Showing posts with label an ninh. Show all posts
Showing posts with label an ninh. Show all posts

Thursday, November 28, 2013

Tham nhũng… danh hiệu

>> Tái "cơ cấu" tư duy
>> Chỉnh ngay chức năng, tổ chức cơ quan nhà nước theo Hiến pháp mới
>> Những ai phải kê khai 9 loại tài sản, thu nhập từ 16/12?


Tham nhũng đang là quốc nạn kéo lùi xã hội. Có nhiều hình thức tham nhũng khác nhau nhưng tham nhũng danh hiệu như ông Hồ Xuân Mãn thì thực là xưa nay hiếm.

Ngày 22/11, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thông báo kết quả kỳ họp thứ 21 của ủy ban diễn ra từ ngày 11 đến ngày 20/11 về việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm tại Agribank và Tổng Công ty Lương thực miền Bắc; xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng tại một số địa phương; về giải quyết tố cáo với các đảng viên là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý và giải quyết khiếu nại của một số đảng viên. Trong đó có ghi:

Đồng chí Hồ Xuân Mãn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế có khuyết điểm, vi phạm phải được xem xét, xử lý theo quy định. Ủy ban Kiểm tra Trung ương báo cáo Ban Bí thư xem xét, quyết định xử lý việc phong tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ chống Mỹ" để kiến nghị các cơ quan chức năng của Nhà nước xử lý theo thẩm quyền.

Đây là kết quả của cuộc đấu tranh chống tham nhũng danh hiệu kiên trì, dũng cản của cán bộ, đảng viên và đồng bào Thừa Thiên - Huế.

Từ đầu năm 2013, trên một số tờ báo có đưa tin về việc một số cựu chiến binh từng sống và chiến đấu với ông Hồ Xuân Mãn, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế, đã gửi đơn đến Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế khiếu nại và tố cao ông Mãn khai man thành tích và đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào tháng 8/2010. Theo những người tố cáo, cả 17 chiến công mà ông kê khai đều là ngụy tạo, bịa đặt, cướp công đồng đội.

Tất cả những cựu chiến binh này đều cho rằng, ông Mãn đã khai man thành tích để được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Trên cơ sở những dẫn chứng nêu ra, ông Võ Sỹ Đài - nguyên Chỉ huy trưởng Huyện đội Phong Điền cho rằng, tất cả 17 thành tích của ông Mãn khai trong hồ sơ phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đều không có trên thực tế.

Tương tự, các ông Lê Văn Bang (nguyên Tham mưu trưởng Huyện đội Phong Điền), Huỳnh Quốc Pháp (nguyên sĩ quan phản gián), Ngô Thanh Phấn (nguyên trinh sát đặc công)… đều cho rằng, những gì ông Mãn khai trong bản thành tích đều là bịa đặt.

Chuyện tệ hại nhất đã xảy ra là, sau khi các thông tin tố cáo ông Mãn và đơn gửi đến tỉnh ủy, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cung cấp thông tin cho báo chí được công khai, nhiều người đứng đơn tố cáo đã bị ông Mãn cho người đe dọa, hành hung.

Có người xưng là cán bộ đến nhà nói “ông già rồi, yên phận đi, đừng làm việc này nữa”. Một cụ khác liên tục bị cán bộ đến yêu cầu ông đừng tố cáo nữa. Thỉnh thoảng có người giấu tên qua điện thoại nói, nếu tôi còn tố cáo sẽ bị “xã hội đen” xử.

Ông Hồ Nghĩa, nguyên Trưởng ban An ninh huyện Phong Điền đang sống trong sợ hãi khi bị hành hung. Ông bức xúc kể: “Sáng 8/3/2013, Hồ Xuân Mãn và Hồ Bê (Bí thư huyện Phong Điền) đến nhà tôi. Tôi là tộc trưởng, chúng nó là cháu trong họ. Mãn đưa tờ giấy trắng nói là cần di dời cột điện ra khỏi nhà thờ họ và nếu tôi đồng ý thì ký vào. Tôi tưởng là việc tốt cho dòng họ nên ký.

