Showing posts with label tổng thống. Show all posts
Showing posts with label tổng thống. Show all posts

Wednesday, November 13, 2013

Vị tổng thống nghèo nhất thế giới

>> Long Biên, Hà Nội: Cưỡng chế mồ mả của dân
>> Vụ án oan 10 năm: Đừng trông chờ vào lương tâm kẻ cướp
>> Sắp khánh thành tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông 750 tỷ đồng (nhớ xem kỹ khuôn mặt có đúng của vua không nhé?)
>>>>> Kính thưa những “thảm họa kính thưa”
>> Đà Nẵng: Trường tiểu học Trần Cao Vân có hiệu trưởng mới!


Trên bức ảnh chụp không phải là cụ già nghỉ hưu từ vùng sâu, vùng xa của Nga, mà là tổng thống của một trong những nước phát triển nhất về kinh tế ở Mỹ Latinh trong nhà bếp của mình!

Jose Alberto Mujica Cordano – tổng thống Uruguay, mà phong cách sống chẳng mấy giống những người đầy quyền năng của thế giới này thường sống. El Pepe 78 tuổi (người dân địa phương gọi tổng thống như thế) tặng gần như toàn bộ tiền lương tổng thống của mình để làm từ thiện, điều này đã làm cho ông trở thành tổng thống nghèo nhất (hoặc hào phóng nhất) thế giới. Tổng thống kiếm được 263 000 peso Uruguay (400 000) một tháng. Ông để lại cho mình chỉ 26.300 peso (40.000 rúp).

Tổng thống từ chối từ cung điện và sống trong một ngôi nhà nhỏ ở thôn quê. Tổng thống lấy nước từ giếng trong sân. Cùng với đệ nhất phu nhân của đất nước làm việc trên mảnh vườn, trồng hoa. Jose Mujica là thành viên của phong trào du kích, nhiều lần bị thương, bị giam cầm trong nhà tù quân sự 14 năm. Vật mua cá nhân lớn nhất trong suốt thời gian của nhiệm kỳ tổng thống của ông là chiếc "Volkswagen Beetle" đời 1987, giá 1945 $.



Dựa vào báo cáo chính thức năm 2012, tiền lương của tổng thống Nga đương nhiệm Vladimir Putin - 5,7 triệu rúp mỗi năm (480 000 rúp mỗi tháng). Ngoài bất động sản, người đứng đầu Liên bang Nga là chủ sở hữu của chiếc xe “Niva” nội địa và hai chiếc xe "Volga" – GAZ M21 và GAZ M21R. Ngoài ra, ông sở hữu một trailer "Skif", được thừa hưởng từ cha mình. Vladimir Putin, thú vị, có dành tiền cá nhân để làm từ thiện?

Nguồn: Kích Bu


Tuesday, September 24, 2013

Obama nêu lý do bỏ hút thuốc của mình

>> “Vùng 51” ở sa mạc Gobi
>> Nhà giàu TQ thuê người Mỹ đẻ hộ
>> Gã chồng hung bạo hành vợ như thời Trung cổ
>>>>> Phản ứng dữ dội vì… 'được' thoát nghèo


Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama trong một cuộc  trò chuyện với báo cáo viên đặc biệt của LHQ đã thừa nhận rằng ông đã bỏ hút thuốc vì sợ vợ của mình, bà Michelle, kênh CNN đã phát băng video cuộc trò chuyện này.

Tuy nhiên, cả Obama, lẫn người đối thoại, chắc là, không nghi ngờ rằng cuộc đối thoại của họ được ghi lại, hãng ITAR-TASS đưa tin.

"Tôi hy vọng, ngài đã bỏ hút thuốc?" - Obama  hỏi báo cáo viên đặc biệt của LHQ về quyền tự do hội họp và quyền lập hội hòa bình  Mainy Kiai. Ông nọ nói rằng đôi khi cũng hút vài điếu. Trả lời câu hỏi tương tự của Kiai, Obama nói: "Tôi không hút thuốc lá, có lẽ, đã sáu năm nay". "Đó là bởi vì tôi sợ vợ tôi", - ông nói thêm và cười.

Về quyết định bỏ thuốc lá, Obama đã nói ngay từ cuộc chạy đua vào chức tổng thống đầu tiên của mình. Sau khi chiến thắng trong cuộc bầu cử, ông đã hứa với người Mỹ rằng sẽ không hút thuốc trong Nhà Trắng và tại khuôn viên dinh tổng thống. Đồng thời, vào tháng Hai năm 2009, Obama trong một cuộc phỏng vấn thừa nhận rằng bỏ hút thuốc lá đối với ông rất khó khăn.

Michelle Obama nhiều lần không giẩu nỗi niềm tự hào thông báo những thành công của người đứng đầu Nhà Trắng trong cuộc chiến chống nghiện thuốc lá, tuy nhiên, theo lời bà, các con gái của họ – Sasha, 12 tuổi và Malia, 15 - đã thúc dục phu quân của bà bỏ hút thuốc lá.

"Tôi biết rằng chấm dứt hẵn thói quen này là do các con gái thúc ép ông, bây giờ các cháu đã ở tuổi mà không có gì phải che giấu – vào năm 2012, khi trả lời phỏng vấn, đệ nhất phu nhân cho biết. - Tôi nghĩ rằng ông ấy (Barack Obama) không muốn nhìn vào mắt các con gái và nói rằng họ không được làm điều gì đó mà ông ấy vẫn làm như trước".

