Tuesday, November 9, 2010

Đạo đức lớp Một

Chào mừng bạn đến với Phuocbeo Blog!


Việt Nam mình rất... rất vui!
Đứng giữa công chúng rao giảng những điều hay ý đẹp, cầm micro thốt lên lời chân lý, cái con người kia không những "hoàn thiện" vô số "bằng và cấp" mà còn phải "nhét túi" bốn chữ rõ siêu "cao cấp chánh trị"...
Họ được "trân trọng" gọi là "đầy tớ" trung thành.., trọn vẹn "hồng" lẫn "chuyên"...

Thấy gì ở cái Chuyên...
Một cái ghế xoay oai vệ kềnh càng, véc-tông sang trọng, caravat quý phái... hậu thuẫn nào là cố vấn, trợ lý, thư kí, chuyên viên cấp cao, chuyên viên bậc 1, chuyên viên bậc 2, chuyên viên bậc n.., cái con người ấy được giao trọng trách quyết định bao nhiêu vấn đề yếu trọng của đất nước...


Nền báo chí quốc doanh đăng tít tắp dài lê thê nhai đi nhai lại cái ưu bé tẹo, còn cái sai nghiêm trọng khềnh khàng khủng khiếp khôn khéo co rút cắt xén ngắn cũn cỡn tí ti... Hiệp sĩ sợ đói nên... thế cùng mặt dày trơ trẽn chỉ để bảo vệ nồi cơm...

Chức vụ rõ ràng, chữ kí rõ ràng nhưng trách nhiệm cá nhân thì mơ hồ xa xăm mù tít...
Cái mặt vênh vênh váo váo, toe toét cười nào bằng khen, huy chương, huân chương... nhà cao, cửa rộng, rung đùi hạ cánh bình yên. Những quả bom vinh quang, tên lửa mang đầu chói lọi...  khiến dân đen... khóc dở méo dở, tức anh tức ách... lại chôn vùi, nằm yên dưới lòng ngụy biện... cuối cùng cũng chỉ là ý kiến chung... của tập thể. Một cái tập thể mờ nhòa... bóng dáng nhân dân.

Tư bản xấu xa thối nát nên cái thằng thủ tướng hứa bậy bạ phải từ chức ngay lập tức...

Nhìn lại, tốt đẹp đến suốt nhiệm kì, hứa biết bao nhiêu là hứa, chẳng thấy chi trơn... ngoài cái việc tiếp tục hứa. Cái con người được quyền hứa kia hình như tài năng phát tiết cao độ đến mức... mất luôn trí nhớ.

Chuyên... là chuyên đổ thừa..!

Thấy gì ở cái Hồng...
Màu gì mà "tô vẽ, sơn phết" chẳng được! Màu Hồng cũng thế thôi...

Hồ Chủ tịch mất đã lâu, nhưng hiện nay khắp nơi rầm rộ phong trào học tập "tư tưởng đạo đức" của Người... Mấy thập niên vừa qua, dưới mái trường XHCN, từ miền xuôi đến miền ngược, từ thành thị đến nông thôn, từ mầm non đến đại học.., bao thế hệ học sinh không ai không thuộc "5 điều Bác Hồ dạy", xem như kim chỉ nan cuộc đời. Tấm bảng đó được treo trang trọng tất cả các phòng học cả nước.

Nhưng đau đớn thay, nền giáo dục nước nhà vẫn lộ ra quá nhiều bất cập, cái xấu không được đẩy lùi mà phát triển, nẩy nở, sinh sôi, khủng khiếp nhất là quốc nạn nói dối, không biết dị và tham nhũng. Mà tham nhũng thì chỉ dành riêng, là miếng mồi béo bở, là tiêu chí "hành động" cho cán bộ, quan chức...

Giá như, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh hay Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết hay Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có thể mạnh mẽ và tự tin nói với nhân dân cả nước rằng:

"Hãy tin tôi, hãy học tập chính bản thân tôi!"

... Chao ôi! Đất nước Việt Nam bao lâu nay thèm có được một lãnh đạo như thế..,


... Chao ôi! Hình ảnh Cụ Hồ ngày xưa chân thành tự tin mạnh mẽ dõng dạc trước hàng vạn đồng bào... "Tôi nói đồng bào nghe rõ không"... làm rung động bao trái tim, cháy lên bao khát khao mơ ước... Nghĩ lại rồi buồn, mà ái ngại cho lớp con cháu kế thừa của Người...

Béo hay lang thang tìm tòi trong tiệm sách cũ, đơn giản vì nó rẻ, đôi khi rất rẻ...