Sau đó tôi biết tin ở trước nhà thờ họ treo tờ giấy có chữ ký của tôi với nội dung là tôi không kiện ông Mãn nữa. Tôi không ngờ chúng nó lừa tôi. Vậy ông Mãn lôi kéo Hồ Bê hay Bê cũng “đồng lõa” làm cái việc bẩn thỉu này? Buổi tối, có hai kẻ lạ mặt đến nhà hỏi tôi rồi dùng gậy đánh vào lưng, vai tôi sau đó bỏ chạy”.

Ông Hồ Nghĩa nói: “Tôi xin khẳng định là Mãn khai báo gian dối, bịa đặt thành tích và tôi vẫn kiện Mãn. Nó làm xấu mặt cả họ hàng và dân làng, giờ không dám về quê nhìn đồng đội, bà con, họ hàng”.

Trao đổi về thông tin đơn thư khiếu nại liên quan đến hồ sơ phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của ông Hồ Xuân Mãn, một lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng Trung ương cho biết, hồ sơ của ông Hồ Xuân Mãn được làm thủ tục theo đúng quy trình từ dưới lên, có tờ trình và có ký duyệt của cơ quan quản lý Nhà nước, nghĩa là “không thể khai man”, ở đây là khen thưởng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Lý thuyết thì là vậy nhưng phải đến khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc, mọi việc mới đựợc sáng tỏ. Chân tướng vụ tham nhũng danh hiệu mới lộ diện nhờ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.

Theo Minh Nghĩa
Năng lượng mới

P/s: ... ngài Mãn còn có một thêm "danh hiệu" cao quý nữa do chính cựu Tổng bí thư Nông Đức Mạnh tuyên dương, chưa thấy báo chí nhắc đến danh hiệu này?

Xem thêm:
- Anh hùng núp!
- Nịnh thần, ngươi là ai?
- Về ẩn dụ “hổ” và tham nhũng

Saturday, September 7, 2013

Đọc báo "dư luận viên"

>> Hệ lụy "vòi bạch tuộc" từ cán bộ ngân hàng
>> Kê khai tài sản: Đừng làm cho có!
>> Đà Nẵng: Lãnh đạo nhiều cơ quan vắng họp do không "check mail"!
>>>>> Sẽ phạt tù nếu lên facebook 'nói xấu' người khác?


Mới nhận được cái email của thằng bạn, nó hỏi "sao blog của mày dẫn nhiều liên kết của các blog Dư luận viên làm gì?", định trả lời riêng cho nó nhưng nghĩ lại cứ viết hẳn lên blog như một entry, xem như là lời tâm sự chia sẻ chung...

Thật ra, theo nghĩa rộng, một phát ngôn của bất kỳ người nào ở ngoài đời cũng như trên mạng đều hàm chứa "bản chất" dư luận viên trong đó... Nhưng theo "nghĩa hẹp" của trào lưu mạng xã hội, những người được gọi là "dư luận viên" tức là những người ăn lương từ tiền thuế của dân và làm nhiệm vụ tuyên truyền phản biện cho công quyền chính thể. Họ phong phú và đa dạng trong mọi hình thái thể hiện trên mạng, họ có thể dùng ngôn từ "tôi" hoặc là "chúng tôi" nhưng thường có một số điểm chung dễ "nhận dạng" là sử dụng khẩu khí "quyền lực" và văn phạm "nặng nề" đốp chát... Hầu như "công dân mạng" thường hay phàn nàn, khó chịu, mất thiện cảm với "dư luận viên" bởi lối "văng tục" cùng cách "khai thác" đời tư "các ngôi sao dân chủ" một cách có chủ đích. 