Hai cựu Tổng thống Hoa Kỳ trước đây - Bill Clinton (1993-2001) và George Bush con (2001-2009) - không mắc bệnh nghiện thuốc lá.

Nguồn: Kích Bu

Xem thêm:
- Đọc báo "dư luận viên"
- Tại Mai An Tiêm quá ỷ lại
- Tư duy nào "tích cực" hơn?

Sunday, January 20, 2013

Cảm xúc từ một lễ nhậm chức

Nhưng hôm nay, đa số người dân VN mình không quan tâm đến ai làm Thủ tướng, ai làm Chủ tịch nước. Họ thờ ơ, họ không khóc, họ không cười khi biết ai được ai trượt, mặc dầu, họ biết rằng, một quyết định của người kia ảnh hưởng rất nhiều đến miếng cơm, manh áo, chiếc xe, ngôi nhà khi họ sống và áo quan, nấm mồ khi họ nằm xuống . Vì sao, vì họ không có cảm xúc! Tại sao thế Việt Nam!


Mình viết bài này sau khi xem xong lễ nhận chức Tổng thống của Obama trong lần đầu tiên (1/2009), hôm nay post lại, mời bà con đọc cho vui...


Trước đây mấy ngày, báo chí Mỹ và báo chí quốc tế đã đưa ra những bình luận tổng kết về hai nhiệm kì làm tổng thống của Bush, họ nhận xét rằng, ngoài việc không để cho nước Mỹ bị khủng bố thì ông ta là tổng thống tồi tệ nhất trong 43 đời tổng thống. Trái lại, ở nước ta, khi một quan chức hay lãnh đạo nghĩ hưu, kèm với những bằng khen, huy chương là những lời ca tụng trên báo, chẳng lẻ lãnh đạo VN thánh thiện đến mức vậy sao?

Đêm hôm nay, xem trực tiếp lễ nhận chức của Obama, vị tổng thống da đen đầu tiên của nước Mỹ, cái đất nước nổi tiếng với từ kì thị, thực dụng, cái đất nước mà từ nhỏ đến lớn tôi được truyền bá là đầy rẫy bất công mới thấy rằng mình còn chưa hiểu nước Mỹ nhiều lắm. Hơn hai triệu người dân đủ chủng tộc, đủ màu da tự nguyện háo hức đến tham dự buổi nhận chức tổng thống thứ 44 của nước Mỹ từ sáng sớm, nhiều người đã khóc khi Obama tuyên thệ, họ nhắm mắt im lặng lắng nghe phát biểu của Ngài rồi cùng hô vang: Obama, Obama... Thật xúc động, thật cảm xúc. Tôi hiểu ít nhiều mặt trái của nước Mỹ, nhưng tôi cũng hiểu vì sao nước Mỹ năng động và giàu có, vì sao nước Mỹ là cường quốc, vì người dân trân trọng và được trân trọng quyền bỏ phiếu của chính mình.

Khi Mỹ đánh Iraq, VN đã tổ chức biểu tình, cũng huy động mọi thành phần trong xã hội, do nhà nước tổ chức, có băng rôn biểu ngữ, đầy đủ các tỉnh thành, được quay phim, được lên báo. Nhưng là một cuộc biểu tình không cảm xúc, xong việc, ai về nhà nấy. Không phải người VN không yêu hoà bình mà chính là cuộc biểu tình không xuất phát từ cảm xúc của người dân. Trái lại, chỉ với một nhóm nhỏ sinh viên ở Hà Nội, Sài Gòn tổ chức biểu tình chống âm mưu chiếm Hoàng Sa, Trường Sa của Trung Quốc giữa năm 2008 đã tạo nên nhiều cảm xúc, họ gào thét, họ choàng quốc kì trên vai, đặt tay lên tim.., họ tự nguyện, họ chân thành, họ thu hút được nhà báo, văn nghệ sĩ, hưu trí, cựu chiến binh...Tuy không được quay phim, lên báo, nhưng.., đây là một cuộc biểu tình không được nhà nước khuyến khích, vì thế, đã nhanh chóng "tan".

Mới đây, VN vô địch AFF, người dân vỡ oà niềm sung sướng, họ cầm quốc kì, mặc áo quốc kì, đổ ra đường ăn mừng đông như kiến. Họ tự nguyện, họ vui thật sự, người dân chỉ khóc cười khi họ thật sự cảm xúc mà thôi.

Cũng cái cảm xúc ấy, ngày xưa, người dân hân hoan thinh lặng rồi nghẹn ngào xúc động trước quảng trường Ba Đình lịch sử khi nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập. Rồi cái cảm xúc ấy, người dân đã khóc nức nỡ, đau buồn khôn xiết khi hay tin Bác mất. Đó là cảm xúc thật, rất thật!

Nhưng hôm nay, đa số người dân VN mình không quan tâm đến ai làm Thủ tướng, ai làm Chủ tịch nước. Họ thờ ơ, họ không khóc, họ không cười khi biết ai được ai trượt, mặc dầu, họ biết rằng, một quyết định của người kia ảnh hưởng rất nhiều đến miếng cơm, manh áo, chiếc xe, ngôi nhà khi họ sống và áo quan, nấm mồ khi họ nằm xuống . Vì sao, vì họ không có cảm xúc!

Tại sao thế Việt Nam!

21/01/2009

Xem thêm:

- Gái mại dâm lại đứng đường và điếm chúa sẽ lên ngôi
- Quá ẩu hay là sự ngây thơ đầy toan tính
- Diễn văn nhậm chức Tổng thống Obama 2013