>> Quan chức VN đi đông để làm gì?
>> Những chỉ dấu về một quốc gia thất bại
>> Việt Nam - TPP: Ai mua chính trị không?
>> Vỉa hè và người bán hàng rong
Có thể, sẽ có án tử hình dù bị can Dương Chí Dũng đọc thơ và tươi rói rói nghi nghe hai chữ tử hình. Cái này không khó đoán khi cụ Tổng từng bảo “bà con cứ chờ xem”.
Nhưng quyết tâm chính trị không nên thể hiện bằng những cái án tử hình.
13-15 năm trước, với sự hăng hái, nhiệt thành mình làm mười mấy kỳ trong một diễn đàn kêu gọi bỏ án tử hình ở Việt Nam. Ý tứ là người ta không thể hạn chế cái ác và sự dã man bằng một sự trừng phạt thậm chí còn man rợ hơn. Cụ Đạm, luật sư vụ Khánh Trắng trả lời phỏng vấn mình xong liền bảo: Tuấn ạ, có thể 15 năm sau cậu sẽ chẳng còn sự nhiệt thành này đâu. Ở mình nó thế.
Giờ gần 15 năm, mình hiểu “ở mình nó thế” là thế nào, nhưng suy nghĩ về sự man rợ của việc tước đoạt mạng sống của người khác vẫn không thay đổi. 22 trong tổng số 272 điều luật có án tử hình. Và cái án giết người vẫn giữ ngay cả đối với nhưng tội danh “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm”; “Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia”; Tất nhiên, cả “Tham ô tài sản” và “Nhận hối lộ”.
Có thể, cũng chỉ 15 năm nữa, chúng ta nhìn lại ngày hôm nay như hôm nay nhìn những vụ thiêu sống phù thủy thời trung cổ, hoặc “ném đá đến chết” của hiện tại trong xã hội hồi giáo.
Mới biết đất nước của Khổng Tử nó tài. Tử hình treo. Và vì thế tử tù như Lưu Chí Quân mới có thể nở nụ cười khinh bạc.
Mới hồi, anh bác sĩ bị buộc phải tiêm thuốc độc vào tĩnh mạch tử tù ở Phú Yên đã nói cực đúng: “Bác sĩ cứu người chứ đâu phải giết người”. Đúng ở hai chữ “giết người”.
Xem thêm:
- Lời thề Sở Khanh
- Khi công lý đến muộn, công lý sẽ bị chối từ
- “Thằng đần ạ, phải biết vẫy khăn như thế chứ!"
No comments:
Post a Comment