Lối "văng tục" có thể là do thói quen, cũng có thể là do vị trí "bề trên" mà họ đang đảm nhận... Còn việc "tung tin" đời tư... lại là câu chuyện của "nghiệp vụ" có tính truyền thống kế thừa và bề dày kinh nghiệm. Và cũng chính vì đó là "nghiệp vụ" nên nó có cái "khả thi" riêng, cái "tích cực" riêng mà chỉ có những bậc thầy về tâm lý chiến mới có thể đánh giá, tổng kết được "hiệu quả" công việc chuyên môn đó đến mức độ nào.

Tháng 8 mới đây, theo hồ sơ đề nghị của Công an, Chánh thanh tra sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng đã quyết định xử phạt 30 triệu đồng chủ Facebook bôi nhọ các hot teen. Điều này cho thấy rằng, theo trực quan đời thường đơn giản, việc "tung tin" đời tư của người khác lên mạng mà chưa được sự đồng ý của người đó là sai phạm, về mặt đạo đức là rất xấu, lắm lúc làm cho người bị "tung tin" có suy nghĩ và hành động dại dột đáng tiếc.

Thông thường, phương pháp "bút chiến" bài bản nhất là lấy ý "đánh" ý, lấy từ "bẻ" từ, lấy sự kiện "bắt" sự kiện... Thế nhưng thực tế, nhiều người được "giao trọng trách" phản biện gặp phải một sự việc quá tầm, một chủ đề hóc búa nên nhiệm vụ trở thành bất khả thi. Mà bế tắt lời nói thì hay... nóng nảy cáu bẩn, hay là... "văng tục" cho xong chuyện vậy.

Có những kẻ rất kén thông tin khi tìm hiểu và chọn blog cho "đồng cấp", riêng mình thì đọc tuốt, báo nhà nước, báo "chính thống", báo lề dân, báo nước ngoài... và cả báo "dư luận viên". Theo chủ quan của mình, đọc báo "dư luận viên" có thể tương đối nhìn nhận được "hơi thở" của thời cuộc, sắp thịnh vượng hay đang suy tàn. Nếu sắp thịnh vượng thì hạnh phúc còn gì bằng, nhưng có suy tàn thì cũng thế, vui vẻ đón nhận. Lịch sử nhân loại nói chung và lịch sử Việt Nam nói riêng đã trải qua biết bao thăng trầm, lúc thăng cũng như lúc trầm bao giờ cũng chứa đựng trong đó hai lực lượng cải cách và kìm hãm, tùy cán cân hai lực lượng đó mà quyết định thời cuộc thịnh suy. Có biết bao nhiêu bạn đọc còn nhớ như in thời bao cấp, và ít nhiều trong số đó đã quá "ngậm ngùi" hay "bức bối" với những chiến sỹ tuyên truyền ngày đó. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua, nhìn nhận về thời bao cấp đã trở nên nhẹ nhàng hơn, thậm chí có người còn mở một quán cà phê với không gian gợi nhắc về những kỷ niệm kỷ vật xưa, hình ảnh con tem, cái phiếu, xếp hàng trước cửa hàng mậu dịch...

Tóm lại, đọc báo "dư luận viên" cũng có cái "hay" riêng của nó, đôi khi vì vô tình hay cố ý họ "để lộ" ra những chi tiết, những thông tin bổ ích và thú vị. Ở xứ sở kỳ lạ lắm thiên tai này, cuộc "chiến tranh gió" là điều tất yếu phải xảy ra, thay vì phàn nàn, hãy tập cách sống chung, sống hòa bình với "bão". Khi gió bão hung dữ đi qua, đất trời sẽ bình yên trở lại.

MP

P/s: ... trừ trường hợp vì lợi ích của nhà nước...

Xem thêm:
- Nghe lại tiếng chửi
- Dư luận viên, vô dụng và hữu ích
- Ai là "xếp" của tất cả dư luận viên

Wednesday, August 7, 2013

Miễn làm sao nó khỏi đi lính... ?!

