Friday, March 22, 2013

Chuyện ruồi ký giả và kiến đại gia


* Đến hẹn lại lên, cứ mỗi lần Tiệc sắp tổ chức họp hành thì trên mạng lại xuất hiện những bài "lạ" của những tác giả "lạ" tung tin hư hư thực thực chuyện thâm cung bí sử của giới chóp bu. Mới đây, hai bài liên tiếp >>> nàynày dành riêng cho ngài Uỷ viên BCT-PTT, nếu tinh ý bà con sẽ nhận ra "đòn bẩn" sở trường này xuất phát từ đâu. Mới chỉ là nước tiên, sẽ còn nhiều chuyện hay... cho đến cận ngày xum họp!
>> "Nguyên soái nhân dân"
>> Cô độc!
>>> Thư gửi nhóm Kiến nghị 72


TT&VH - Từ thuở xa xưa, vẫn biết ruồi và kiến hoạt động ở hai không gian khác nhau, một trên không trung, một trong lòng đất, nhưng thực ra thì hai loài này tồn tại không thể thiếu một địa hình chung: mặt đất, nơi những con mồi của cả hai bên luôn hiển hiện và luôn sơ hở. Nhưng đến khi mồi của ruồi lại chính là kiến thì mọi chuyện trở nên rắc rối khiến Kiến đại gia nhà ta quyết gặp Ruồi ký giả để làm cho ra nhẽ.

GPRS vô tình dò sóng đúng tần số âm thanh của ruồi và kiến nên ghi âm trọn vẹn cuộc nói chuyện bằng râu của chúng.

Kiến đại gia: Đã cùng thân phận bèo và đoản thọ, kiếm ăn ngày càng dù khó khăn vẫn phải dựa vào nhau, nhưng sao ông nỡ tấn công cả vào sào huyệt nhà tôi thế hả? Muốn đưa lên loa phường thì ít nhất phải hỏi tôi tí trước một cái chứ?

Ruồi ký giả: Ông về dạy vợ trước đi đã, tôi chưa kịp hỏi hết thì mụ ấy tuôn hết, tôi ghi lại nguyên văn thôi đại ca à. Thế không phải là hai bác vừa đì-vốt rồi à?

Kiến đại gia: Ông hỏi thế mà nghe được! Đã cưới hồi nào đâu mà ly dị. Còn chuyện tình cảm thì chỉ đầy hay vơi, hết hay còn tự biết chứ ai mà pháp luật hóa. Phụ nữ nhiều khi nói vậy mà không phải vậy, các ông vội bu tới nhanh quá làm chi mà không hỏi qua tui!

Ruồi ký giả: Quả thật dạo này mật ít quá nên tụi nó làm đại. Ông xem cả cái sô-bít quốc gia vậy mà chẳng có lấy một sự kiện tử tế mà xơi, nên có mùi kiện tụng, nhất là kiện đại gia là chúng nó sà xuống liền.

Kiến đại gia: Thôi cho em xin bỏ hai chữ đại gia cho nó lành nhé! Làm thân phận kiến mà còn mang danh nghệ “kiến gió” thì chỉ cày đến rạc xương ra cũng chỉ đủ ăn và sắm sửa mấy bộ cánh mong manh. Ông xem dạo này tập đoàn nhà kiến tan tác khắp mọi nơi, lớp bị ngập lụt, động đất cuốn trôi, lớp bị triều cường tấn công, lội lóp ngóp, lớp có tí ăn thì toàn nhai phải mấy thứ mật rởm độc hại không nguồn gốc. Loài kiến thì sợ nhất là nước, thứ hai sợ lửa, thứ ba sợ… đóng băng. Tôi mang tiếng làm mấy vụ Tết có tí tiền thì đầu tư vào mấy quả đất lúc nó đang hót, ai biết bây giờ không những nó lạnh cóng mà còn đóng băng thế này thì cứ gọi là… chịu câu rút. Cỡ kiến siêu đại gia còn đi tong chứ cỡ tôi là gì. Ấy thế mà các thể loại ruồi nhà ông còn nỡ lao vào xâu xé trong khi kiến tôi còn đang điên đầu loay hoay làm phim nghệ thuật để trả lãi cho… thị trường.

