Showing posts with label internet. Show all posts
Showing posts with label internet. Show all posts

Monday, January 6, 2014

Thế giới mạng và tôi

>> Khoảng cách của một sợi tóc
>> Tàu hỏa VN trăm năm vẫn thế?
>> Thông tin về chú dượng của Kim Jong Un bị xử thịt bởi những chú chó là trò đùa
>> “Một ông anh” ở Bộ Công an đã báo tin cho Dương Chí Dũng chạy trốn


Nguyễn Thị Hậu

Mỗi ngày lướt mạng ta có thể nhận ra muôn mặt của cuộc sống, và có khi, bất ngờ nhận ra khả năng “biến hóa” của chính mình.

Trên thế giới mạng ảo mà thật (lúc này lúc khác) bạn sẽ thể hiện sự kiêu ngạo/ yếu đuối/ hài hước/ lãng mạn/ nghiêm trang/ nhạt nhẽo/ thú vị/ độc đóan… Có thể bạn sẽ như một con người khác: nhà khoa học/ nhà thơ, nhà văn/ nhà phê bình/ thỏai mái bình luận về văn hóa nghệ thuật/ nhân vật/ sự kiện… Ở đó bạn có thể trở về thế hệ tuổi Teen khi bày tỏ cảm xúc “sến như con hến” về mùa thu về mưa về nắng… có thể bạn sẽ tự tin thể hiện mình giỏi giang/ duyên dáng/ đẹp trai/ xinh gái/… Ở đó bạn bình đẳng với tất cả khi được tự do tỏ bày/ bộc lộ/ bức xúc/ tán thưởng/ phản đối/ tranh luận/ đồng tình…

Có khi sau những lúc lang thang trên mạng như thế, bạn thấy nỗi cô đơn nén chặt trong mình dường như được lõang ra, nhạt đi, và nhẹ đi…

Ở trên mạng bạn có thể nhảy từ “nhà” này sang “nhà” khác, ngó nghiêng nhìn ngắm các chủ nhà và những mối quan hệ của họ. Có khi bạn làm quen với người này người khác, cũng có khi bạn “cắt đứt” không thương tiếc với một ai đó… Có khi bạn tham gia vào câu chuyện của nhà này nhà kia, có khi đi qua không để lại dấu vết gì nhưng cũng như ngòai đời, những gì nhận được từ thế giới mạng có thể sẽ để lại trong bạn một ấn tượng khó phai.

Có khi sau những lúc lang thang như thế, dường như bạn càng thấy “cô đơn trên mạng” nhiều hơn…

Ở trên mạng bạn có thể nói/ viết bằng thứ ngôn ngữ do bạn lựa chọn, không quan tâm có phải/ có đúng là tiếng Việt “chính thống” hay là thứ ngôn ngữ “làm mất đi sự trong sáng của tiếng Việt”, chỉ cần được là chính mình trong/ tại thời điểm đó. Dù viết gì và viết thế nào, những gì bạn viết trên mạng chắc chắn là một phần con người bạn.Và cũng như trong cuộc sống, những status và comment, những note và entry của bạn cũng phải chịu sự va đập của thế giới mạng.

Bạn “ném” ra cái gì thì thế giới mạng sẽ trả lại bạn cái đó. Thật đấy! Thế giới mạng rất “tinh tướng”, không phải cứ đạo mạo lên mặt dạy đời chê bai tất cả thì “mạng” sẽ vì nể, hay bỗ bã tếu táo thậm chí ‘chửi” như hát hay thì “mạng” sẽ coi thường xa lánh. Và cũng như trong đời sống, cái gì cũng có giới hạn của nó.

Để nhận ra được cái giới hạn này, ở trên mạng hay ngòai đời, đều không dễ. Quá đi một chút, từ bỗ bã tếu táo trở nên đanh đá hỗn hào, từ nhận xét khen chê sẽ thành tâng bốc hay mạt sát… Sự tương tác tức thời và “không biên giới” của thế giới Mạng có sức quyến rũ mê hoặc ghê gớm đồng thời là một sức mạnh có thể "hủy diệt"một cá nhân chỉ trong chốc lát. Thế giới mạng như một tấm gương của cuộc sống, chỉ có điều cần lưu ý, nó là tấm gương phóng đại nhiều lần những tốt đẹp hay xấu xa của mỗi con người, của một xã hội.

