Sunday, February 24, 2013

Còn đó những ánh mắt yêu thương

>> "Trả lại lễ hội truyền thống cho người dân" (Đúng vậy, vì nó sinh ra không phải để phục vụ "thượng đế" hay "quan quyền" mà phục vụ cho cộng đồng.)
>> Miễn phí dịch vụ để khuyến khích người dân hỏa táng
>> Đừng biến hiến pháp thành công cụ cướp đất của dân



Nó nghèo, đần độn, đơn độc, chẳng có ma nào thèm để ý, xe ôm làm phương tiện cứu cánh…
Một hôm, có cô chủ trẻ trung giàu sang xinh đẹp tìm gặp, trả công cho nó sáng chiều đưa đón cậu ấm của cô ấy đến trường, về nhà. Nó tò mò:
- Thế ba thằng bé đâu?
-  Đồ vô duyên! _ Cô chủ trợn mắt: “Anh không làm thì tôi nhờ người khác!?”

Công việc đòi hỏi sự chính xác liên tục của thời gian khiến nó không thoải mái, nhưng vì cái nghèo, nó nhận lời.

Trước cổng trường
Sau một thời gian, nó lại có cảm giác thú vị, yêu thích công việc ấy. Mỗi lần đến sớm, dựng đứng “cái cần câu cơm” của mình trước cổng trường, đốt thuốc ngồi gác đùi quan sát xung quanh, nghĩ ngợi.

Có lần, giờ tan trường, lũ trẻ ùa ra khắp sân như đàn ong vỡ tổ, vô tư hả hê hồn nhiên chơi đùa, đọc sách, xem truyền hình .., bù lại một khoảng thời gian dài khép mình ê a trong lớp học. Một số đứa có thể tự đi về nhà, còn lại đa số đều được người thân đưa đón tận nơi. Nó chợt nhìn thấy một đám trẻ, hình như mới lớp Một, lớp Hai .., đang tụm lại một góc cổng trường, ánh mắt buồn rầu ngóng trông… Rồi một cô bé tự nhiên òa khóc, thế là cả đám òa khóc theo, buồn cười nhất là chúng vừa khóc vừa quay sang vỗ về, an ủi bạn mình. Dễ thương thật! Hỏi ra thì mới biết chúng không thích chơi đùa ngoài sân, chúng chỉ mong người thân đến thật nhanh để chở chúng về, vì “thất vọng” do đợi “lâu quá” nên bật khóc…

Cũng vì nhiều lần đốt thuốc ngồi quan sát trước cổng trường, nó phát hiện ra một điều thú vị, có một ánh mắt thật lạ, một ánh mắt thật giống nhau của những người đưa và đón trẻ, đó chính là ánh mắt thực sự yêu thương dành cho lũ trẻ. Ánh mắt giống nhau ấy đến từ những người khác nhau về giới tính, tuổi tác, địa vị xã hội. Họ có thể là quan chức, công chức, đại gia, thương nhân, công nhân, nông dân, công an, xã hội đen, lao động phổ thông, việt kiều hồi hương hay gái mại dâm mạt hạn… Ánh mắt ấy khó mà bắt gặp được ở những nơi khác… như công sở, đồn công an, tòa án, nhà tù, bệnh viện, cảng cá, bến xe, xóm chợ, siêu thị…

Ngoài những náo nhiệt, ồn ào rất đời thường của những kẻ bán hàng rong tìm cách thu hút moi tiền lũ trẻ, cổng trường đơn giản là vậy!

Thế hệ vứt đi?
Dạo này, cô chủ xinh đẹp mỗi lần trả tiền công tháng cho nó đều chê nó đần. Cô ấy đưa cho một cái máy tính xách tay cũ, bảo tối về rảnh thì lên mạng mà mở mang tri thức, thế là nó trở thành công dân mạng từ lúc nào không hay.

Nó truy cập rồi cảm thấy khiếp quá, thắc mắc vì sao thời gian này có nhiều người hay dùng cái cụm từ “vứt đi” để phê phán chính bản thân mình và cả thế hệ của họ. Từ các cụ ông, cụ bà gần đất xa trời đến cán bộ hưu trí, trung niên trụ cột nước nhà, từ những trí thức đã thành danh đến sinh viên học sinh đang mài bút khắp các giảng đường… Chẳng lẻ, tất cả đều “đáng vứt đi”?