>> “Trò chơi hai mặt” của Trung Quốc ở Biển Đông
>> Học giả Trung Quốc: Bắc Kinh đang áp đặt luật chơi ở Biển Đông?!
>> Trung Quốc quyết trì hoãn COC, tiếp tục hung hăng trên Biển Đông
>> Thông điệp Shangri-La
>>>>> Cứ có phong bì là... thanh - kiu!


Chị gọi điện cho tôi, nói với giọng thảng thốt: "Em ơi, có cách nào chạy cho thằng con chị khỏi bị gọi nhập ngũ, nó rớt đại học rồi. Có trường nào chị gởi, bao nhiêu tiền cũng được... Nếu không được chắc chị cho nó đi du học bên Sing, trường nào cũng được, miễn làm sao nó khỏi đi lính...". Tôi hỏi chị: "Đi nghĩa vụ quân sự giờ chỉ có 2 năm mà chị, sao không để nó đi rồi về học đại học cũng không muộn mà?". Chị cúp máy cái rụp, sau đó nhắn tin :"Tôi tưởng anh làm báo có thể giúp cháu, không ngờ anh tệ hại đến thế".

Mấy hôm nay lần lượt các trường đại học công bố điểm, cộng đồng mạng xôn xao về quy định vẫn phải nhập ngũ khi có giấy báo nhập học sau giấy gọi nhập ngũ, các gia đình có tiền đang chạy bằng mọi cách để con khỏi đi lính, một số tờ báo cũng ra sức "tư vấn" cho thanh niên khỏi nhập ngũ...

Cha mẹ nào mà không thương con, nhưng quốc gia nào mà khộng cần những người lính, vậy đi lính bây giờ chỉ là con nhà nghèo, những gia đình không có điều kiện kinh tế?.

Tôi nhớ, hồi học trung học thời chiến tranh biên giới tây nam, lớp tôi có đến gần 50% sĩ số học sinh nam lên đường nhập ngũ và gần 1/3 bạn bè đã không trở về...Với nhiều quốc gia đang trong trạng thái chiến tranh như Israel nam nữ thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự được xem là bắt buộc, hay Hàn Quốc, bất luận là nhân tài hay người của công chúng từ 18 đến 35 tuổi đều phải thi hành nghiêm luật nghĩa vụ quân sự 24 tháng như trường hợp ca sĩ Bi Rain hay siêu sao Lee Jun Ki hay siêu cầu thủ Park Chu-Young...

Việt Nam với "truyền thống yêu nước nồng nàn" sao lại có nhiều người muốn từ bỏ nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc ngay cả khi ở thời bình, hay bây giờ yêu nước chỉ là đóng góp tiền góp đá xây Trường Sa, đóng tiền an ninh quốc phòng, hô hào bảo vệ tổ quốc trên báo chí, truyền thông...còn nghĩa vụ đi lính thuộc về trách nhiệm con nhà nghèo?. 

Thử thống kê coi có bao nhiêu con quan chức từ cấp phường xã trở lên lên đường nhập ngũ?.

Nguồn: Facebook Bình Nguyên

P/s: ... nhờ mấy anh huyện, xã, phường đội trưởng thống kê thử xem?

Xem thêm:
- Làm gì mà xoắn thế?
- Internet và lý tưởng đại đồng
- Để nuôi mình phải nói dối triền miên


Wednesday, June 19, 2013

Nàng Beo lật bài ngửa

>> Giải cứu voọc quý
>> Gần 10 nghìn người chết sớm mỗi năm
>> Quy định mới về giờ làm việc, làm thêm
>> Sửa đổi quy định tổ chức lễ tang cán bộ


* Bạn Van-Son Dang trên facebook hỏi: Chỗ của người thần kinh như Đào hay hoang tưởng như Vũ không nhất thiết phải là nhà tù. Vậy sao họ vẫn phải tù? Cô có giải thích gì không ạ?

Beo trả lời bạn ở góc độ một người quan sát thời cuộc và người trực tiếp ngồi xem một vài phiên tòa xử nhóm đối tượng tạm gọi Thần kinh chính trị.

