Monday, October 15, 2012

Hắn làm chính trị

Chào mừng bạn đến với Phuocbeo Blog!


Hắn to cao,
hắn sáng sủa,
hắn đàng hoàng,
hắn học hành đến nơi đến chốn

Hắn cũng yêu, yêu một cô gái thật đẹp. Chỉ có đẹp mới xứng đôi vừa lứa với hắn, mới có thể cùng hắn tung tăng trên đường, cùng hắn hiện diện trong những lần giao lưu thân mật bạn bè, cưới xin, hội họp…

Thời gian đủ lâu đôi trẻ tiến đến việc hôn nhân…
Nhưng, nàng thật đẹp nhưng lí lịch nàng thật xấu, gia đình nàng có người "nợ máu" với nhân dân…
Thế là hắn chia tay rẹt đùng, cưới ngay một cô bạn học cùng lớp với cái lí lịch đỏ như máu. Điểm mười chất lượng, cô bạn cùng lớp ấy liên tiếp sinh cho hắn một gái, một trai… Cuộc đời đẹp như ước mơ!

Vì hắn là công an mà...

Cũng đã lâu không gặp, bất ngờ hắn điện thoại cho Nó, một thằng bạn học cùng cấp 3. Hắn ngỏ ý muốn nhờ Nó nhập hộ khẩu cho hai đứa con hắn, để bọn trẻ được học ở trung tâm thành phố, trường chuẩn, trường điểm… cho bằng anh bằng chị. Thật may là, Nó đã vui vẻ từ chối với lí do đơn giản “tao không phải là chủ hộ khẩu”…

Ở cái xứ sở này, quan chức, công an thường như vậy, họ thương con cái và dành tất cả mọi thứ tốt đẹp về cho chúng. Nhưng ở đời, chổ này quá thừa thì chổ khác quá thiếu, có kẻ được thì có người phải mất, sự bất công đã tạo nền xây móng từ những mầm non đất nước, từ những con người nắm và hiểu chính sách, luật pháp trong tay…

Một hôm, tình cờ thấy hắn ngồi nhậu với Hắc, Hắc giới thiệu hắn là bạn rất thân. Hắc nổi tiếng khắp thành phố vì là giám đốc doanh nghiệp, chủ thầu xây dựng… một công trình hơn trăm tỉ. Rồi cũng từ khi đó, thỉnh thoảng, thấy Hắc và hắn như hình với bóng, sáng, trưa, chiều, tối… cụng ly, tâm đầu ý hợp. Thời gian cứ thế trôi đi…

Bây chừ Hắc cũng vẫn nhậu, vẫn sáng, trưa, chiều, tối...
Hắc vò đầu nghĩ đến lãi suất ngân hàng, nghĩ đến hai từ phá sản sẽ đến trong một ngày không xa…
Và hắn, không có mặt để cụng ly, hắn bận họp, hắn bận làm việc! Hắn là công an kinh tế, công việc bề bộn lắm.

Vừa rồi, ngồi nhậu với mấy thằng đồng nghiệp của hắn, tụi ấy khen hắn khôn khéo, bảo hắn có ý làm chính trị…
Nốc cạn bia, vừa cười vừa gật đầu đồng ý với tụi ấy: “Hợp đấy”...
Đặt ly xuống bàn, miên man nghĩ đến câu ông bà thường ví von “chánh trị như con điếm” mà rùng mình.



MP
Xem thêm:
- Tụng kinh ngồi
- Chợ đời nhốn nháo nói leo



No comments:

Post a Comment