Nhưng cái làm cho con người cần đến "mạng" chính là khả năng chia sẻ và cộng hưởng nhiều lần, từ những mối quan hệ “ảo” ở trên mạng ta có thể sẽ tìm thấy những người bạn thật sự. Tình bạn trên mạng cũng phải chịu sự thử thách va đập, có khi còn hơn ở ngoài đời. Vì vậy đừng ngạc nhiên khi qua một thời gian, có người bạn "thật" lại trở thành "ảo", mối quan hệ tưởng bền chặt bỗng hóa như mưa bóng mây…

Biết vậy nhưng tôi vẫn lướt mạng mỗi ngày, bởi vì Mạng cho tôi một cuộc sống phong phú đa dạng, luôn đặt tôi trước thử thách khi đối diện tấm gương phóng đại ấy: tỉnh táo để biết nhìn ra chân giá trị của mình, của người.

(10.2012)

Nguồn: FB Hậu Khảo Cổ


Xem thêm:
- Với Sài Gòn…
- Vài chuyện đạo và đời
- Món hàng mang tên "Cô gái Việt Nam"

Saturday, January 4, 2014

Quảng cáo trên Internet không còn biên giới

>> Tự do báo chí ở Việt Nam-thực tiễn sinh động
>> Philippines: cảnh sát tìm thấy thi thể 8 ngư phủ bị bắn và chặt đầu
>> Xe CSGT đâm nát xe máy, 2 người bị thương
>> Vi phạm thủ tục tố tụng hình sự: Sai “trăm sự tại nhân”



Nhìn vào tấm hình chụp trang web của báo Telegraph, các bạn có nhận xét gì không?

Đó là hai quảng cáo trên trang này đều là quảng cáo cho khách hàng ở Việt Nam! Điều đó có nghĩa quảng cáo trên Internet giờ không còn biên giới. Khách hàng nếu muốn vẫn có thể quảng cáo trên tờ New York Times miễn sao máy tự động phát hiện người vào xem xuất phát từ Việt Nam (nhờ IP) là quảng cáo cho hàng hóa hay dịch vụ Việt Nam hiện lên.

Ở đây có nhiều hàm ý quan trọng. Một là báo chí Việt Nam nay phải cạnh tranh ngang ngửa với báo chí khắp thế giới để giành khách hàng (làm sao cạnh tranh cho nổi, bởi nếu nhà quảng cáo tính toán rằng ai vào đọc NYT là dân có tiền, có khả năng chi tiêu thì báo Việt Nam sẽ từ thua tới thua).

Hai là các công ty quảng cáo Việt Nam coi chừng thua; Google nó sẽ lấn sân ăn hết mọi hợp đồng quảng cáo qua mạng (chỉ có Google mới có mạng lưới placement rộng khắp thế giới).

Ba là nơi đăng quảng cáo không còn giới hạn vào báo chí nữa. Bất kỳ nơi nào thu hút người vào đọc vào xem đều có tiềm năng thu hút quảng cáo dạng tự động này. Báo đã thua nay càng thua, lá cải hóa chỉ là bước túng quá làm càn thôi (trang haivl nay có doanh thu nghe nói cả mấy tỷ đồng tháng).

Bốn là đã đến lúc làng báo Việt Nam phải nghĩ đến cách hợp lực xây siêu thị tin tức chứ từng tờ báo sẽ chỉ là cửa hàng tiện lợi, không cạnh tranh nổi.

Năm là bất kỳ một nhóm người nào cũng có khả năng làm trang web cung cấp thông tin và sống được nhờ quảng cáo tự động kiểu này (khái niệm cơ quan báo chí sẽ phải thay đổi).

Sáu, bảy, tám... còn nhiều điều nữa, phải không các bạn trong ngành quảng cáo?

Nguồn: FB Xê nho

P/s: Em đang thèm bọn nó bóc lột em, đầy đoạ em, làm lộ hết bí mật của em mà không được đây. Người ta nói làm tớ thằng khôn hơn làm thày thằng dại, đằng này còn phải làm tớ cho thằng dại. Chán chẳng muốn làm nữa. Thêm nữa, những người trả tiền cho quảng cáo bỏ tiền túi họ ra, chỗ nào hiệu quả thì họ làm. Chỗ tự sướng về chính trị không có người đặt vì nó hài, nhưng thiếu cái vl nên không ai muốn xem! Tiền có mắt các bác ạ, thằng nào hay thì nó thống trị thôi! (FB Phu Pham)

Xem thêm:
- Vụ án Vinalines: Đại biểu dân cử ở đâu?
- Hôi của và chiến lược "thiên thời"
- Khi chiếc áo quyền lực được trao không đúng chỗ!