Nhưng rồi, nó bình tĩnh lại và mỉm cười, thì ra cũng thật dễ hiểu và thông cảm. Thái độ đó chẳng đúng, chẳng sai, chỉ qua là sự bốc đồng, bực bội, bức xúc trước thời cuộc hài hước và suy đồi hiện nay. Một triết gia đã từng nói, thà giận dữ còn hơn tuyệt vọng.

Riêng nó suy nghĩ, đất nước thăng trầm thịnh suy như quy luật đời người, nhưng làm gì có thế hệ nào đáng vứt đi. Họ may mắn thì được sinh ra trong thời huy hoàng thịnh vượng còn khốn khổ bất hạnh khi gặp lúc lụn bại suy vong. Lịch sử Việt Nam vốn nhiều nước mắt, ngàn năm Bắc thuộc, gần một trăm năm Pháp thuộc .., và đến hôm nay, thời đại CS với khẩu hiệu băng rôn đỏ rực trên khắp đất nước mang dáng hình người mẹ già nua còng lưng như đang gồng gánh một vật gì đó quá to quá nặng… Điều gì đến sẽ đến, mạt vận lắm tiểu nhân, quốc nạn xuất anh hùng, mọi thế hệ đã và đang cố gắng…

Rồi nó lại hy vọng, giá như cái “ánh mắt yêu thương nơi cổng trường” mà ai cũng có kia được dành cho nhau, cho tất cả mọi thành phần trong xã hội thì hay biết mấy. Được như vậy thì lũ trẻ, những đứa bé ôm khóc ở góc sân trường kia sau này có thể viết trên trang nhật ký blog, facebook… cá nhân của mình rằng: “Cảm ơn những người đi  trước, chúng tôi thật hạnh phúc, chúng tôi tự hào về thế hệ chúng tôi

À! Ngày 14/2 vừa rồi, nó bất ngờ nhận được cái thiệp của bà chủ xinh đẹp với dòng chữ:
”Cảm ơn anh! Thằng bé bảo nó nhớ anh…”
Nó ngạc nhiên, thằng  bé ngày nào chẳng gặp…
Đắn đo một hồi lâu, hiểu ra vấn đề… nó cười!

MP

P/s: Phịa đấy...

Xem thêm:
- Chợ đời nhốn nháo nói leo
- Một ngày cứ thế trôi
- Nhìn đất nước từ cảm nhận thành phố nhỏ bên sông Hàn
- Đừng để ngượng với tương lai

Saturday, February 23, 2013

Lễ Khai Ấn nuôi dưỡng tâm lý “chạy chức chạy quyền”

>>> Tiền của dân bay theo bụi đỏ Tây Nguyên
>>> Rùng mình với lò mổ rắn ở Inđonexia
>>> Tiếng nổ lúc 0 giờ!


Nhiều nhà sử học, khảo cổ học (và một số công trình nghiên cứu) đã chỉ ra thực chất về ý nghĩa và quy mô của Lễ phát ấn Đền Trần trong lịch sử. Không rõ căn cứ vào đâu mà Viện Văn hóa Nghệ thuật đưa ra phương án 2 “phát ấn vào ngày hôm sau và kéo dài các ngày kế tiếp”? Phải chăng từ thực tế lễ hội này đã thu hút rất nhiều người đến xin ấn, và địa phương (ban tổ chức, ban quản lý Đền…?) đã thu được những khoản lợi nhuận lớn từ việc “phát ấn” và những dịch vụ kèm theo? Tổ chức nhiều ngày có nghĩa là sẽ thu được lợi nhuận nhiều hơn, số lượng người (đa phần là công chức nhà nước) về xin ấn sẽ nhiều hơn. Thiệt hại bao nhiêu cho nhà nước và cho nhân dân trong những ngày công chức bỏ việc đi lễ như thế Viện Văn hóa Nghệ thuật đã có tính đến chưa?! Theo tôi, nếu duy trì lễ phát ấn Đền Trần thì phải làm như trong sử sách đã ghi lại. Không nên tổ chức lễ hội này dài ngày. Hai phương án mà Viện Văn hóa nghệ thuật đưa ra cho thấy cơ quan nhà nước bất lực trong việc quản lý lễ hội này nên không cho tổ chức hoặc tổ chức dài ngày (không thể quản lý được thì cấm hoặc là… mặc kệ!). Chưa kể là cứ đà này, lễ hội nào có vấn đề bị xã hội lên án, lập tức nhà nước lại phải tốn tiền cho các công trình nghiên cứu kiểu “đề án xây dựng mô hình…”.

