Sunday, October 20, 2013

Nhóc có khi tròn khi méo

>>> Kinh dị  (thua xa ngọn đuốc sống!)
>>> Năm Quý Tỵ với Tuổi Thân: Chớ mạo hiểm!
>>> Sấm Trạng Trình tiên đoán chuyện biển Đông


(Thách thì Béo viết)

Hôm nay ...
đã là 16 âm.
Đêm nay, có lẽ trăng sẽ tròn ...?!

Tháng Chín là tháng củ mật, tai ương vạ gió, mưa có ngày trút như thác đổ, còn lại những khi chút nắng lé loi, người ngợm nháo nhác ra đường, khuôn mặt thất thần vô hồn khác gì tờ polymer thời lạm phát! Cũng hối hả, cũng vội vàng ... lao dần về cõi chết!

- Lúc nào cũng chết, lúc nào cũng suy nghĩ tiêu cực?!. Nhóc gầm gừ.
- Mi không thấy ai rồi cũng chết àh? (Vô hình)
- Lúc nào cũng tao với mi, sao không rặn ra được từ nào tử tế hơn?
- Tao với mi cho nó đậm đà! (Vô hình) ...

Mà Nhóc là ai?
Thời gian này, Đa Đoan và Đa Chiều thường hẹn hò cà phê, thuốc lá.., bún chả cá. Đứa buồn, đứa vui đâm ra gặp nhau không thấy chán. Mà chán thì đã có Nhóc, Nhóc đơn giản là thế!Cái khuôn mặt ương bướng, nụ cười tự tin, đôi chân trần linh hoạt ngoan ngoãn phục tùng sự chở che của váy ngắn. Thiên hạ man man, thật giả lẫn lộn chen lấn nhau, cặp môi Nhóc cứ thế khóc cười, cố gắng toát ra sự trăn trở ngây thơ thoáng vị đăng đắng cuộc đời.

Ừh! Thì mẹ cha nó, Nhóc thất tình đấy! Phiêu diêu bay bỗng trong nụ hôn ngọt ngào thì té nhào, chúi nhụi xuống thực tại dối gian, làm quái gì có những thứ đẹp đẽ thi vị như thế. Tuổi thơ méo mó nghiệt ngã không đủ thức tỉnh một thiếu nữ lạc vườn yêu, cạm bẫy được đặt dưới những khóm hoa mang dáng bảnh bao rực rỡ. Tận đáy lòng Nhóc khát khao dâng tặng sự tròn trịa trắng ngà lên vị thần ân ái, nhưng rồi sét đánh bất ngờ, giọt nước mắt mặn chát môi khiến cô bé ôm trọn vẹn nổi đau. Nổi đau thì rất tròn nhưng ánh trăng kia đã khuyết, gắng gượng soi dáng xuống vũng bùn chán nản, đặc sánh vết thương.

- Một thiếu nữ trở thành đàn bà thì ..? Nhóc càu nhàu.
- Mất trinh! (Vô hình)
- Một bà cụ 80 tuổi mà vẫn còn ... thì ..?
- Đồ thần kinh! (Vô hình)...

Mà Nhóc là ai?
Đa Đoan, Đa Chiều lập gia đình đã lâu, thằng vừa đón chào đứa con trai đầu đời, thằng chưa. Cuộc sống ghập ghềnh, chông chênh, hai gã tìm sự thăng bằng vuông vắn trên chiếc bàn bi da, viên bi tròn bắn đi kêu cóc cóc. Thua thì trả tiền, buồn vui gì cũng thế, ly bia cụng văng tung tóe mỗi khi bảng điểm nổi seri 5, 10. Nhóc như một cơn gió lạ, hai chiến binh quan sát đường phóng của bi mình, thỉnh thoảng nhìn Nhóc rồi cười, rồi hỏi... đã trúng chưa em! Cô bé cười đỏ mặt, còn lâu mới trúng! Hai cơ thủ lại tiếp tục thọt, những viên bi lại lao đi vun vút, mặt bàn phẳng lì như vị trọng tài vô tư công bằng câm điếc. Nhóc cẩn thận quan sát cây cơ thon dài, nhọn đầu, đung đưa thụt qua thụt lại trên băng, nhép miệng cười thích thú.