Ruồi ký giả: Nghe hoàn cảnh nhỉ? Thì chúng tớ có khá khẩm hơn gì. Dạo này mật đã ít còn kém chất lượng, hoa thì chưa kịp nở đã héo nên tạp chất gì chúng tôi cũng đành xơi tuốt, may mà chúng tôi chỉ nhai lại thôi còn thức ăn phân hủy ra sao thì tùy bao tử độc giả. Đã thế chúng tớ còn bị gán cho đủ thứ tiếng xấu và tình trạng hẩm hiu đương đại. Buôn bán kém thì bảo như đuổi ruồi, thể thao đá thì như ruồi bâu, đấm thì như hạng ruồi, bọn chuyên đục khoét thì lấy ngay tên lũ giòi con chúng tớ để gọi thay… Đời sống chúng tớ đã cực ngắn ngủi lại còn không biết chết lúc nào, do người đập hay… chó ngáp phải. Vẫn biết cùng là đám côn trùng nhưng đói quá mà không thấy ai “chết” thì phải ăn kẻ “hấp hối” là ông vậy. Mà ông cũng tham bỏ mạng. Con thì đặt tên toàn ngoại tệ mạnh, tiền thì làm ra tiêu không hết, nhà hàng tiệc cưới thì trải khắp thành phố, sức khỏe thì đã có lần từng làm giống ruồi tớ mừng hụt. Sao không ngồi hưởng mà còn ham hố cái nỗi gì?

Kiến đại gia: Thế mới khổ cho cái thói tham sân si của giống côn trùng chúng mình. Nhiều khi hiểu được ra điều ấy thì đã muộn, đâm lao thì phải theo lao thôi chứ toàn nợ bạn bè cả, phải cày cuốc mà trả cho tụi nó chứ. Mà sao chuyện trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông vậy ông? Chẳng ai hỏi tôi mà cứ quất bài lia lịa. Cái miệng con bà chằng nhà tôi ngơ dại đã đành, đến mấy cái luống cải nhà các ông cũng bốc mùi ngào ngạt là sao? Tôi có thể gồng sức mà vượt qua căn bệnh hiểm chứ cái kiểu đang bơi đuối sức mà còn có người ném đá dìm hàng thế này thì ngợp nước mà chết ông à. Râu tôi dài nhưng yếu ớt lắm, sao các ông không bám vào ba cái sừng tê giác đi, có phải chắc hơn không?

Ruồi ký giả: Chuyện tê giác còn bí ẩn cái vụ nhồi bông, vả lại chưa có ai kiện cáo nên nghe nó không văn nghệ. Mà ông yên tâm đi, đến tuần sau thì vụ của ông có nhồi thịt cũng hết chất rồi, chúng tôi sẽ lại bu chuyện khác, ông biết rồi mà, phàn nàn làm gì. Để chúng tôi kiếm tí cháo rồi bay đi ngay. Mà cái giống kiến cái chân dài bên văn nghệ các ông cũng như ruồi ấy nhỉ, thấy mùi kim của các đại gia là bu vào, hết là biến. Chẳng hiểu họ yêu bằng con tim, trí óc hay cũng bằng vòi nhỉ?

Kiến đại gia: Các ông đoản thọ nên chẳng hiểu gì. Người ta nói “nghĩ bụng, để bụng”..., ngài Osho đã nói cuộc sống bắt nguồn từ cái rốn. Vậy thì theo tôi suy nghĩ thực nhất của giống côn trùng là từ cái bao tử. Như các ông đói thì bạ gì cũng ăn, tôi no bụng mà cái đầu vẫn còn tham nên có khi lại thành đói. Cho nên muốn không bị làm mồi cho kẻ khác, muốn khỏi bốc mùi thì chắc nên ăn sạch, bớt tham và làm điều tử tế ông ạ. Như tôi đây tổ chức bao đám cưới cho thiên hạ nhưng chưa một lần mặc áo cưới. Nên hãy để tôi sống yên ổn để còn kiếm cơ hội thành “chú rể kiến” một lần và nuôi hai đứa con rồi hãy nói chuyện ly dị nhé! Chân dài hay ngắn tính sau bác ruồi ký giả ạ.

Ruồi ký giả: Hiểu rồi. Để tôi bảo tụi nó. Ông nói làm tôi quê độ quá. Đất đai đóng băng không sợ bằng côn trùng ghẻ lạnh với đồng loại ông ạ. Chúc ông sức khỏe để quay đầu lại thấy bờ. Hẹn gặp nhau ở cà phê chứ không phải trên truyền thông nữa nhé!

Chuyên gia GPRS
(Người chuyên viết chuyện đùa như thật của làng showbiz)


Xem thêm:
- Lạ
- Khôn khéo ngụy biện lấn át thiện tâm
- Quá ẩu hay là sự ngây thơ đầy toan tính


No comments:

Post a Comment