Tuesday, November 26, 2013

Giá trị ảo - giá trị thật

>> Tại sao Liên Xô tan rã?
>> Lịch sử không phải để lên bàn thờ
>> Chỉ có những... con muỗi làm chứng
* Tháu cáy ( Đại hội dư luận viên >>><<< Cuộc thi về sức chịu đựng )

TƯỜNG VY

SGGP - Sự kiện một hãng phim có chút ít tên tuổi tung tin sẽ mời một nhân vật “nổi tiếng” trên mạng tham gia đóng phim tết gây sững sờ cho nhiều người. Sững sờ là vì người được mời hoàn toàn không hề có chút thành tựu gì, từ nghệ thuật cho đến các lĩnh vực khác. Trên thực tế, thứ mà nhân vật trên “nổi tiếng” chỉ là sự trơ trẽn khi khoe thân trước cả thiên hạ qua internet.

Chuyện gì đang xảy ra? Lẽ dĩ nhiên người ta chọn nhân vật gây nhiều điều tiếng này hoàn toàn không phải vì tài năng. Cái mà những ông bầu, nhà sản xuất mong chờ có lẽ chính là sự tai tiếng của nhân vật với hy vọng rằng khán giả sẽ đến xem cái người nổi tiếng vì không biết xấu hổ đó sẽ làm gì trong bộ phim. Và một điều không thể phủ nhận là với một số người, định nghĩa thành công là được nhiều người biết đến và kiếm tiền từ chuyện đó thì nhân vật này có lẽ cũng được xem là “thành công”.

Và cái kiểu thành công như trên không phải là hiếm, mỗi ngày trên các diễn đàn trẻ, người xem có thể thấy nhan nhản những cô gái tuổi mới lớn khoe những đường cong tuổi trẻ với hy vọng mình cũng sẽ được nổi tiếng như kiểu nhân vật trên kia.

Điều đáng nói hơn nữa là ngay cả những nghệ sĩ cũng vội vã chạy theo kiểu nổi tiếng như thế. Hôm nay, ta đọc thấy cô này lộ ngực vì áo quá mỏng quá rộng; hôm sau lại thấy cô kia bị phạt vì tụt áo, hở váy… Khoe thân thể chán họ lại chuyển qua khoe sự giàu sang với đồ hiệu, xe hơi, biệt thự… Họ cứ khoe dù rằng lắm trường hợp bị phát hiện là tài sản của người khác nhưng họ cũng chẳng lấy thế làm ngại ngần xấu hổ. Một nghệ sĩ còn khẳng định: “Chê, chửi càng tốt, cứ xuất hiện nhiều là thành công rồi”.

Cần phải thẳng thắn thừa nhận rằng những chuyện lùm xùm, những trò điều tiếng là một phần của thế giới biểu diễn nghệ thuật hiện nay. Gắn kết với truyền thông nhất là truyền thông mạng, nó giúp thỏa mãn sở thích tò mò của một bộ phận công chúng về cuộc sống đời thường của những nghệ sĩ vốn rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu, màn ảnh.

Thế nhưng, nó chỉ là một thứ gia vị nhỏ bé cho hoạt động nghệ thuật, thứ gia vị đó không làm nên giá trị chân thật, làm nên thành công, tên tuổi của người nghệ sĩ. Ở trong nước, có một sự hiểu lầm tai hại đang diễn ra, nhiều người đang hiểu lầm rằng chỉ cần quái dị, trơ trẽn, lố lăng như một số nghệ sĩ quốc tế là sẽ thành công mà chẳng hề để ý sự thành công của họ thực tế chính là ở hoạt động nghệ thuật chân chính. Nữ diễn viên Pháp Brigitte Bardot gây ấn tượng với thân hình gợi cảm nhưng ai sẽ nhớ đến bà nếu không có vai diễn trong phim “Và chúa đã tạo ra đàn bà”. Marilyn Monroe cũng gây choáng với vẻ quyến rũ độc đáo nhưng liệu cô có thể nổi tiếng đến thế nếu không có vai diễn xuất sắc trong bộ phim huyền thoại “Ai đó thích nóng” (Some like it hot), hay như ca sĩ Lady Gaga khét tiếng thời trang quái dị nhưng chẳng ai dám chê bai cô về mặt nghệ thuật âm nhạc…

Còn ở ta, rất nhiều nghệ sĩ trẻ thực sự có tài, có năng lực, lẽ ra nếu dồn tâm sức cho rèn luyện thì họ còn có thể đi xa hơn trên con đường nghệ thuật, trở thành những ngôi sao tên tuổi, ghi dấu ấn với thời gian. Thế nhưng, họ lại chạy theo những giá trị ảo, coi việc nổi tiếng bằng các kiểu lố lăng, hở hang là thành công để rồi đánh mất đi chính mình, đánh mất đi sự tôn trọng của khán giả.

Thật tiếc cho những ai chưa nhìn thấy giá trị thật của cuộc đời người nghệ sĩ, chỉ chăm chăm chạy theo những giá trị ảo rồi tự chôn vùi tài năng của mình trong đó.