Nhóc đang điên! Cái điên đến bình thường như đồng tiền Việt Nam lạm phát. Mà có không điên thì cũng cố gắng làm cho mình điên, điên để bình thản nhìn cuộc đời. Không biết từ lúc nào, cô bé trở nên khó ngủ, chiếc điện thoại cầm tay tối đến lại rung liên hồi, những cuộc hẹn hò cuối đêm đầu sáng, hát, múa, ăn vặt, xi-nê, một tí men nồng... Giết thời gian hay giết đi kỉ niệm, quả là quá khó. Phủ lấp nổi nhớ bằng một loạt làm mới bản thân, mi cong, môi trầm, tóc lăn tăn gợn sóng. Ừh thôi! Cố gắng đến cùng, méo tròn cũng chỉ là số phận.

Sòng bạc "nhỏ" ở Furama Đà Nẵng cũng lắm khách thượng lưu, không biết thế giới nhìn giới thượng lưu như thế nào, riêng Việt Nam, đa số chúng nó đều thiếu thiện cảm, đôi khi quá đổi lưu manh. Đối phó với hạng lưu manh cần bình thản, Nhóc hoạt bát, tinh nghịch nhưng vô cảm đối với chúng. Cái giới "thượng lưu" chết tiệt kia chỉ khiến cuộc sống vốn mất căng bằng lại càng thêm trầm trọng, công việc là công việc, cô bé hóa thân xuất thần bằng bản năng thiên bẫm, đóng tròn vai diễn. Trở về đời thường, sau cái khoảng khắc mưu sinh, nó bật khóc trong hiện tại, trong cái tôi méo mó, gọi mời sự bình yên nơi bạn bè thân hữu... Nhóc nói thật nhiều, cười thật nhiều... và tám cũng thật nhiều, nhiều hơn cả những phút tự sự riêng tư bản ngã chính mình.

- Trời lạnh, mưa ... lại nhớ ..? Nhóc thỏ thẻ.
- Bánh xèo! (Vô hình)
- Giá như những ngày xưa ấy..?
- Me, xoài, cóc, ổi, bánh tráng tương, mắm ruốc... (Vô hình)

Mà Nhóc là ai?
Nhóc buồn, Đa Đoan thường buồn và bỗng nhiên Đa Chiều cũng buồn... Bia, rượu đôi khi là cứu cánh... Chọn một góc nhỏ ấm cúng thật khó trong sự náo nhiệt thường thấy ở bất cứ quán nào của "đệ nhất ăn nhậu" quốc gia. Thành phố "hiện tượng" miền Trung này, xưa nhẹ nhàng yên bình, nay quá đổi ồn ào, một cú rắm nhẹ của ai đó cũng khiến giới bồi bút hao hơi tốn mực, hít lấy hít để rồi bốc thơm thành chân lí, mĩ miều gọi đó là " Cổ tích bên sông ". Mẹ kiếp thói đời!

Đà Nẵng đang mưa, quán ẩm thấm, nhếch nhác, tiếng con người rũ rượi phả phê bết bát. Sáu cái đùi chụm dưới đáy bàn, gầy có, đầy đặn có, trần trụi có... Mặt trên bo tròn dăm bảy lon bia dang dở, vài dĩa mồi chồng lệch lên nhau như một minh chứng của cái buồn, của những con người tâm đầu ý hợp tìm cách hiếp dâm, cưỡng bức, tiêu hũy thời gian. Khói thuốc đã ngập không gian, một màu mỏng dày trăng trắng, lơ lững bay. Má phúng phính phớt hồng, mắt gợn chút mơ màng sâu thẳm, cô bé nhẹ nhàng ngắm men.., tiếng người hư ảo.

Gọi thêm thuốc lá! Cái thứ thuốc độc chết người được cảnh báo trên toàn thế giới kia thi thoảng  ngẫm lại cũng hay ra phết, giữa cái lưng chừng im lặng, nó giúp cho đàn ông đở bớt thô cứng vô duyên và đàn bà trở nên lung linh huyền ảo. Ái chà... chà! Ai mà không sợ chết, nhưng mấy ai được gọi là sống, từ từ mục nát thể xác, từ từ thối rửa tâm hồn, những sinh vật cấp cao ngạo mạn vênh váo kia luôn tự dối mình, an ủi va đập nhau trong một khối tròn lơ lững.