Vài năm gần đây lễ này (và một số Lễ hội khác) đã bị biến dạng cả về ý nghĩa và quy mô. Dưới danh nghĩa “bảo tồn văn hóa truyền thống” nhưng ta cũng có thể nhận thấy “thương mại hóa” là mục đích chính của các lễ hội kiểu này. Đồng thời, việc bóp méo, thậm chí bịa ra những sinh hoạt văn hóa truyền thống như thế đã góp phần nuôi dưỡng và phát triển tâm lý không lành mạnh của một bộ phận không nhỏ trong công chức, quan chức trong việc coi chức tước quyền hành là mục đích tối thượng, vì vậy phải “chạy chức chạy quyền”. Tâm lý bất an khi làm một việc không quang minh chính đại khiến người ta càng phải tìm đến Thánh thần làm chổ dựa… Cứ thế cái vòng luẩn quẩn cứ tiếp diễn, ngày càng phức tạp, và gây ra nhiều hệ lụy.
Nếu cứ bành trướng quy mô lễ hội Phát ấn Đền Trần như thế, tôi e đến một ngày đẹp giời nào đó lễ hội này sẽ được làm hồ sơ Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, rồi có khi trình UNESCO làm Di sản văn hóa thế giới cũng nên! Điều đó thật nguy hiểm vì khi không phân biệt được giá trị thật với những giá trị rởm của những lễ hội kiểu này, người ta sẽ không thể tôn trọng và trân quý văn hóa truyền thống đích thực. Khi ấy mục đích bảo tốn di sản văn hóa có đạt được hay không?!

TS. Nguyễn Thị Hậu
(Bài đăng trên Tuổi Trẻ, dịp này năm 2012)

Nguồn: Facebook Hậu Khảo Cổ

P/s: Bài viết dịp này năm 2012, nhưng với trình độ quan trí... hiện nay, thì cho đến năm nào... đi chăng nữa, giá trị bài viết vẫn mới tinh!

Xem thêm:
- Khôn khéo ngụy biện lấn át thiện tâm
- Ngột ngạt tâm linh, văn minh & văn hóa
- Sự thịnh vượng hoang đường
- Khôn như thượng thư văn hóa



Friday, February 22, 2013

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

LTS: Thực hiện Nghị quyết tổ chức lấy ý kiến nhân dân (NQ số 38/2012/QH 13) về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (Dự thảo), từ 2-1 đến 31-3-2013, Báo Đại Đoàn Kết mở chuyên mục: "Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992”.

Với yêu cầu góp ý toàn bộ Dự thảo, từ Lời nói đầu; chế độ chính trị… cho đến kỹ thuật trình bày các quy định của Hiến pháp; để giúp bạn đọc tiếp cận đầy đủ Dự thảo. Trân trọng đăng toàn văn bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.
.

Trắc nghiệm tổng hợp


Cannao.com - Trắc nghiệm tổng hợp

Ngày sáng

Con đến tựa giấc mơ
Gọi ta chào nắng sớm
Lộc khuya vươn mơn mởn
Nhẹ đón ánh sương mai
Tay bút tắm huyết gai
Tô búp hồng nhân thiện


MP
(Tặng cục vàng của Ba)







Xem thêm:



Cổng chùa thiện ác

>>> Bút chiến? Ai đánh? Đánh ai? (To mồm!)


Ngôi chùa khang trang hoành tráng mới khánh thành nơi một ngọn núi nổi tiếng trong vùng, mà vị sư trụ trì hầu như thường xuyên vắng mặt, ô tô liên tục thỉnh ngài nay đây mai đó, ngược xuôi họp hành, lễ hội … Vài kẻ ra vào cần mẫn âm thầm săn sóc tưới chăm những khóm cây, bụi cỏ, chậu bon sai .., tiếng cốc cốc boong boong chơi trốn tìm dồn ép cảnh Phật thêm phần não nề, u uất lạ thường. Cổng chùa, ông Thiện, ông Ác đâm ra rảnh rỗi, tám chuyện với nhau.