Ngay và luôn: họ là những người vi phạm luật pháp.

Quang cảnh phiên tòa, đại khái thế này: Viện kiểm sát đưa ra bằng chứng; Quan tòa hỏi bằng chứng ấy đúng hay sai, có hay không; Bị cáo trả lời gọn đúng-sai, có-không.

Nếu đúng và có, luật sư tìm cách giảm nhẹ bằng cách chứng minh động cơ, mục đích của bị cáo. Nếu sai và không, luật sư đưa ra các bằng chứng (của mình) để phản bác lại VKS.

Trong phiên tòa xử Cù kon, không có bằng chứng nào được trả lời sai và không.

Những nhận định kiểu dạng như không nhất thiết phải là nhà tù, hoàn toàn cảm tính.

Mà cảm tính trong lĩnh vực thần kinh chính trị này, thiên hướng chung là... chống lại nhà nước.

Tuy nhiên, cái lỗi để cho bạn nhận định cảm tính thuộc về truyền thông big 7 (khái niệm trong entry 1). Và ngược lại, góp phần cực lớn, gần như tuyệt đối, trong việc củng cố-nuôi dưỡng những nhận định cảm tính, là Tân truyền thông.

* Trả lời như vậy, chắc chắn bạn sẽ hỏi tiếp, nếu vậy tại sao những người B người C... có những hoạt động tương tự, lại không bị bắt.

Quy trình dẫn tới bắt những thần kinh chính trị không bao giờ khẩn cấp, đột xuất để đương sự hay thân nhân bất ngờ. Bước đầu, cơ quan an ninh khuyên giải, thuyết phục. Không chỉ bản thân đương sự, CQAN còn thuyết phục thân nhân, những người có thể ảnh hưởng tới đương sự, phụ thuyết phục giùm. Các cuộc gặp này thường thân tình và  hay diễn ra tại... quán cà phê.

Khi sự kiên nhẫn đã hết hay biện pháp nghiệp vụ ấy không hiệu quả, bước hai mới bắt đầu bằng giấy mời làm việc tại trụ sở an ninh. Còn mời bao nhiêu lần khỏi kể, bởi thần kinh chính trị luôn tự trưng ra công cộng việc bị an ninh sờ gáy như chiến tích. Đôi khi Beo thấy những tấm giấy mời này na ná như tấm bằng về phá quấy chọc ngoáy, cấp tiểu học.

Hưởng ứng việc trưng trổ nó ra, đồng cấp ấy mà thôi.
Chưa thần kinh chính trị nào bị bắt mà không trải qua hai bước trên.

Trả lời vào câu hỏi chính.
Rất đơn giản: biết chết liền. Bởi thế ngay mở đầu entry này, Beo viết: Cặp phạm trù triết học hiện tượng-bản chất, rất vô giá trị, đặc biệt trong lĩnh vực nội chính.

Cùng can dự vào vòng xoáy chính trường, thậm chí tầm lan tỏa rộng hơn, Phạm Chí Dũng ngồi vài tháng nhưng Ba Sàm thì...đợi đấy.

Cùng bá láp như nhau, Trương Duy Nhất và Phạm Viết Đào xộ khám nhưng Nguyễn Xuân Diện... chưa. Từ bá láp Beo dùng là nói về những gì Nhất và Đào thể hiện ra cho toàn thể bàn dân thiên hạ thấy qua blog, còn nhân thân và các mối quan hệ riêng của họ, ngoài người trong cuộc và an ninh, thì có thêm... giời biết. Thường ai vô tư trong các mối quan hệ, không tham dự các phe nhóm, thì thoát.

Lại có người, nếu ra giữa đường Nguyễn Huệ cầm cờ vàng mà hô lật đổ chế độ, cũng không ai buồn hỏi tới. Trần Mạnh Hảo, Nguyễn Quang Lập chẳng hạn. (cái này nàng Beo xúi bậy!)

