>> Tài xế vụ “hôi bia” xin hoàn lại số tiền các nhà hảo tâm đã giúp
>> Xét xử vụ Dương Chí Dũng: Nếu quản lý thế này, đất nước sẽ đi về đâu?
>> Điểm 0, ông chủ tịch và nàng siêu mẫu
>> Cắt, bán Công viên 29.3: Vì DN đóng góp cho sự phát triển của Đà Nẵng? (nhân tiện mời bà con xem lại bài >>> này!)
Tử hình Dương Chí Dũng cũng giống như đi tìm diệt từng con ghẻ trong một cơ thể bị ghẻ lở triền miên. Cách này thường tạo ra những cú sướng rất nông nổi về mặt tinh thần: khi chích một mụn ghẻ xong thì ta thường có cảm giác rất phê và hả hê, đáng đời một thằng ghẻ (mình rất có kinh nghiệm về lĩnh vực này vì từng sống chung với ghẻ hồi sinh viên).
Nhưng phương pháp này không khiến bạn hết bệnh ghẻ, vì bạn diệt được mười con thì sẽ có một trăm con mới được sinh ra.
Cho nên, đừng cặm cụi tìm từng con ghẻ, từng "con sâu" hay từng khối "ung nhọt" để mà diệt, mà cắt bỏ. Một cách khoa học và triệt để, hãy tìm diệt cái cơ chế sản sinh ra ghẻ, ra sâu bọ và gây ra ung nhọt.
Tương tự, tử hình Dương Chí Dũng có thể tạo ra được những cơn sướng nhất thời, sự hả hê trong ngày một ngày hai của công chúng, nhưng rồi ngày mai, ngày mốt lại có thêm n Dương Chí Dũng nảy nòi.
Nói cách khác, tử hình Dương Chí Dũng không hề làm cho xã hội này tốt đẹp hơn chút nào, ngoại trừ một vài niềm vui, sự hả hê chốc lát; một vài niềm tin trong trắng hồi sinh.
Để xử lý triệt để, tử hình Dương Chí Dũng không đủ, mà là tử hình cái cơ chế sản sinh ra Dương Chí Dũng.
Khi chúng ta nghe ai đó lên án những con ghẻ, con sâu, hay những khối ung nhọt và kêu gọi đi diệt ghẻ, diệt sâu, cắt ung nhọt, là chúng ta đang được/bị dẫn dụ vào cách điều trị thứ nhất, đi tìm niềm hưng phấn ngây ngô nhất thời nông nổi mà quên đi cái lớn lao, quan trọng nhất.
Nguồn: FB Đỗ Hùng
Xem thêm:
- Quá ẩu...
- Trương Duy Nhất & Tom cat
- A dua, chửi đổng và ngứa mồm
No comments:
Post a Comment