Cổng chùa vỗ vai ông Thiện thắc mắc:
- Vì sao lại để thất thoát tiền xây dựng chùa?
Ông Thiện bóng gió:
- Tại vì ông Ác đấy .., mà không có cái khoản thất thoát ấy thì sao mà xây nổi được cái chùa to tổ bố như thế này được!?
- Đừng có ba láp, xằng bậy! _ Ông Ác gào lên.
- Vậy số tiền 4,4 tỉ đó vào tay ai? _ Cổng chùa nghi vấn.
- Tui mà biết vào tay ai là tui “hốt liền”! _ Ông Ác quả quyết như vậy.
Ông Thiện nhìn ông Ác rồi đía:
- Tui thấy cái nhà của ông mới vừa xây xong … cũng to đẹp, tiện nghi đấy chứ!?
- Đồ phản động! _ Ông Ác đỏ mặt chặn họng ông Thiện rồi phân bua: “Thế ông .., ông có biết trước đây bà già tui làm gì không .., trước đây bà già tui buôn bán …
Cổng chùa bực mình cao giọng:
- Các ông vừa vừa phải phải thôi chứ, đi chổ khác mà thị phi, ở đây là chốn tôn nghiêm mà …
- Bày đặc tinh vi! _ Hai ông Thiện, Ác đồng thanh sừng cồ: “ Không có tụi tui tả hữu hai bên thì ông có được gọi là cái Cổng chùa không hả?”

Tiếng chuông chợt vang lên …
Từ xa, một đoàn khách đang rộn ràng vào … viếng tự!

MP

P/s: Diêm Vương mời bà mẹ của ông Ác vào chầu rồi mở lại đoạn hội thoại trên cho cụ nghe. Cụ bà móm mém cười:
- Tổ cha hén! Ác gì mà ác từ trong bụng mẹ ác ra .., Ngài nghe thấy rồi đấy, đến mẹ của hén mà hén cũng không tha.


Xem thêm:

- Nhân định và thiên lý
- Khôn khéo ngụy biện lấn át thiên tâm
- Tổ cha tụi bây, chỉ được cái ồn ào
- Quá ẩu hay là sự ngây thơ đầy toan tính

Thursday, February 21, 2013

Có một bức tượng như thế

Ngay từ bây giờ, hãy cố gắng làm sao cho Việt Nam đừng có những bức tượng đau lòng như vậy?

>>> Họ đã coi thường phản biện

HIM,
là tên một bức tượng của Maurizio Cattelan tạc vào năm 2001,
Phần thân bức tượng là của một nam sinh đang quỳ gối cầu nguyện còn mặt mày y hệt Hitler.

Bức tượng khiến người ta xôn xao phẫn nộ là vì đặt trong sân của khu Warsaw Ghetto (khu sống tập trung của người Do Thái trước đây), nơi từng có hàng trăm ngàn người Do Thái bị Đức Quốc xã cưỡng bức phải sống trong khu sinh sống tập trung này phần lớn vì đói và bệnh tật và sau khi bị gửi đến những trại tập trung, nơi họ sau đó sẽ bị giết chết...

Một tổ chức bảo vệ người Do Thái, đã mô tả quyết định để bức tượng ngay tại nơi ở tập trung của người Do Thái trước đây là một “sự kích động ngu xuẩn, làm tổn thương ký ức về những nạn nhân người Do Thái của Đức Quốc xã”.

Dư luận khác thì cho là “Hitler như một cậu học sinh đang quỳ gối cầu xin sự tha thứ”...

Bức tượng luôn quay mặt vào trong.
(có một ngày chúng ta sẽ có một bức tượng ý nghĩa như vậy)

Nguồn: Facebook Thuyvi Nguyên

Cattelan đã tạo được hiệu quả tương tự ở khu Warsaw Ghetto, nơi bức tượng có thể nhìn thấy qua một lỗ trên chiếc cổng bằng gỗ. Cattelan làm việc và sinh sống tại New York được đánh giá là nghệ sĩ châm biếm nổi tiếng khi tạo ra một vụ tranh cãi khác không kém phần gay gắt tại Warsaw khi tạo ra tác phẩm hình nộm Giáo hoàng John Paul II đang bị một thiên thạch đè nát. Tác phẩm có tên “La Nona Ora” hay “Giờ thứ Chín” cũng được đem đi triển lãm tại Ba Lan, một quốc gia có rất đông tín đồ Thiên Chúa sinh sống.


P/s: Cattelan đã tạo được hiệu quả tương tự ở khu Warsaw Ghetto, nơi bức tượng có thể nhìn thấy qua một lỗ trên chiếc cổng bằng gỗ.

Xem thêm:
- Đôi khi cần phải im lặng
- Cái l.. vợ bằng cái mả cha
- Sự thịnh vượng hoang đường