Tình cờ phát hiện một chồng sách mới tinh "Đạo đức 1" nằm ở góc tường, cầm lên đọc... rồi giật mình thản thốt... thì ra bấy lâu nay bản thân đã quên đi mình từng học lớp 1, từng được dạy những điều cơ bản ấy...

Rẻ bất ngờ, một ngàn đồng một quyển.., 
Béo quyết định mua 2 quyển, một dành cho Béo, một gởi bưu điện "kính biếu" Tô chủ tịch ở Hà Giang...

Các vị lãnh đạo thời này quá thừa sự thông minh, quá thừa kiến thức... nhưng đôi khi lại quá thiếu hoặc cố tình quên đi những điều cơ bản nhất "để làm người"... Điều cơ bản ấy không ở đâu xa... " Đạo đức 1 " có đầy đủ hết các vị ạ!

MP
09/11/2010


Xem thêm:
- Khôn khéo ngụy biện lấn át thiện tâm

- Thịt chó và truyền thông

Saturday, June 26, 2010

Tổ cha tụi bây! Chỉ được cái ồn ào

Tùy bút của Béo

Ngày xưa! Khi nước nhà mới thống nhất, quyết tiến vững vàng theo con đường CNXH, tuân theo nền kinh tế bao cấp con tem cái phiếu, sáng tạo ra mệnh giá tiền 30 đồng... nhân dân Việt Nam đập vào mắt mình những khẩu hiệu... rồi tủm tỉm cười nở mày nở mặt. Nhưng, thời ấy cúp điện là chuyện bình thường...

Có điện!

Tụi con nít chúng tôi hò reo vui sướng, vang ồn khắp xóm. Cái ước ao được nghe đài, xem ti vi, quạt mát mà ngủ, đèn sáng mà ê a học bài... thế thôi! Tắt vội ngọn đèn dầu...

Ông lão hàng xóm mỗi lần thấy chúng tôi hét lên là lại chạy ra mắng:

- Tổ cha tụi bây! Chỉ được cái ồn ào...
...
Thời gian trôi nhanh...

Ngày nay, Đất nước ta kinh tế thị trường định hướng XHCN, hàng hóa tư bản tràn ngập khắp nơi, trên không gian đã có vệ tinh, dưới đất đã có nhà máy lọc dầu, sắp có nhà máy điện hạt nhân, và suýt nữa có tàu siêu tốc xuyên quốc gia... đâu đâu cũng giăng đầy khẩu hiệu... người dân lại tiếp tục đọc, tiếp tục tủm tỉm cười nở cả mày cả mặt. Nhưng, cúp điện đã trở thành hiện tượng bình thường...

Có điện!

Tụi con nít bây giờ lại hò reo vui sướng, vang ồn khắp xóm. Chúng nó cũng chỉ muốn nghe đài, xem ti vi, quạt mát mà ngủ, mà ê a học bài. Tắt vội ngọn nến...

Giấc mơ của mấy đứa trẻ ngày xưa, hơn hai mươi mấy năm lại tiếp tục truyền lại cho những đứa trẻ ngày nay.., tôi nhớ về câu nói... "chính là nhờ công học tập của các cháu", rồi bổng nhớ về ông lão hàng xóm đã khuất núi... ngày xưa:

- Tổ cha tụi bây! Chỉ được cái ồn ào...



MP

P/s: Viết thế thôi.., thời buổi này ai có thời gian mà đọc!

Xem thêm:
- Tiết kiệm Thủ tướng
- Lý sự của những con đĩ



Saturday, April 17, 2010

Đôi khi cần phải im lặng

Chào mừng bạn đến với Phuocbeo Blog!


* Ngày trước, kinh tế bao cấp, nhà chạy cơm từng bữa, đàn con đông nheo nhóc...
Người cha nói với các con:

- Ai ăn gì thì ăn nhưng phần cơm cháy phải để lại cho ba...

Đàn con không hiểu gì nhưng đến bữa ngoan ngoãn để dành phần ba là những miếng cơm cháy đen mỏng bám sát nồi... Ba đi làm về muộn, vừa cười vừa ăn ngon lành.
Theo thời gian, ba mất đi. Đàn con trưởng thành, yên bề gia thất, công danh vững vàng.

Ngày giổ ba, con cháu sum vầy đông đủ, mẹ nâng cốc trà chậm rải tâm sự:

- Không phải ba mày thích ăn cơm cháy đâu! Nhưng ổng muốn dành cơm trắng cho mẹ con mình đấy...