Xem thêm:
- ta bà lục bát
- tụng kinh ngồi
- tự sự đầu đông
- tản mạn về gái một con
- thấy được gì qua những giọt nước mắt
- sự thịnh vượng hoang đường

Saturday, August 10, 2013

Điều quan trọng nhất là giáo dục thẩm mĩ và ý thức của con người

>> Chục căn nhà chỉ một giấy phép
>> Tuyệt đối không gây xáo trộn đời sống nhân dân
>> Tuyên bố sai lệch của ông Sam Rainsy phải bị lên án


Báo Văn Nghệ phỏng vấn Thứ trưởng Bộ VHTT Đỗ Quý Doãn về việc quản lý internet
( Một bài báo đã cũ...)

Khi Internet ra đời, một đại lộ thông tin đã mở ra xuyên qua thế giới. Con người đã xoá đi được nhiều khoảng cách về không gian và thời gian để nhanh chóng tiếp cận với các nền văn hoá, khoa học, xây dựng những nhịp cầu của hữu nghị và hoà bình. Nhưng cũng có những thế lực lợi dụng đại lộ thông tin này để chuyên trở những Cái ác và sự Thù hận đến với con người. Sau đây là cuộc trao đổi giữa phóng viên và Thứ trưởng Bộ VHTT Đỗ Quý Doãn về một số vấn đề liên quan.

PV: Thưa ông, mấy năm qua, công nghệ thông tin điện tử đã đưa người Việt Nam vào một đời sống mới thật sống động, nhưng nó cũng bắt đầu xuất hiện những thách thức mới bởi những trang Web, ông có cảm nhận thấy sự thách thức nguy hiểm đó không?

Đ.Q.D: Để đánh giá thông tin trên mạng Internet, ta phải có một cách phân loại cụ thể. Một loại thông tin đưa lên và một loại thông tin lấy từ trên mạng. Thông tin đưa lên ta cơ bản là hoàn toàn chủ động. Mức độ chưa có những sai phạm lớn. Nhưng có những cá nhân có ý đồ phục vụ động cơ cá nhân, họ thông qua những máy chủ ở nước ngoài đưa lên những thông tin, những quan điểm của họ. Điều này nằm ngoài sự quản lý của ta. Còn thông tin từ mạng, ngoài những thông tin cần thiết phục vụ cho chuyên môn thì có một mảng phát sinh do những cá nhân ngồi trước máy của họ hoặc ở những dịch vụ Internet công cộng, họ hoàn toàn tự do truy cập. Và những vấn đề tiêu cực phát sinh từ đây.

Với nước ta thời gian hoà mạng mới từ ngày 19-11-1997. Khoảng thời gian đó đối với công nghệ tin học thì Việt Nam phát triển rất nhanh. Chúng ta có gần 4 triệu người xử dụng, truy cập Internet. Số này so với tỷ lệ dân số không phải là lớn. Đặc biệt từ năm 2000 tốc độ phát triển rất nhanh. Việc khai thác thông tin trên Internet ngày càng trở nên cần thiết đối với cá nhân và các tổ chức, việc xuất hiện báo điện tử năm 2002 có nghị định 55 của CP về việc kết nối truy cập Internet. Internet là một phương tiện cung cấp thông tin lớn nhất và sinh động nhất không hạn chế về không gian và thời gian. Chính thế nó có tác động rất lớn vào sự phát triển của đất nước. Nhưng thách thức cũng không ít. Tại các điểm Internet công cộng. Người kinh doanh quá ít hiểu biết về công nghệ và nội dung thông tin. Đối với họ, khách hàng càng khai thác nhiều thời gian càng tốt, còn khai thác cái gì có hại hay lợi họ không cần biết. Đối tượng chính là thanh niên sinh viên. Trên Internet có tất cả mọi thông tin. Nếu không có quản lý tốt thì họ khai thác thông tin xấu. Có thể gọi đó là Internet đen. Hiện nay chế tài để quản lý ví dụ như đưa thông tin lên mạng. Hoặc chế tài để giảm bớt việc truy cập vào những thông tin kích dâm hay kích động bạo lực. Những cá nhân hiện nay có thể dễ dàng truy cập những thông tin này một cách dễ dàng nếu các cơ sở dịch vụ Internet không có những biện pháp quản lý rõ ràng và chặt chẽ.

PV: Mọi người Việt Nam hiện nay đều hoàn toàn tự do truy cập tất cả các trang Web. Họ có thể biết tất cả mọi thứ tốt xấu, thật giả từ một bàn phím bé nhỏ. Có hàng nghìn trang Web sẵn sàng cung cấp tất cả những gì người truy cập muốn. Báo chí trong nước có thể kiểm tra thông tin và quan điểm, nhưng chúng ta không thể quản lý được các trang Web. Có phải như vậy vô hình dung sự quản lý và kiểm soát thông tin trên báo chí lại đang trở nên ít tác dụng, vậy biện pháp hữu hiệu của chúng ta là gì?