* Vài ba năm trước đây, Beo đơn thương độc mã trong xã hội ảo chống lại thần kinh chính trị. Beo chỉ ra rằng không có bất cứ sức mạnh nào phá hoại tiến trình dân chủ trên đất nước này bằng chính những nhà rân trủ đểu (không tìm được từ nào nặng hơn) ấy.

Gạch đá Beo nhận lại, chắc đủ xây một chung cư.

Giờ, nghĩ như Beo đông rồi. Nhiều bạn lại có khả năng thể hiện tư duy ra chữ nghĩa cực tốt. (nàng Beo khen đội ngũ dư luận viên?!)

Cứ rảo qua một lượt còm về vụ tuyệt thực của Cù kon mà xem, tỉ lệ ủng hộ Cù thảm hại chưa từng thấy và bị át vía ra sao.

Nguồn: Blog Beo tại >>> đây và tại >>> đây.


P/s:

- Nếu họ thần kinh thật, họ có thể đi kiểm tra và có giấy xác nhận của cơ quan chức năng, họ được miễn trừ và được bảo vệ trước luật pháp nước sở tại và luật pháp quốc tế.

- Thật ra, những kinh nghiệm của nàng Beo, đa số các blogger đều biết, đều hiểu hết... nhưng cũng không thừa, cảm ơn nàng Beo - một blogger quý hiếm, khi viết ra entry này.

- Cụ Hồ từng chỉ rõ: "Chế độ ta là chế độ dân chủ, tư tưởng phải được tự do. Tự do là thế nào? Đối với mọi vấn đề, mọi người tự do bày tỏ ý kiến của mình, góp phần tìm ra chân lý. Đó là một quyền lợi mà cũng là một nghĩa vụ của mọi người. Khi mọi người đã phát biểu ý kiến, đã tìm thấy chân lý, lúc đó quyền tự do tư tưởng hóa ra quyền tự do phục tùng chân lý. Chân lý là cái gì có lợi cho Tổ quốc, cho nhân dân. Cái gì trái với lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, tức là không phải chân lý. Ra sức phụng sự Tổ Quốc, phục vụ nhân dân – tức là phục tùng chân lý”. Thế nhưng trong khi mọi người đang tự do bày tỏ ý kiến của mình để tìm ra chân lý thì... nàng Beo đã lật bài ngửa rồi: "Cặp phạm trù triết học hiện tượng-bản chất, rất vô giá trị, đặc biệt trong lĩnh vực nội chính.". Một lần nữa cảm ơn nàng Beo về sự thật này.

- Trời biết không được bao nhiêu mà Thiên Lôi biết nhiều, khổ thế đấy!

Xem thêm:
- Cứ tưởng chị là Thánh
- Quan báo tào lao và công luận nhao nhao
- A dua, chửi đổng và ngứa mồm


Monday, December 12, 2011

"Ẩn số" anh Ba sàm

Chào mừng bạn đến với Phuocbeo Blog!


Cũng lâu lắm rồi, từ dạo còn Yahoo! 360°, tình cờ lang thang lạc vào trang Blog anh Ba Sàm, thấy lạ và thú vị, sau thì cái tình cờ ngẫu nhiên ấy dần dần thành tất yếu, trang mạng này không thể thiếu khi hắn ngồi internet. Lúc đó, Blog anh Ba sàm hầu như rất ít người còm.., thời mà Vàng Anh, Tắc Kè... là "kỷ lục"...

Bây giờ, cũng cái lạ và thú vị ấy, Nhật báo Ba Sàm đã trở thành một món ăn tinh thần của không ít Blogger trong và ngoài nước, nhất là các bạn trẻ quan tâm đến vận nước, những người đứng tuổi trăn trở thời cuộc quốc gia... Ba Sàm tuyệt nhiên không hề 'ba láp ba sàm' chút nào, ngược lại, rất đàng hoàng và nghiêm túc?.