Cả nhà im lặng, có vài giọt nước mắt đã rơi...
...
Hạnh phúc
* Dậy thật sớm, tản bộ hít thở không khí sương mai, thản thơi ghé vào một quán cà phê ven đường.
Hai mẹ con đang phụ giúp nhau, mẹ rữa ly tách, con pha trà. Cậu bé khoảng độ 11-12 tuổi, cặp mắt sâu thăm thẳm nét buồn, thoăn thoắt bưng ấm trà hết bàn này đến bàn nọ, thỉnh thoảng lại đến gần bếp, đút vội vài thìa cơm nguội nhai ngấu nghiến.
Người mẹ gầy guộc nhỏ to:

- Biểu nó ra ngoài ăn sáng, thích ăn gì thì ăn.., nhưng nó không chịu, nó bảo ăn cơm cho chắc bụng.

Đến giờ đi học, bạn bè đến trước nhà, nói vọng, ăn cơm hoài không thấy chán sao, lấy cặp nhanh lên.

Cậu bé cười thật hiền và im lặng, bá vai bạn bè hối hả đến trường...
...

* Người cha cờ bạc du côn gây sự đánh người gây thương tích, nằm khám. Người mẹ bán buôn chơi hụi, tham lam vỡ nợ trốn chạy tăm hơi. Đứa trẻ bơ vơ sống với ông bà.
Chiều đón cháu đi học về, dắt nó đi ăn kem, cháu ngây thơ hỏi:

- Sao bạn bè bảo cháu là bị quả báo? Mà quả báo là gì ạ? 

Không sao trả lời được. 
Đôi khi trong đời cần phải im lặng...

MP


Xem thêm:

- Tản mạn về gái một con
- Thấy được gì qua những giọt nước mắt



Sunday, February 28, 2010

Ngột ngạt tâm linh, văn minh & văn hóa

(Lộng ngôn của Béo)


Mấy hôm nay, báo chí lá cải phương Tây đưa tin, một thầy phù thủy được thuê với số tiền rất lớn (15.000 USD) để ém bùa cho siêu sao Ronaldo-CLB Real Madrid bị chấn thương nặng. Thế là người nhà của danh thủ tìm cách thuê thầy phù thủy khác cao tay ấn hơn giải nạn... Quái lạ, cái xứ Đầu bò tót này, văn minh đến thế là cùng! Thời buổi mà ngồi trên màn hình vi tính có thể biết mọi chuyện thế gian, một quả tên lữa có thể bắn trúng mục tiêu nửa vòng trái đất, vài quả bom nguyên tử nhỏ xíu có thể hủy diệt địa cầu to lớn này và con người nhỏ bé có thể dạo chơi cung trăng xa tít kia... mà giới phù thủy lại được trọng dụng ưu ái thế!

Mà bọn báo chí phương Tây nó cũng lạ?! Việc gì nó cũng đăng được, từ cô người mẫu vú to vú nhỏ cho đến vị tổng thống đáng kính bị ném giày vô mặt.., nó viết thoải mái thật! Chẳng như cái xứ An-Nam hiện nay, một nguyên thủ bị hắt ly rượu hay sinh viên, trí thức choàng quốc kì trên vai bày tỏ lòng yêu nước thì đố báo nào dám lên bài, nhưng một cô bé diễn viên tự quay phim sex hay hoa hậu siêu dốt... thì nhào vô đánh hội đồng ngay, viết như cha như mẹ người ta, viết như chưa bao giờ được viết!

Mấy lão giáo sư tiến sĩ khoa học xã hội nhăn văn cứ cù lần tranh cãi thế nào là văn minh, là văn hóa, lẩm cẩm thật, phí thời gian. Cứ như thằng Béo này định nghĩa, cái gì thấy thoải mái là văn minh, cái gì không thấy thoải mái là văn hóa. Ngày xưa, từ quan đầu triều cho đến dân đen, từ học trò cho đến con buôn, từ trọc phú cho đến phường trộm cướp... đều tung hô "Đức vua vạn tuế vạn vạn tuế", rất thoải mái, nhưng nếu có người nói "Bệ hạ địt thúi quá!" (đánh rắm) thì lập tức bị chém đầu, chẳng thoải mái chút nào!