Đ.Q.D: Đúng là ở trên Internet có tất cả mọi thứ. Quốc gia nào cũng đau đầu trong việc quản lý. Trung Quốc mới đây đã đóng cửa hàng nghìn quán Cà phê Internet. Singapore cũng có những biện pháp quản lý rất cứng rắn. Mỹ cũng rất đau đầu về chuyện này. Có người hỏi tôi nhà ông có Internet thì khi ông ngủ ở phòng ông, con ông vào Internet ông có biết không? Tôi trả lời là không. Tôi không biết và mọi người cũng không biết. Như vậy chúng ta chưa quản lý được một đứa con của chúng ta. Vậy làm sao chúng ta quản lý được Internet của cả đất nước. Internet là sản phẩm trí tuệ của con người. Con người đã sáng tạo ra nó thì cũng sẽ có cách để khống chế nó. Nhưng chúng ta phải có thời gian. Tất nhiên chúng ta cũng không thể tuyệt đối hoá sự khống chế được. Người ta tạo ra bức tường lửa thì có những người đi qua được bức tường lửa. Vậy thì để quản lý ta phải tiến hành đồng bộ các biện pháp như xây dựng đầy đủ các văn bản để có những chế tài trong việc quản lý hệ thống này. Trung Quốc quy định lứa tuổi nào mới được vào Cà phê Internet ví dụ như trên mười sáu tuổi. Nhưng ở ta mới thử kiểm tra thì báo chí ầm ĩ cả lên. Chủ của những Cà phê Internet phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin khách hàng khai thác. Một điều nữa là chúng ta không nên coi thường biện pháp kỹ thuật. Nếu ta làm chu đáo cũng sẽ ngăn chặn được một phần lớn đối với những trang Web quá xấu. Nhưng điều quan trọng nhất chính là chúng ta giáo dục ý thức và thẩm mỹ của con người. Để chính mỗi con người có thể lựa chọn đúng nhất việc làm của họ.

PV: Thưa ông, hiện nay có khá nhiều trang Web của những người Việt sống ở hải ngoại, những trang Web này thực chất là những tờ báo không cùng quan điểm chính trị hay văn hoá với Chính phủ trong nước ví dụ như Talawas… ông suy ngẫm thế nào về vấn đề này?

Đ.Q.D: Mạng Internet là mạng toàn cầu. Mọi người đều tự do truy cập các trang Web và tiếp cận tất cả mọi thông tin. Nhưng việc xử dụng thông tin đó như thế nào lại thuộc về ý thức của từng người. Hiện nay có rất nhiều mạng có nhiều quan điểm khác với ta, có mạng chống đối ta và có mạng cực kỳ xấu. Ta không thể ngăn chặn mà ta phải đưa ra quan điểm của ta có tính thuyết phục cao. Ta phải chứng minh được cái xấu, cái cực đoan hay sự thù địch ở một trang Web nào đấy để người dân hiểu. Ví dụ như Talawas từ Đức thì làm sao chúng ta có thể ngăn chặn được. Chúng ta chỉ có thể cung cấp thông tin và đưa ra quan điểm đúng đắn của mình để những người truy cập nhận ra đúng sai mà thôi. Khi chúng ta đưa ra nhiều điều tốt đẹp thì những cái xấu sẽ tự phải mất đi.

PV: Một số trang Web ở hải ngoại chuyên sâu về văn hoá văn nghệ và thực tế số người Việt trong nước truy cập vào những trang Web này khá đông. Có những người truy cập để biết, để tham khảo, nhưng cũng có những người truy cập và đăng tải bài trong đó để trao đổi về những vấn đề xã hội hay văn học nghệ thuật. Phải chăng do những trang Web hay một số tờ báo của chúng ta chưa thực sự trở thành diễn đàn lớn cho người dân trong nước mà họ phải tạm thời mượn một diễn đàn khác?

Đ.Q.D: Tôi chỉ nói riêng đến những tờ báo điện tử trong nước. Đó là những trang Web của một số tờ báo đã có và các tờ báo điện tử thuần tuý. Những tờ báo điện tử này đã bắt đầu mở ra những cuộc tranh luận trực tuyến về một vấn đề. Nhưng thực tế là chưa đủ độ. Không phải là chúng ta hạn chế trong tranh luận về các vấn đề của đất nước. Nhưng tôi phải nói rằng thực tế những người cầm càng những cuộc tranh luận trực tuyến này chưa vững. Chúng ta cần phải có những người vững về bản lĩnh và nghề nghiệp thì mới chủ trì được những đối thoại trực tuyến cần trí tuệ. Nhiều cuộc tranh luận đã được mở ra là những vấn đề rất bức xúc trong đời sống xã hội kể cả những vấn đề văn học nghệ thuật. Nếu chúng ta trao đổi một cách trung thực, công bằng, khách quan có tinh thần xây dựng và vì sự phồn vinh của dân tộc thì chắc chắn sẽ làm cho những ý kiến, những quan điểm đi ngược lại lợi ích dân tộc sẽ bị lu mờ.

