Showing posts with label thỏa thuận. Show all posts
Showing posts with label thỏa thuận. Show all posts

Thursday, October 17, 2013

Cuối cùng Obama đã thắng

>> Cố đấm ăn tiền
>> Thuế và lòng dân
>> Người đô thị cần dân chủ thực chất
>> Đề nghị kiểm điểm lãnh đạo Bộ Tư pháp
>> Nước Mỹ “thoát hiểm” trước giờ G


Thế là cuối cùng bế tắc trần nợ của Mỹ đã có hướng giải quyết. Nhìn lại cả vụ giống y trò chơi của hai tay cờ bạc, cứ tố lên, trừng mắt nhìn đối thủ để xem ai chịu thua trước. Nay nhóm nghị sĩ Cộng hòa xem như thua Tổng thống Obama, phải chớp mắt nhìn tránh đi nơi khác.

Nhưng thật ra trên bàn xí phé này, không chỉ có hai bên này mà thôi. Còn một bên thứ ba rất quan trọng ít được nói đến: đó là thị trường tài chính thế giới, kể cả các chủ nợ chính phủ lớn của Mỹ. 

Giờ thử tưởng tượng nếu tình hình ở Mỹ xảy ra ở bất kỳ nước nào khác như Brazil hay Thái Lan chẳng hạn (chính phủ đã đóng cửa, ngân khố còn mấy ngày nữa thì hết tiền để trả nợ), chắc chắn hỗn loạn tài chính đã xảy ra; đồng tiền các nước này sẽ sụt giá thảm hại, trái phiếu chính phủ của họ sẽ không ai mua, hoặc lãi suất phải rất cao để bù vào rủi ro thấy rõ.

Thế nhưng mấy tuần qua, kể cả cho đến hôm qua khi chỉ còn một hai ngày là đến mốc nước Mỹ có khả năng vỡ nợ, thị trường vẫn bình chân như vại. Họ không hoảng loạn, giá trái phiếu kỳ hạn 1 năm xem như không thay đổi, đồng đô-la Mỹ vẫn ổn định… Đó không phải là do thị trường tài chính thế giới là tay chơi xì phé giỏi hơn hai phe kia. Đó là bởi họ biết rõ Mỹ không đời nào để cho nước họ rơi vào tình huống phá sản. 

Nước Mỹ có một thuận lợi mà không có nước nào có được: đồng tiền của Mỹ được nhiều nước dùng làm dự trữ ngoại hối quốc gia. Giả dụ đô-la Mỹ sụt giá, người thiệt hại đầu tiên là tất cả những ai đang nắm giữ đô-la Mỹ trong tay. Cho nên gặp nước khác là mệt, còn Mỹ vẫn bình thường; tuần sau vẫn tiếp tục phát hành trái phiếu, tức bản chất là in tiền đưa cho thế giới (và thế giới ôm vào như cục nợ, cứ lo nợ mất giá) để lấy hàng hóa về tiêu dùng. 

Thế nhưng sức chịu đựng của thị trường tài chính cũng có hạn; sự kiên nhẫn (đóng vai trò con tin cho trái phiếu Mỹ) của chính phủ nhiều nước cũng có hạn. Nếu tranh cãi về trần nợ diễn ra thêm vài lần nữa, chắc chắn bên chơi xì phé thứ ba này sẽ bỏ bàn mà đi.

Nguồn: FB Xê Nho


Xem thêm:
- Vấn đề thú vị của báo Mỹ
- Obama nêu lý do bỏ hút thuốc của mình
- Vì sao Trung Quốc bị vấp tại Miến Điện ?

Sunday, July 21, 2013

Thỏa thuận tuyệt mật?

>> Làm người tử tế, khó thế!
>> Tuyển sinh 2013: Thành công và gian lận
>> Tuyển công chức: Để không còn chỗ mà gian lận
>> Chỉ nên đánh giá tín nhiệm 2 mức (nhân tiện mời bà con xem lại bài >>> này!)
>> Những ý tưởng lạ lùng!


Đọc được cái chuyện lãnh đạo Bộ Giáo dục & Đào tạo cùng 63 giám đốc sở đã có cuộc họp tuyệt mật rồi đi đến thỏa thuận “tỷ lệ tốt nghiệp không được vượt quá tỷ lệ tốt nghiệp của những năm trước đó”, tôi nghĩ không còn có thể dùng những từ ngữ lịch sự được nữa rồi. 

Các ông chống tiêu cực trong thi cử bằng con đường này thì rõ ràng các ông đã đi vào con đường tà đạo. Các ông bây giờ ứng xử, điều hành, chỉ đạo dựa vào phản ứng của dư luận, mong sao dư luận để họ được yên thân.

Thử hình dung giám đốc một sở, sau ngày chấm thi đầu tiên, thấy kết quả đạt điểm tốt nghiệp cao hơn năm ngoái, bèn chỉ đạo xuống cho các trung tâm chấm thi, “siết lại, chấm chặt hơn, cho rớt thêm vào đi”. Một giám đốc sở khác, ngược lại, thấy tỷ lệ còn thấp, bèn động viên, “nới tay đi, cho điểm cao hơn một chút, cho đậu nhiều vào”.

Cái thỏa thuận tuyệt mật nói trên đã bất chấp số phận học sinh, bất chấp chuyện học, bất chấp thực tế; chỉ lo cho mình, cho sự an nguy của chiếc ghế. Lãnh đạo như thế thì lãnh đạo được ai? Và vì sao 63 giám đốc không ai lên tiếng phản đối?

Nguồn: Xê Nho Nvp

P/s: ...tuyệt mật mà ai cũng biết, mà biết chỉ thêm bực bội!

Xem thêm:
- Họp phụ huynh
- Phiếu bé ngoan
- Thế giới riêng