Sunday, February 10, 2013

Ta dọn mình cho bữa tiệc đắng cay



Mùa đã vắng những cánh chim lẻ bạn
Đất ấm dần sông chảy mộng mơ hơn; 
Cái còn lại sẽ trở thành dĩ vãng 
Cái mất rồi không phải đã hư vô
Cái mới gặp - người hồn nhiên đón nhận
Cái rời xa - ta nuối tiếc dày vò; 
Cám ơn bạn, những người tôi yêu mến
Như anh em như máu thịt của mình
Trong thế kỷ đã quá nhiều đổ vỡ
Ta gắn hàn chút giá trị mong manh; 
Xin đừng hỏi vì sao ta gục ngã
Ta yêu thương như Mẹ - núi sông này
Khi ngay thẳng sống làm người thật khó
Ta dọn mình cho bữa tiệc đắng cay...

Bài Gửi bạn - Thơ Nguyễn Việt Chiến




Mượn câu thơ của Nguyễn Việt Chiến để làm tựa đề cho một entry, mình muốn nói về một bức ảnh đẹp, rất đẹp mà tình cờ thấy được trên facebook của Nguyễn Lân Thắng. Ngay lúc đó, mình đã post lên blog tấm hình và đặt tên là Bức ảnh đẹp. Thế nhưng, nghĩ lại thấy không ổn và không hợp thời điểm...

Bố cục ảnh không đề cập đến làm gì, mình chú ý nhiều đến ánh mắt xa xăm, đăm chiêu, cái vòng tay vững vàng ôm gọn hiệp sĩ Công Hùng trong lòng của Người buôn gió - Bùi Thanh Hiếu, và điệu bộ thư thái hồn nhiên ngồi xem laptop của đứa trẻ... Đơn giản bức ảnh đẹp vì nó thật, nó có tình người... Sáng hôm sau, qua đọc trang điểm tin Ba Sàm thấy lại bức hình và dòng chữ "Ảnh đẹp: Bên nhau - Lái gió, Công Hùng và Tí Hơn" mình cười, xem như là một sự đồng điệu.

Sáng mùng một Tết, hôm qua, mình lại bắt gặp một bức hình đẹp, thật đẹp trên tờ báo Dân Việt. Nụ cười tướng Quắc, cái ánh mắt, cái choàng vai người bạn già và nụ cười Nguyễn Việt Chiến... Một bức hình rất đời, rất ngạo nghễ. Số phận con người qua bao nhiêu thăng trầm biến thiên của thời gian vẫn còn giử lấy được nụ cười ấy, ngạo nghễ thật, trân quý thật.

Xã hội hiện tại đang tôn vinh, phù phép cho sự giả tạo, dối trá lên ngôi, ngự trị trong mọi ngõ ngách cả vật chất lẫn tinh thần thời đại, làm hư đốn và biến chất mọi thế hệ... thì cần lắm những con người như thế, những bức hình như thế.

MP

Xem thêm:
- Đôi khi cần phải im lặng
- Chợ đời nhốn nháo nói leo
- Công Lý và Công Hùng
- Thấy được gì qua những giọt nước mắt
- Sự hài hước của Nguyễn Thế Thịnh
- Quá ẩu hay là sự ngây thơ đầy toan tính

No comments:

Post a Comment