài RFA ( Á Châu Tự Do ) có trụ sở tại Mỹ, phát thanh tại các nước Việt Nam, Lào, Campuchia, Miến Điện, Tây Tạng, Trung Quốc, Bắc Hàn. Ngoài Campuchia, tất cả các nước còn lại đều có biên giới chung với Trung Quốc !?

Tôi hỏi một anh bạn là Việt Kiều, đài RFA như thế nào? Bạn tôi nói là công tâm, khách quan. Tôi hỏi tiếp là tại sao chỉ phát thanh ở các nước đó? Bạn tôi nói các nước đó thiếu dân chủ, tự do...

Như thế, nước Mỹ đang vô tư làm một công việc tốt? Vậy ở Châu Phi nghèo khổ kia, sẽ có một cái Đài Phi Châu giàu có; ở Nam Mỹ với phong trào Cộng sản Mới đang lên cao của những người cầm quyền cánh tả, chống đối Mỹ kịch liệt sẽ có Đài Nam Mỹ Tư Bản; và tại Châu Âu phồn thịnh, dân chủ, người dân luôn cổ suý cho hoà bình nhân quyền, không muốn cùng Mỹ đem quân đi "thí mạng" để tìm kiếm "dân chủ" ở mọi nơi trên thế giới sẽ có Đài Âu Châu Đồng Minh ?..

Đừng nghĩ nước Mỹ " nhân đạo" đến như thế .., nhưng thôi, đó là câu chuyện của nước Mỹ!

 * Trung Quốc và mộng bành trướng
 Dân Trung Quốc cũng như mọi người dân trên thế giới, yêu hoà bình, ghét chiến tranh. Lịch sử Trung Quốc là những cuộc nội chiến kéo dài liên miên, dân tộc Hán không phải giỏi đánh nhau lắm, họ đã từng bị các dân tộc nhỏ như Mông Cổ, Mãn Thanh... thống trị. Bản thân Trung Quốc đã từng là " chiếc bánh ngon" cho các nước Châu Âu xâu xé hay Nhật Bản chiếm đóng...

Dân Trung Quốc rất tôn trọng Rồng, một con vật tưởng tượng trong dân gian mang tính linh thiêng, phồn vinh, thịnh vượng. Nhưng muôn thủa, những nhà cầm quyền Con Rồng "giấy" ấy luôn nuôi dưỡng ảo tưởng Đại Hán, mộng bành trướng, họ "gậm nhắm" tất cả những gì có thể, sức mạnh của họ là nước lớn, dân đông, nền văn hoá lâu đời, chiếc nôi thế giới.., và đó cũng chính là điểm yếu của họ!

Khi những cột mốc biên giới đường bộ Trung Quốc, Việt Nam được cắm xong. Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, Bải Tục Lãm... để dành một trang trống cho lịch sử phán xét. Vấn đề biển Đông không phải người dân Việt Nam nào cũng hiểu, căn cứ quân sự hùng mạnh ở Hải Nam, đánh chiếm Hoàng Sa 1974 và chiến dịch "nuốt trọn" Trường Sa đang định hình...

Hiện tại, những người lãnh đạo ở Việt Nam chưa ai đủ tài và đủ can đảm để giải toán sòng phẳng vấn để biển Đông. Cần một cái nhìn thực tế, huy động toàn bộ sức dân và... hy vọng vào ý thức của hậu nhân. Thiên tài không phải ngày một ngày hai là có được...

Lịch sử khiến người dân Việt Nam hiểu "chân tơ kẻ tóc" người Trung Quốc.., và đó là điều không bao giờ được chủ quan!

* Bắc Triều Tiên-Công nghệ Hạt nhân và thiếu lương thực
Lãnh tụ Kim Nhật Thành luôn được nhân dân Bắc Hàn tôn sùng, những nơi ông ta từng đặt chân đến đều hầu như trở thành nhà lưu niệm, di tích lịch sử... Nhưng cuối đời, công việc ông ta nghĩ đến là việc trao quyền lực cho con cái, và bây giờ, Kim Jong-Il cũng đang nghĩ đến. Nó gợi nhắc hình ảnh của chế độ phong kiến xưa kia, thay vì chọn người tài để giúp nước thì cái mà họ nghĩ đến là duy trì và cũng cố quyền lực...

