Tuesday, January 22, 2013

Ông Lập đáng bị chửi

Không bàn về "Bên Thắng Cuộc" của Huy Đức vì không đủ tầm, không bàn về Đức Hiển vì... quá 'trẻ con', nhưng ở chi tiết này thấy blogger Hòa Bình "chửi" Nguyễn Quang Lập là đúng, rất đúng.

Trích nguyên văn lời của bọ Lập:
NQL: Mình đã đọc bài của nhà báo Đức Hiển (tại đây) và thấy rằng thực sự  Đức Hiển đã có cái nhìn rất chi là thiên kiến về cuốn Bên thắng cuộc. Chỉ riêng việc Đức Hiển nói đoạn này: “Nhấn mạnh “chế độ hà khắc” của các trại cải tạo nhưng cuốn sách lại không nhắc đến những trại tù và cách ứng xử của chế độ Sài Gòn cũ đối với những người yêu nước. Không nhắc đến một thực tế là đã không có người tù cải tạo nào bị tra tấn bằng vôi bột, bị đóng đinh, gí điện, bị đánh đến tàn phế… như những gì mà nhiều người trong số họ từng đối xử với đối phương của mình ở Phú Lợi, Côn Đảo, Phú Quốc, Chuồng cọp Sở thú và hàng trăm nhà tù khác khắp miền Nam.” … đủ cho thấy hoặc Đức Hiển không phân biệt được thế nào là đối xử với hàng binh sau chiến tranh và thế nào là đấu tranh để khai thác thông tin từ các tù binh trong cuộc chiến; hoặc đó là lối tư duy qui chụp mà Đức Hiển luôn luôn phản đối nhưng chính anh lại không sao thoát ra được. Rất buồn. Đáng lẽ phải viết một bài, nhưng thôi, vì mình biết chính Đức Hiển cũng thừa sức viết lại bài đập lại bài của Đức Hiển và chỉ ra được tính bút nô của bài báo này.

Và đây là phản biện (trích đoạn) của Hòa Bình:
...Và mình đã văng tục, không phải với bài viết của Ba Sàm, mà với lời bình của Lập.

Cái lời bình tưởng như nhẹ nhàng, khách quan, đưa vấn đề về logic tương đồng của phép so sánh về ... chính sách hàng binh – tù binh, haha, một sự đánh lận xảo trá của một kẻ vô ơn, nhẫn tâm, khốn nạn.
...

Và đây nữa, cách Lập giải thích cho việc những người chiến đấu vì độc lập tự do của tổ quốc khi sa vào tay địch “bị tra tấn bằng vôi bột, bị đóng đinh, gí điện, bị đánh đến tàn phế… ”, mới dửng dưng, ráo hoảnh làm sao:  Đó là “đấu tranh để khai thác thông tin từ các tù binh trong cuộc chiến”. Thì ra là vậy, với Lập, đã là tù binh thì tất yếu phải bị “điện giật, dùi đâm, dao cắt, lửa nung ...”, bình thường thôi mà, có gì là tàn bạo đâu. Có cách hiểu nào khác hơn vậy không? Máu và mạng sống của các “tù binh Việt Cộng” lớp trước đã được một kẻ hậu sinh cũng từng là một người lính của QĐND Việt Nam (tức Việt Cộng lớp sau), một nhà văn, là Lập nhìn nhận như vậy đấy. 

Nãy giờ mình đã cố gắng bình tĩnh để viết, mà viết đến đây mình lại thấy sôi cả ruột gan.

Mình nghĩ linh hồn các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì đòn thù trong các nghĩa trang ở Côn Đảo,  Phú Lợi, Phú Quốc, Chuồng Cọp, Sở Thú và nghĩa trang ở hàng trăm nhà tù khác trên khắp miền Nam, các thương binh còn đang sống, giờ này đã là các ông, các bà, các bác, các cô, các chú, trong tuổi già với thân hình tàn phế, với những vết thương còn dày vò thể xác, vì đòn thù trong các nhà tù của Mỹ - Ngụy, những con người cao cả đã hy sinh cả cuộc sống hay một phần thân thể cho công cuộc chống xâm lược, thống nhất đất nước như thế chắc cũng sẽ đủ rộng lượng để bỏ qua Lập, sẽ không buồn vì một trong số ít những kẻ vô ơn và nhẫn tâm ấy đâu.

Nhưng mình, một kẻ hậu sinh khác, thì không bỏ qua được. Mình phải chửi nó. 

Cách đây hơn 20 năm, mình đã từng rơi nước mắt với  “Tiếng lục lạc” của nhà văn chiến sỹ Nguyễn Quang Lập, từng đem lòng quý mến và ngưỡng mộ con người có tài, có tâm ấy. Mình đâu có ngờ hôm nay, sau hơn 20 năm, cũng với con người ấy mình phải thốt ra trong cơn giận, câu chửi : “Khốn nạn, địt mẹ thằng Lập”. 

Đọc entry này tại đây. (Nguồn: Blog Hòa Bình)

P/s: Mọi sự ngụy biện cho cái ác, bạo lực, man rợ đều đáng phải lên án .., và thói vô ơn, ăn theo nói leo... càng đáng phải khinh bỉ!

Xem thêm:
- Chợ đời nhốn nháo nói leo
- Thấy được gì qua những giọt nước mắt
- Quá ẩu hay là sự ngây thơ đầy toan tính
- Diễn văn nhậm chức Tổng thống Obama 2013



No comments:

Post a Comment