>> Máy bay VNA gãy càng, rơi lốp hạ cánh xuống Đà Nẵng
>> Máy bay Việt Nam phải hạ cánh khẩn cấp tại Uzbekistan
Hắn bao giờ cũng vậy, lầm lì, lạnh lùng. Nàng từ lâu đã ghét cay ghét đắng hắn, rất sợ hắn và rồi... yêu hắn. Từ ngày hắn và nàng cưới nhau, nàng vẫn còn giữ như in những cảm giác ấy, ghét, sợ và yêu...
Sáng Chủ Nhật, hắn tự thưởng cho mình một tách cà phê nóng bên cạnh một tờ báo mới, hắn nhìn lịch block rồi nói vu vơ "đàn bà thật lắm ngày...", thế rồi hắn đốt thuốc và dìm mắt vào những dòng chữ lăn tăn trên mặt báo. Nàng đang chuẩn bị bữa ăn sáng trong bếp, quan sát, lắng nghe và im lặng...
Buổi trưa, cơm nước xong, hắn leo lên giường đánh một giấc nồng. Nàng dọn dẹp, rữa chén và im lặng...
Trời đã khuất nắng, chuông điện thoại reo lên, bạn hắn rủ hắn đi đâu đó? - Chắc là đi nhậu, nàng phán đoán và dõi theo. Hắn nói to:
- Anh đi với bạn có chút chuyện, tối đừng chờ cơm anh nhé!
Nàng buồn và im lặng...
Thật khuya, hắn lọ mọ về, người ngợm nồng sặc. Hắn tắm xong, đèn toilet tắt, cửa phòng ngủ hé từ từ nhè nhẹ...
Sáng thứ Hai, thật thanh thoát, nàng hớn hở đến công ty, ngày đầu tuần bao giờ cũng chứa đựng những điều bất ngờ. Phòng làm việc nhộn nhịp, những đồng nghiệp nữ xúm nhau vào tinh nghịch:
- Hôm qua, chàng tặng nàng cái gì nào?
- Cái háng! - Nàng bạo mồm đáp trả. Cả bọn đỏ mặt ôm nhau cười rũ rượi.
Bỗng có tiếng gõ cửa, một lẵng hoa hồng thật to, thật đẹp được gởi đến đích danh nàng. Mở tờ thiếp nhỏ treo trên lẵng:
"Cảm ơn em vì tất cả. Tối nay ăn cơm ở ngoài nhé... 21/10."
Nàng cười thầm: "Thật quá đáng!"
Xem thêm:
- Khôn khéo ngụy biện lấn át thiện tâm
- Chợ đời nhốn nháo nói leo
- Ước gì dân oan cũng được báo cáo Bộ chính trị?
- Còn đó những ánh mắt yêu thương
- Ta dọn mình cho bữa tiệc đắng cay
No comments:
Post a Comment