Thế giới biết đến Bắc Triều Tiên là công nghệ Hạt Nhân và thiếu lương thực. Quốc phòng là một trong những điều quan trọng nhất ở một quốc gia, nhưng để nhân dân sống một cách khổ sở, thiếu thốn.., để dồn tâm, dồn trí cho Vũ khí giết người hàng loạt kia thì là điều đáng suy nghĩ. Thiếu lương thực đồng nghĩa là dân đói, đã đói thì sẽ thủng, thủng tinh thần, thủng vật chất, thủng văn hoá... đến thủng môi trường sống, thủng quyền được sống!

Dân Bắc Triều Tiên sẽ giải quyết bài toán của họ!

* Việt Nam-Đảng lãnh đạo, Nhà Nước quản lý, Dân làm chủ
Dân là chủ, cán bộ là đầy tớ của nhân dân. Thế mà, khi người dân muốn giải quyết bất kì một công việc gì tại các cơ quan nhà nước, thì việc đầu tiên là phải có cái " Đơn Xin... ", vô lí, chủ sao có thể "xin" đầy tớ được... Thôi đành mượn lời một bài viết đăng trên VietNamnet:

"...
Sự sỡ hãi sẽ gây đau đớn cho bất kì ai muốn duy trì một vị trí mà không xây dựng cho vị trí đó. Thông thường, các mối quan hệ bị tàn lụi vì người lãnh đạo muốn giữ quyền lực cho riêng mình, chứ không phải khi anh ta muốn chia sẻ quyền lực hay vì lợi ích của những người dưới mình. Phong cách lãnh đạo thứ hai là lãnh đạo mang lại lợi ích, trong khi cách thứ nhất là sự ích kỷ hay muốn sở hữu. Những người chỉ huy trở lên quan liêu khi họ chỉ muốn nhiều hơn cho bản thân mình, nhưng chỉ có thể có được nhiều hơn bằng những phương tiện quan liêu, suy đồi.

Một người lãnh đạo mang lại lợi ích, xét về phương diện lý thuyết, là dạng lãnh đạo tốt nhất cho mọi người. Tuy nhiên, những trường hợp của những nhà lãnh đạo vì lợi ích của người khác trong suốt tiến trình lịch sử là rất hiếm gặp, vì khi họ giành được quyền lực bằng cách hứa hẹn giúp đỡ dân chúng sẽ trở lên suy đồi một khi họ đạt được vị trí mà họ muốn. Có lẽ, như Steinbeck đã nói, chính là nỗi sợ hãi bị mất quyền lực khiến họ suy đồi.

Nỗi sợ hãi, nói chung là một dạng tâm lý hủy hoại. Dạng thức này phát triển từ tâm lý sợ hãi tự nhiên của chúng ta, khiến chúng ta trở nên cảnh giác trong các tình huống mạo hiểm. Một người lo sợ thì luôn luôn tiêu cực, mức độ thay đổi tùy thuộc và độ xung đột có thể diễn ra bên trong bản thân họ, như là trở nên lo lắng. Tình trạng này cũng xảy ra tương tự như khi chúng ta trở nên cảnh giác với nỗi lo sợ khi chúng ta có một nỗi sợ nào đó và khi người khác đang cố gắng tạo cho chúng ta nỗi lo sợ đó.

Chúng ta không phải lo sợ chỉ vì một nhà chính trị hay chỉ huy quân đội nói chúng ta phải sợ hãi. Nói chung, một người luôn sợ hãi thì sẽ gặp khó khăn khi muốn thực hiện hết sức trong công việc. Một việc nào đó trở nên kém hiệu quả do kết quả của sự suy đồi từ bên trong có thể làm tổn thương tất cả mọi người."

* Lời kết:
Có một cô giáo hỏi một cậu bé học mầm non:
- Em hãy kể một việc rất thực của em?
Em bé từ tốn trả lời:
- Dạ thưa cô! Mỗi sáng thức dậy, em ngồi bô, ỉa ra toàn cứt ạ!
Cô giáo nghe xong, té bật người ra sau, ngất xĩu...

Biết vì sao không?
Vì cô giáo ấy bị bệnh mãn tính "dị ứng với những lời nói thực"!

MP

Xem thêm:
- Sự thịnh vượng hoang đường