Ngày thống nhất, các chiến sĩ giải phóng vào tiếp quản miền Nam, rất hiền lành và chân thật, cứ đến tối ngày rằm, đêm 30 âm lịch, hể nhà dân nào mang bàn thờ ra cúng thì bị ngăn cản, bắt phải dập hương, dẹp bàn thờ.., bảo là mê tín, duy tâm, không biện chứng, phản khoa học... làm người dân sợ và giận lắm! Thời cuộc thay đổi, cùng tấc biến, kinh tế thị trường theo định hướng XHCN đã đem hàng hóa tư bản đến tận vùng sâu vùng xa. Lại thấy xuất hiện chuyện cúng bái, mà quan chức lại cúng to, cúng lớn, cúng hoành tráng hơn dân đen. Muốn con trai cũng cúng bái, muốn thăng quan tiến chức cũng cúng bái...

Blog nhà báo Trương Duy Nhất trong entry đã viết "Có cái gì mà hết ông này đến bà kia bị kỷ luật. Có cái gì mà cứ mỗi mùa đại hội lại đánh đấm lung tung. Cái gì... khiếp sợ đến nỗi vị Tỉnh trưởng vừa trúng Hội đồng xong đã phải tất bật leo gần 2.000 bậc đá lên núi Thần... cúng vái?" ...

Đất nước hội nhập, muốn thế giới biết đến ta thì quảng bá du lịch là một điều tất yếu, thế là, từ xóm, xã, huyện, phường, tỉnh, thị, trung ương... tổ chức lể hội, những cái trước kia được coi là mê tín, dị đoan, tàn dư của chế độ phong kiến... lần lượt được khai thác lại dưới mác "văn hóa dân gian truyền thống"... Văn minh là thế đấy, thoải mái vô cùng!

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đứng trước Quốc hội thuyết trình về vấn đề mở rộng Thủ đô Hà Nội, để cho bài thuyết trình của mình nặng tính thuyết phục, vị nguyên thủ đã đem yếu tố phong thủy để diễn đạt... Thế là, đa số phiếu đồng thuận của nhóm đại biểu Quốc hội Việt Nam. Quá thoải mái!

Cơn bão Cét-sa-na vừa qua, Việt Nam mình gọi là cơn bão số 9, blog nhà báo Nguyễn Thế Thịnh trong một entry "Vía bác nhẹ quá" kể rằng Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đi đến đâu thì bão né đến đó, chưa kịp đến thị sát Quảng Nam, Quảng Ngãi thì bão nện cho 2 tỉnh đó te tua.., để rồi ông Dự Báo và ông Quan tỉnh phải đổ thừa trách nhiệm cho nhau, cái văn hóa nó chẳng thoải mái chút nào!

Có anh nhà báo tự xưng mình là Osin (kẻ hầu, người giúp việc, người làm thuê, người ở đợ...) không biết anh ta làm Osin cho ai nhưng được cái rất hay, cứ mổi entry ra đời trong blog của mình thì bạn đọc nhảy vào còm liên tục với đủ điều hỉ nộ ái ố, tức giận có, hả hê có, hy vọng có, thất vọng có.., thế rồi chuyện gì tất đến phải đến, anh ta bị thôi việc, bị tước thẻ nhà báo chỉ vì một entry trong blog ấy! Văn hóa nó khốn nạn đến thế đấy!

Mấy năm gần đây, chùa chiền hay những cái tương tự như chùa chiền mọc lên như nấm .., Việt Nam còn tổ chức Đại lể Phật Đảng toàn thế giới. Dưới mái trường XHCN, bao thế hệ được dạy và học về Triết học Mác, Mác nói "Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân". Sách triết còn nhận định rằng: "Nhìn chung, ở thời kỳ nào, nơi nào mà khoa học phát triển, tinh thần khoc học phổ biến rộng rãi, thì mê tín dị đoan giảm hẳn, xã hội hưng thịnh. Còn ở thời kỳ nào, nơi nào mà tinh thần khoa học sút kém, là lúc đó ở nơi đó tôn giáo lộng hành, tà thuyết phát triển, bước tiến của xã hội chậm lại."

Có ông giáo sư tiến sĩ triết học tuyên bố rằng, đã hơn 70 tuổi rồi mà ông chỉ cô gắng làm có 3 chữ duy nhất. Mọi người ngạc nhiên hỏi và ông trả lời: Đó là họ, tên lót và tên của chính ông. Nghe có vẻ hài hước nhưng nghiệm lại mới đáng nễ đáng kính. Khi nằm xuống, dưới nắm mồ là cái cốt, mọi người đến thắp hương hay nguyền rũa chỉ gọi cái tên ghi trên tấm bia của cái cốt đó mà thôi.

Ngột ngạt quá! Tâm linh, văn minh, văn hóa!


MP

Xem thêm:
- Sự thịnh vượng hoang đường
- Khôn khéo ngụy biện lấn át thiện tâm