Showing posts with label học hành. Show all posts
Showing posts with label học hành. Show all posts

Monday, August 26, 2013

Thiếu cặp lồng, còn cơm ăn với lá

>> Bỏ phí phim tiền tỉ
>> Ngắm dàn siêu xe sang trọng ở tỉnh nghèo (Hà Tĩnh mình ơi!)
>> Thương hiệu và câu chuyện niềm tin
>> Việt Nam chọn đối tác kinh doanh xổ số
>> "Dư luận có quyền yêu cầu dừng phát sóng quảng cáo phản cảm"


Mai Thanh Hải

Cơm ăn với lá...

- Mùa A Tếnh, dân tộc Mông, năm nay 6 tuổi và bắt đầu vào học lớp 1, điểm Trường Tiểu học Háng Gàng (Pá Hu, Trạm Tấu, Yên Bái). 

Nhà Tếnh cách điểm Trường 1 ngọn núi, đi bộ chừng gần 1 tiếng đồng hồ, buổi trưa không về được nhà ăn cơm trưa nên cứ mỗi sáng sớm trước khi đến lớp, bố mẹ lại xới cho 1 chút cơm, kèm theo nhếu nháo thức ăn, nén trong chiếc cặp lồng cũ, cho Tếnh lếch thếch xách đến lớp, ăn trưa ở lớp cùng các bạn.

Mở phần cơm của Tếnh, chỉ duy nhất mấy lá rau rừng, vị chua chua thay cho thức ăn...

Háng Gàng là bản đặc biệt khó khăn của huyện Trạm Tấu, cách trung tâm xã Pá Hu 19km đường rừng (ngày nắng, chỉ người dũng cảm mới dám đi xe máy vào, với quãng thời gian 3 tiếng đồng hồ; ngày mưa, phải đi bộ trong vòng 6-7 tiếng) và 90% dân số của thôn thuộc diện hộ nghèo.

Mùa này, cái đói bắt đầu lấp ló ở những ngôi nhà người Mông chơ vơ giữa rừng xanh núi đỏ, nên có khi chả mấy lâu nữa, sẽ có không ít đứa trẻ phải ăn cơm với lá rừng, hòng lay lắt sống, học cái chữ viết hòng cải thiện tương lai...

Vẫn biết có rất nhiều chế độ chính sách, sự ưu ái dành cho con trẻ vùng cao biên giới, thế nhưng để chính sách thực sự là miếng cơm, hạt muối, giọt dầu, thì có lẽ những người làm chính sách nên đi đến tận những nơi xa tít mù tắp như Háng Gàng này, để xem thực sự vì sao những đồng tiền - cân gạo trợ cấp, cứu giúp đồng bào lại đến muộn đến vậy và có cách nào thực sự hữu hiệu, cho con trẻ lít nhít khỏi xoe mắt buồn rầu, khi trệu trạo nuốt miếng cơm khô trong túi ni lông, với duy nhất mấy miếng lá rừng đăng đắng, chua chua?..

Và liệu, người ta có thống kê nổi ở các địa bàn miền núi - vùng cao biên giới, có bao nhiêu học sinh phải ăn cơm với lá chua, với muối trắng, với măng đắng, với ớt cay?..

Thiếu cặp lồng đựng cơm...

- Trong danh mục "đồ dùng học tập", hỗ trợ cho học sinh Tiểu học các tỉnh miền núi - vùng cao biên giới, những người "hoạch định chính sách" hình như chỉ say sưa với phần HỌC mà quên bẵng là muốn học được, phải có ĂN.

Thế nên mới có chuyện: Đến nhiều điểm Trường, điện chiếu sáng không có nhưng vẫn được cấp phát... đàn điện tử chạy bằng điện.

Thế nên mới có chuyện: Ở nhiều điểm Trường, phụ huynh nhận tiền hỗ trợ bữa ăn trưa từ Nhà nước, tiêu phéng vào các việc khác và bữa trưa của con em mình, chỉ đơn giản là muôi cơm mang từ nhà buổi sáng, để nhếu nháo ăn trưa với măng ớt, muối tiêu...