PV: Nhưng thưa ông, người Việt ở trong nước không thiếu những người tài, tại sao những diễn đàn của chúng ta lại ít được những người truy cập quan tâm? Phải chăng Nhà nước hay Bộ VHTT chưa thực sự quan tâm đào tạo con người để đầu tư cho một công việc hết sức quan trọng, đó là truyền bá tư tưởng và giáo dục thẩm mỹ?

Đ.Q.D: Thực chất Internet mới xuất hiện ở nước ta hơn sáu năm nay. Ngay cả những khái niệm chuyên môn thuộc lĩnh vực công nghệ này có cái chúng ta cũng chưa rõ ràng. Báo điện tử lại còn mới hơn nữa với chúng ta. Những chuyên mục như trao đổi bàn tròn hay trực tuyến cũng mới mở ra. Chúng ta chưa có một đội ngũ mạnh những người quản lý và cả phóng viên của các tờ báo điện tử. Nhưng tôi tin trong một thời gian không xa, báo điện tử sẽ hội đủ những yếu tố như kỹ thuật công nghệ báo điện tử và trình độ báo chí.

PV: Có một số trang Web đang tồn tại và không ít người Việt trong nước đang tự do truy cập. Đó là những trang Web hoàn toàn chính trị với mục đích chống đối lại Nhà nước XHCN. Không ít những người truy cập những trang Web này phải giật mình kinh hãi kêu lên về những vấn đề ví dụ như tham nhũng hay đấu đá nội bộ: “Có những chuyện như thế ở trong nước ư?". Vậy Nhà nước và các cơ quan liên quan đã và đang làm gì với vấn đề này?

Đ.Q.D: Cuộc đấu tranh tư tưởng này rất gay go và phức tạp. Trong trận địa này nếu ta không chiếm lĩnh và không có giải pháp thì các lực lượng thù địch bên ngoài sẽ chiếm lĩnh. Theo tôi, biện pháp tốt nhất là đưa nhiều thông tin của ta lên. Thế giới đang tồn tại đầy mâu thuẫn với những hệ tư tưởng xung đột. Cho nên việc tồn tại các sản phẩm trái ngược nhau của những hệ tư tưởng đó là điều bình thường. Sứ mệnh của chúng ta là bằng nhiều cách minh chứng tính đúng đắn và bản chất nhân văn của tư tưởng chúng ta.

PV: Một thực tế cho thấy là hiện nay số người Việt trong nước truy cập một số trang Web của nước ngoài (tiếng Việt và một số ngoại ngữ khác) nhiều hơn là đọc nhiều tờ báo trong nước. Phải chăng họ là những người thích tò mò hay vì những trang Web kia hấp dẫn hơn, đáp ứng tâm tư nguyện vọng và quyền lợi của người dân hơn?

Đ.Q.D: Phải nói rằng phương thức cung cấp thông tin của nhiều trang Web, tờ báo hay những hãng thông tấn nước ngoài là rất giỏi. Trong một sản phẩm thông tin thì lượng thông tin của họ rất lớn. Họ biết đưa ra những vấn đề mà công chúng quan tâm nhất. Nếu tôi đọc hay truy cập vào một trang Web hay một tờ báo đến ba lần mà không thấy thông tin gì mới và không có gì đáng quan tâm thì tôi sẽ đi tìm nguồn cung cấp thông tin khác. Chính vì thế mà chúng ta chủ trương cải tiến cách đưa tin, giảm bớt những thông tin lễ tân.

PV: Xin cám ơn ông.

Nguồn: Báo Văn Nghệ số 23, 05.6.2004

Xem thêm:
- Chào bác! Mai em ngược
- Miễn làm sao nó khỏi đi lính... ?!
- Sữa nội: phát ngôn và mâu thuẩn?

Tuesday, August 6, 2013

Internet - Sự bát nháo nếu có chủ yếu là do chính sách lỏng lẻo

>> Thèm nhất là cảm giác bình yên…
>> Đủng đỉnh như ở công sở
>> Tin tặc thế giới tụ hội
>> Lưu manh kẻ chợ (Tự dưng quay ngả nào cũng thấy chó sủa. Cổng ngõ nào của nhà người tử tế cũng khóa cả, sao chó cứ sủa. Thì ra không phải chó nhà sủa, mà, chó ngoài cổng sủa.)