Hy vọng, bà con sẽ ngạc nhiên giống hắn, không hiểu chủ nhân trang Blog này lấy đâu ra sức lực, thời gian, kiến thức, tiền bạc... để đều đặn sáng, trưa, chiều, tối, ngày ngày điểm tin, post bài tiếng Anh, tiếng Việt - đa phần là đáng đọc, đáng xem. Thỉnh thoảng, lại bình vài câu gãy gọn, hóm hỉnh.., điểm vài trích đoạn quan trọng làm bật sáng, bật tối... các bản tin. Tất tần tật vấn đề trong cuộc sống, bỏ qua những giới hạn ấu trĩ ngô nghê "lề trái hay lề phải", "chính thống hay phản động", nhật báo Ba Sàm tạo nên một sân chơi, một diễn đàn đông đúc, nhộn nhịp các phản hồi thuận nghịch. Cần mẫn nhẹ nhàng chấp nhận sự khác biệt, chủ nhân Blog giúp cho bạn đọc trút được " hỉ, nộ, ái, ố " trong lòng, bất kể thời điểm, thâu đêm suốt sáng.

Rồi từ Blog này, bà con còn có thể khám phá ra những blog hay khác, hợp với "khẩu vị" từng người...

Đôi khi, cái thông điệp "PHÁ VÒNG NÔ LÊ" khó hiểu, cái slogan "Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VĨA HÈ" buồn cười kia cũng khiến cho "một nhóm người" chột dạ, âu lo, mất ngủ... Và cứ như thế, như thế, người ghé thăm nhà anh Ba Sàm càng lúc càng tăng ngùn ngụt, thực tế là một trời một vực nếu chẳng may "ai đó" muốn đối chiếu với một số báo tự cho là "chính thống".., rồi thì, Vàng Anh, Tắc Kè... vang bóng một thời xem như đã lùi về "quá khứ"... thuở sơ khai.

Anh Ba Sàm lạ và thú vị là vì thế, hắn tò mò không biết con người này là ai.., mà cái gì không biết thì tra Google... , Google mách rằng:

" Anh Ba Sàm tên thật là Nguyễn Hữu Vinh, thường trú tại Hà Nội, sinh năm 1956, con trai của cụ Nguyễn Hữu Khiếu, cựu Bộ Trưởng Bộ Lao động nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, cựu Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết.

Chủ nhân trang Ba Sàm tốt nghiệp Đại học An ninh, từng là sĩ quan an ninh, từng công tác tại Ban Việt kiều. Sau đó, vì nhiều lí do, anh xin nghỉ việc, theo học luật và ngoại ngữ...

Hiện nay, anh là chàng thám tử tư đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, giám đốc Công ty Điều tra & bảo vệ-V, Nguyễn Hữu Vinh.
... "

Có lẽ, Blog Ba Sàm là "tờ báo" độc đáo, kì lạ trên thế giới...
Và có lẽ, "ẩn số" trang mạng Anh Ba Sàm chưa hẳn đã dừng lại ở bốn chữ "PHÁ VÒNG NÔ LỆ".

Chúc Nhật báo Ba Sàm "ăn nên làm ra", chúc anh Ba Sàm cùng toàn thể Biên tập viên sức khỏe và vui vẻ.

MP
(Ba sàm như một hình ảnh sống động về một con nhện lớn - thông tấn xã,
xe một tấm mạng xung quanh nó, bắn các sợi tơ ở khắp nơi để kéo những con ruồi sặc sỡ - blogger nổi bật lại gần.)

Từ trái qua: Nguyễn Hữu Quý, Nguyễn Trọng Tạo, Ba Sàm, Nguyễn Xuân Diện, Trần Văn Thủy

Từ trái qua: Hoàng Minh Tường, Nguyễn Trọng Tạo, Dương Danh Dy, Trần Nhương, Ba Sàm



Xem thêm:
- Đạo đức lớp Một
- Quan báo tào lao và công luận 'nhao nhao'