Nhìn bọn trẻ xách đồ ăn trưa, mới thấy rõ ràng khái niệm "cơm đùm cơm nắm": Nhà nào có điều kiện hoặc nhà trường nào năng động huy động, thì bọn trẻ còn có cái cặp lồng đựng cơm, che bớt hình ảnh đói nghèo. Nơi nào khó khăn, bọn trẻ đựng đồ ăn trong đủ loại bao dứa, túi ni lông, giấy báo... cho đến lá rừng, rất nhem nhuốc, lấm láp và mất vệ sinh.

Hình ảnh này, mình chụp bọn trẻ mang đồ ăn đến điểm Trường Tiểu học Háng Gàng (Pá Hu, Trạm Tấu, Yên Bái) và ngay khi nhìn thấy, bạn Khánh Hương Trịnh FB đã ngỏ ý tặng 40 chiếc cặp lồng, thêm bạn Thùy Dung Đào FB tặng 20 chiếc nữa, thế là 60/80 học sinh Mầm non - Tiểu học Háng Gàng khỏi phải đựng cơm trưa trong túi ni lông, bọc lá rừng, cho đỡ tủi thân...

Dẫu biết là chẳng đủ cho bao nhiêu con trẻ miền núi - vùng cao biên giới chưa biết đến vật dụng cặp lồng, nhưng ít nhất cũng vơi bớt xót xa, ở 1 điểm Háng Gàng!.

Nguồn: Blog Mai Thanh Hải tại >>> đây và >>> đây!


Xem thêm:
- Năm học mới... vẫn cũ
- Chẳng có nhân tài nào ở đây cả
- Tháng “cô hồn”

Saturday, June 26, 2010

Tổ cha tụi bây! Chỉ được cái ồn ào

Tùy bút của Béo

Ngày xưa! Khi nước nhà mới thống nhất, quyết tiến vững vàng theo con đường CNXH, tuân theo nền kinh tế bao cấp con tem cái phiếu, sáng tạo ra mệnh giá tiền 30 đồng... nhân dân Việt Nam đập vào mắt mình những khẩu hiệu... rồi tủm tỉm cười nở mày nở mặt. Nhưng, thời ấy cúp điện là chuyện bình thường...

Có điện!

Tụi con nít chúng tôi hò reo vui sướng, vang ồn khắp xóm. Cái ước ao được nghe đài, xem ti vi, quạt mát mà ngủ, đèn sáng mà ê a học bài... thế thôi! Tắt vội ngọn đèn dầu...

Ông lão hàng xóm mỗi lần thấy chúng tôi hét lên là lại chạy ra mắng:

- Tổ cha tụi bây! Chỉ được cái ồn ào...
...
Thời gian trôi nhanh...

Ngày nay, Đất nước ta kinh tế thị trường định hướng XHCN, hàng hóa tư bản tràn ngập khắp nơi, trên không gian đã có vệ tinh, dưới đất đã có nhà máy lọc dầu, sắp có nhà máy điện hạt nhân, và suýt nữa có tàu siêu tốc xuyên quốc gia... đâu đâu cũng giăng đầy khẩu hiệu... người dân lại tiếp tục đọc, tiếp tục tủm tỉm cười nở cả mày cả mặt. Nhưng, cúp điện đã trở thành hiện tượng bình thường...

Có điện!

Tụi con nít bây giờ lại hò reo vui sướng, vang ồn khắp xóm. Chúng nó cũng chỉ muốn nghe đài, xem ti vi, quạt mát mà ngủ, mà ê a học bài. Tắt vội ngọn nến...

Giấc mơ của mấy đứa trẻ ngày xưa, hơn hai mươi mấy năm lại tiếp tục truyền lại cho những đứa trẻ ngày nay.., tôi nhớ về câu nói... "chính là nhờ công học tập của các cháu", rồi bổng nhớ về ông lão hàng xóm đã khuất núi... ngày xưa:

- Tổ cha tụi bây! Chỉ được cái ồn ào...



MP

P/s: Viết thế thôi.., thời buổi này ai có thời gian mà đọc!

Xem thêm:
- Tiết kiệm Thủ tướng
- Lý sự của những con đĩ