Thấy tờ VTC đưa tin không thể không viết vài dòng: “Tại hội nghị giao ban quản lý nhà nước Bộ TT&TT tháng 7, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ TT&TT báo cáo thực trạng hoạt động của trang thông tin điện tử và mạng xã hội, đồng thời đề xuất giải pháp ngăn chặn và chế tài xử lý những hoạt động báo chí trái phép”.

Có chuyện trái khoáy đó chính là do các cơ quan nhà nước cho phép sự ra đời, tồn tại và hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp. Sự bát nháo nếu có chủ yếu là do chính sách lỏng lẻo chứ đâu cần tìm nguyên nhân gì sâu xa. 

Đầu tiên là Nghị định 97 (năm 2008) tự nhiên cho phép: “Trang thông tin điện tử tổng hợp là trang thông tin điện tử trên Internet của tổ chức hoặc doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội trên cơ sở trích dẫn lại thông tin từ nguồn chính thức của các cơ quan báo chí hoặc từ các trang thông tin điện tử của các cơ quan Đảng và Nhà nước”. Nghị định 72 mới toanh cũng lập lại gần như thế.

Nói “tự nhiên cho phép” là bởi tin trên báo chí đâu có thuộc quyền sở hữu của các cơ quan nhà nước (nó thuộc quyền sở hữu của cơ quan báo chí), thế mà tự nhiên nghị định lại cho phép các trang thông tin điện tử tổng hợp đăng lại ngon ơ. Một khi đã cho phép như thế (dù có nói phải tuân thủ pháp luật về sở hữu trí tuệ) thì trước sau gì các trang này cũng sao chép, và sao chép chưa đủ nhu cầu thì tự hoạt động như một cơ quan báo chí – đó là cái lẽ rất thường tình. Lẽ ra chỉ nên có loại hình trang web doanh nghiệp và trang web của doanh nghiệp thì nói chuyện hoạt động của doanh nghiệp và đăng tải các thông tin chính sách liên quan đến họ. Không có lý do gì để cho phép họ đăng lại tin trên các báo? Không lẽ để cho họ cái quyền cướp lấy thông tin mà các báo phải dày công tổ chức thực hiện.

Không có một lý lẽ nào mang tính thuyết phục cho sự tồn tại loại hình trang tin điện tử tổng hợp. Bởi tin tức trên các trang báo điện tử chính thức đâu có bị giới hạn bởi không gian hay thời gian để mà khuyến khích có nơi nhân bản tin tức ra? Cho phép loại hình này là gián tiếp cho phép sự vi phạm bản quyền, sự bát nháo trong cạnh tranh câu khách bằng tin giật gân, tin nhảm nhí, tin mà “chính người viết cũng không dám cho con em mình đọc”.

Bây giờ giải quyết làm sao? Chấm dứt chuyện nửa dơi nửa chuột này, cái nào đủ điều kiện thì cấp phép làm báo điện tử; cái nào không đủ điều kiện thì đóng cửa. Đơn giản như vậy chứ đâu có gì phải “đề xuất giải pháp”.

Nguồn: Facebook NVP


Xem thêm:
- Chào bác! Mai em ngược
- Internet và lý tưởng đại đồng
- Hiểu khái niệm “Trang thông tin điện tử cá nhân” thế nào cho đúng?

Friday, January 25, 2013

Đối ngoại, đối nội của một anh quan tỉnh lẻ

Qua kiểm tra rà soát 44 khu chung cư với 673 căn hộ được bố trí cho cán bộ công chức, 8/2012, Đà Nẵng phát hiện 111 trường hợp tại 9 khu chung cư đã sử dụng không đúng mục đích và đối tượng. Trong đó, nhiều trường hợp đã tự ý chuyển nhượng, cho thuê trái phép chứ không dùng để ở nhằm trục lợi.

Cũng những sự việc đời thường trên mạng, đôi khi nó có thể truyền tải được những ý tưởng mang tầm vóc thời đại, thổi vào đó những tiên đoán, dự báo về tương lai.., nhưng có thể chỉ gợi lại hình ảnh của một thời đã qua, mang dáng dấp của chiếc loa phường, bản tin câu khách đậm chất nông thôn kỳ cục án, câu chuyện sau lũy tre làng... được canh tân, làm dáng bằng công nghệ kỹ thuật cao, internet.


Câu chuyện đối ngoại mà facebook Trần Thanh Hùng muốn bạn đọc "sập bẫy" bằng cách phơi bày sự tinh tế trong quan hệ ngoại giao của 'nhà chính trị khổng lồ miền Trung'.

