Showing posts with label tội phạm. Show all posts
Showing posts with label tội phạm. Show all posts

Friday, December 27, 2013

Cần nhân đạo hơn!

>> Phải chăng xã hội đang tụt lùi?
>> Nhân dân tệ và cuộc chiến lật đổ đôla
>> Tin đồn kiều nữ cưỡng dâm: Tiếng kêu cứu từ nước Mỹ
>> Một cảnh sát giao thông đánh mất danh dự


(TNO) - Vụ án chấn động "chặt tay cướp SH" vào năm 2012 ở cầu Phú Mỹ đã được tòa tuyên án sơ thẩm. Hồ Duy Trúc và đồng bọn đã nhận được những lời kết tội đích đáng, đa số dư luận đồng thuận cao với phán xét của công lý.

Với vụ án điển hình này, với những bức xúc về tình trạng “tha hóa” lối sống của giới trẻ hôm nay, truyền thông đã vào cuộc một cách tích cực, công tâm, phản ánh trung thực kịp thời diễn biến của phiên tòa. Thế nhưng, có một chi tiết mà người viết cảm thấy chưa “ổn”. Đó là tường thuật “quá cụ thể và rõ lời” những phản ứng, phát ngôn của người mẹ tử tù Trúc, tên cầm đầu nhóm cướp, sau khi bản án được tuyên bố. Thật lòng, việc phản ánh như vậy “lạnh lùng” quá!

Một người mẹ đời thường khác với người mẹ trong thi ca rất nhiều. Người mẹ đời thường xuất thân từ những điểm xuất phát khác nhau, căn cơ và trình độ kiến thức cũng khác nhau. Họ chỉ có một điểm chung duy nhất là tình thương vô bờ bến dành cho những đứa con thân yêu, và tình thương ấy lắm lúc có thiên hướng “ích kỷ, tiêu cực”!

Những hành động quá khích, những lời nói thiếu bình tĩnh, thậm chí “ác miệng, ác khẩu” của người mẹ có đứa con bị tuyên án tử hình là việc khó tránh khỏi, nhưng đó là những cử chỉ rất thực của một người mẹ đời thường, điều này cũng không khó cảm nhận lắm trong các mối quan hệ dân sự xung quanh mỗi một con người.

Trên mục “Tôi viết” của Thanh Niên Online, tác giả bài báo Tử hình Hồ Duy Trúc và bài học về cách dạy con đã hơi cảm tính khi nhận định “cho đến tận thời điểm này, khi mà người mẹ đã có đầy đủ thời gian để suy ngẫm, thì vẫn không nhận ra được mức độ nghiêm trọng tàn ác nơi hành vi của người con”.

Không hẳn là người mẹ ấy không hiểu, không nhận ra tội lỗi của con mình, nhưng tình mẫu tử là tình thiêng liêng, tình trời, người mẹ có thể “không từ bất kỳ thủ đoạn nào” để cứu được con mình. Trước “cú sốc” của lời buộc tội tại phiên tòa, có được bao nhiêu người thân ruột thịt kìm nén được cảm xúc, huống hồ gì một bà mẹ khắc khổ cần lao như mẹ của tử tù Hồ Duy Trúc. Có nên chăng, dư luận và truyền thông cần khách quan truyền tải một thông điệp “nhẹ nhàng” hơn với người mẹ bất hạnh này, tạo điều kiện cho nỗi đau mất con tột cùng kia có cơ hội vơi dần, nguôi ngoai. Đồng thời, tránh được những phản ứng đáng tiếc không lường trước được, nhất là những phản ứng đó đến từ “tác nghiệp” của truyền thông.

Người mẹ trong thi ca rất đẹp, rất lý tưởng, nhưng người mẹ đời thường với những yêu ghét “cực đoan” của mình còn đẹp, còn lý tưởng hơn nhiều trong tâm hồn những người con thân yêu của họ. Khi nghe kinh báo hiếu, các vị sư thường giảng cho các Phật tử rằng “Vì con, người mẹ có thể làm tất cả, vì con, người mẹ chịu nhiều thị phi, sân si, tội lỗi…”.