Nhắm nghiền đôi mắt!
Đã có lần, Nhóc thả lưng dựa dẫm trên "tấm thớt" đầy đặn Đa Đoan, dủi thẳng cặp chân không quá dài không quá trắng không quá đen của mình khẽ gác nhẹ lên chiếc đùi thon gọn Đa Chiều đang ngồi đối diện, rồi thả hồn đăm chiêu...

" ... hình như mình lại yêu .., mình đang vấn vương chàng Đa Đoan .., hay là si mê chàng Đa Chiều ... Mà mình thì biết đếch gì gọi là yêu, ngộ nhận yêu, hời hợt yêu hay bội thực yêu chỉ là một dấu bằng treo trong tiềm thức ... ngây ngô và đen tối muôn thũa rồi cũng thấm thía chữ Tình là cái chi chi ... "

Tiếng ly cụng nhau dìu Nhóc về thực tại.

- Hình như ... đã già trước tuổi? Nhóc vội vã.
- Dở hơi! (Vô hình)
- Hay là ... quá trẻ con?
- Đích thực là thế! (Vô hình)

Mà Nhóc là ai?
Đã qua giờ Ngọ, phố phường ánh sáng mờ nhòe tĩnh mịch, thỉnh thoảng rộn vang ồn của đám người đi ăn khuya. Như bao thành phố khác, Đà Nẵng có người sống về đêm và hình như, họ không ngủ trong khoảng thời gian này. Họ lao động cật lực, lao động thật sự.Một người đàn ông đang chở Nhóc, tiếng xe nhẹ nhẹ lướt trên đường. Cằm cô bé mềm mại thả buông một góc vai người đàn ông, đôi môi khe khẻ rung lời một bản tình ca ...

"...
Ngoài đời sương gió tội lắm đôi vai gầy
Giờ a nơi ấy hình dung em chốn này
Rất cần hơi ấm, rất sợ đêm trắng
Em thường vẫn ước ao rằng ...

Một ngày đang tới ngày ấy không xa vời
Và a sẽ đến nhìn em hé môi cười
A về đi nhé, hãy về đi nhé
... "

Một cảm giác đê mê thật sự, đê mê lạ thường...Đã từng chở biết bao cô gái trên cuộc đời, nhưng tối hôm nay thật khác, khó mà diễn tả cái lâng lâng đang nhảy múa bay bỗng trong ý niệm, người đàn ông vừa lái xe vừa im lặng cười bí hiểm.

Chiếc xe thả ga chầm chậm, trái với động thái di chuyển của xe, người đàn ông điều khiển nó đang táo bạo nẩy nở những ý tưởng mạnh mẽ điên cuồng. Lực hấp dẫn âm dương nam nữ luôn luôn là muôn thủa, lại được khơi gợi, đốt nóng lên trong cái thanh vắng của đêm khuya, cái ham muốn dục vọng  bẫm sinh rất đỗi con người.

"Cuộc sống có bao lâu mà hững hờ ..." cái câu dài rộng nghĩa kia khiến chúng sinh mơ hồ bao biện. Ừh! Cứ làm, cứ chơi, cứ "đú đỡn" và... trong sự bất tận vô hình của đất trời, mình biết mình, ta biết ta, mình biết ta rồi ta biết mình. Thiên đàng là đây, địa ngục cũng là đây, trong cõi trần gian mê muội này làm gì có đúng sai, cố mà "khéo léo" một tí đôi khi hơi thở sẽ được lâu và lòng người ít nhiều nhẹ nhàng thuận thảo. Không nên đánh đồng bóng tối với u mê, nhưng u mê thường kí sinh dựa dẫm vào bóng tối ...

Chiếc xe dừng lại trước cổng khách sạn mang tên là Ước Ao.

(Lại bị thổi còi ...)

MP
06/11/2011

Xem thêm:
- Một ngày cứ thế trôi
- Thấy được gì qua những giọt nước mắt
- Hắn làm chính trị

No comments:

Post a Comment