"Bên lề Hội nghị, ông Nguyễn Bá Thanh không quên tận dụng thời cơ hiếm hoi này để nói về chủ quyền biển đảo của Việt Nam đối với vị lãnh đạo cơ quan đối ngoại TW của ĐCS Trung Quốc đầy quyền thế này, rồi thẳng thắn đề nghị:
Tôi (ông Thanh-PV) với anh (ông Thụy) bỏ hai chức vụ ra đề nói chuyện với tư cách bạn bè quen biết và nói chuyện theo văn hóa Á Đông, ông chịu không?
- Vương Gia Thụy hỏi lại: “Thế văn hóa Á Đông là gì?”
- Nguyễn Bá Thanh trả lời và ví von: Ông còn hỏi câu đó làm gì. Văn hóa Á Đông là trong gia đình hai anh em mâu thuẫn, thì người anh sẽ luôn nhường cho người em hết, chứ không hề hơn thua..."

Cũng câu chuyện đối ngoại ấy, ngày 28-2-2002, ông Giang Trạch Dân đến thăm TP Đà Nẵng, có một cây cầu được đề cập trong cuộc gặp gỡ này và ông cựu Tổng bí thư, cựu Chủ tịch nước Trung Hoa gật đầu ghi nhận... để rồi địa phương ấy ngóng chờ đón Tết Công-gô.

Nói vậy để hiểu, chuyện ngoại giao với Trung Quốc không đơn giản bằng sự cân đo đong đếm từ những câu chuyện ngây ngô như thế và cái văn hóa Trạng đó nhìn trong suốt quá trình lịch sử cũng như thực tế hiện tại... mà người dân Sài Gòn, Hà Nội phải khốn khổ như thế nào khi muốn choàng quốc kỳ ra đường phản đối việc thành lập trái phép Tam Sa. Và tại Đà Nẵng, nơi có vị Trạng khét tiếng đương thời kia, đố người dân nào mang được hơi thở, tinh thần bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ ấy "ra đường"... để hòa chung lòng yêu nước với hai đầu Tổ quốc.

Cũng câu chuyện "văn hóa Á Đông", câu chuyện "anh em trong gia đình" của cụ Bá, mà việc đối nội được blog Beo tinh tế dẫn ra như một kiểu lột tả tính cách con người có nghề, đầy thâm thúy.

"Và với mình, có 1 kỷ niệm với ông Bá Thanh, khi ông còn làm chủ tịch ĐN, mình có đi cùng 1 số doanh nghiệp, vào ĐN gặp ông Thanh xin đầu tư... Văn phòng bố trí cho 1 trận tennis, định là oánh xong thì ăn nhậu rồi bàn việc. Nhưng hôm đó mình đã bị đói gần chết, cả đám doanh nghiệp kia vì đã đánh thắng ông Thanh, ông ý bắt đánh cho đến khi ông ấy thắng, hội kia thì ko hiểu ý. Chiều hôm đó còn mưa chứ, mưa cũng đánh, tối cũng đánh, đánh đến 11 h đêm... Nghe đâu dự án cũng ko được thông qua :))"

Sẽ hiểu "cái văn hóa Á Đông, cái tình anh em một nhà" đầy học thức ấy như thế nào trên phương diện người đứng đầu một địa phương mà quyền hành được nắm trọn vẹn trong tay.., có khác gì vai trò "người anh" trong vấn đề đối ngoại được đề cập ở trên. Câu chuyện trên mạng... cũng là câu chuyện người tù Phạm Minh Thông với tình huynh đệ, câu chuyện tướng Trần Văn Thanh với tình đồng chí, câu chuyện Cồn Dầu với nghĩa đồng bào.., và bao câu chuyện cưỡng chế đau lòng khác được hái từ chùm khế ngọt qua cụm mỹ từ "sở hữu toàn dân".

Dân gian viết nhiều về Trạng ..,
và dân gian cũng đúc kết nhiều về thói hư tật xấu: "Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng".

Giá như, câu chuyện đối ngoại kia được truyền đi khi cụ Bá đang ung dung oai vệ bên nước "lạ" thì sẽ lấp lánh, lung linh... và đẹp trang sử sách biết bao.

MP

P/s: Kẻ thù ở sau lưng nhà ngươi đó... (kinh nghiệm của người xưa!)

Xem thêm:
- Quá ẩu hay là sự ngây thơ đầy toan tính
- Gái mại dâm lại đứng đường và điếm chúa sẽ lên ngôi
- Thầy chùa mà cũng ăn chay à?
- Tại sao không nên kỳ vọng vào Nguyễn Bá Thanh
- Ngây thơ và không tưởng