Trong bài này, người viết hoàn toàn không đồng ý với thái độ và lời nói của người mẹ tử tù kia, nhưng chỉ mong sao dư luận và truyền thông có cách nhìn nhân đạo hơn. Đừng vì tính “hiện thực sinh động” của một bản tin mà đẩy dư luận phản ứng “thái quá” về phía người mẹ bất hạnh đau khổ này thêm nữa. Cũng với tình tiết ngôn ngữ ấy, những người cầm bút có rất nhiều phương án để truyền tải nhân văn mà vẫn giữ nguyên được tính thời sự của vụ việc. Với một không gian báo chí hiện nay vốn đã bội thực hàng ngày những phát ngôn “vô trách nhiệm”, bội thực hàng ngày những câu chuyện đau lòng “cướp, hiếp, giết” thì nếu trong khả năng có thể, truyền thông nhân đạo hơn nữa được không?

MP


Xem thêm:
- Điều tra viên và một số tất yếu
- Vợ ông Chấn thầm cảm ơn "ông gu... gồ"
- Đất nước nhìn từ những tượng Phật thật to

Saturday, August 31, 2013

Quân đông, tướng nhiều, sao khó bắt tham nhũng?

>> Thù lao sếp ngân hàng nào cao nhất Việt Nam?
>> Kính thưa các vụ “quan tham” chưa bị lộ
>> Hà Nội: Người dính chuyện “thi hộ” lên chức giám đốc sở
>> Sẽ không ghi tên cha, mẹ trong CMND
>> Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: “Nghị định 72 bảo vệ lợi ích người dùng Internet”


TT - Đó là câu hỏi lớn nhất được đặt ra tại phiên họp đoàn giám sát của Ủy ban Tư pháp ngày 29-8 về “việc chấp hành pháp luật trong xử lý tội phạm về tham nhũng và chức vụ”.

Do năng lực hạn chế

Thứ trưởng Bộ Công an, thượng tướng Lê Quý Vương cho biết: “Tình hình tội phạm tham nhũng, chức vụ diễn biến phức tạp, xảy ra ở hầu hết các lĩnh vực như: đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài sản công, tài chính, ngân hàng... Việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm tham nhũng, chức vụ chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Tiến độ điều tra một số vụ án còn chậm, kéo dài; số tài sản thu hồi còn ít so với thiệt hại”.

Theo ông Vương, một trong những nguyên nhân của tình trạng trên là lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, chức vụ mới được thành lập, kinh nghiệm điều tra còn hạn chế, trình độ, năng lực của điều tra viên không đồng đều, chưa đáp ứng được nhiệm vụ công tác.

Nguyên nhân cơ bản này cũng được ông Ngô Văn Khánh - phó tổng Thanh tra Chính phủ và ông Nguyễn Sơn - phó chánh án TAND tối cao - trình bày tương tự trong các bản báo cáo của mình.

Tuy nhiên, giải thích trên đây không thuyết phục được đại biểu Quốc hội.

Tội phạm về an ninh quốc gia rất tinh vi, phức tạp, có tổ chức mà các đồng chí vẫn khám phá ngon lành. Vậy tại sao các đồng chí cứ nói tội tham nhũng tinh vi, ẩn nên khó phát hiện? Cứ thử bí mật đặt camera ở các khu vực có cảnh sát giao thông, thử đến các nơi phụ huynh xin học cho con vào trường điểm xem nó có ẩn hay không?” - phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Đình Quyền bình luận.

Ông Đỗ Văn Đương - ủy viên Ủy ban Tư pháp - phân tích thêm: “Các đồng chí cứ nói đối tượng tham nhũng là người có chức vụ, tinh vi xảo quyệt. Tôi không nghĩ như vậy. Họ là những người có tên tuổi, cơ quan, hành vi tham nhũng cụ thể, khai khống thì nó nằm ở chứng từ, hóa đơn, còn rút ruột thì có dấu vết... Tôi cho rằng nguyên nhân lớn nhất là các đồng chí đứng trước tiền và quyền. Thông cảm với các đồng chí, bởi một bản báo cáo kết luận thanh tra, kiểm toán, điều tra phải gửi đủ mọi nơi, xin nhiều ý kiến”.

“Nguyên nhân, tồn tại, giải pháp giống năm 2008”

“Nếu so sánh với cuộc giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2008 thì hầu như tất cả nguyên nhân, tồn tại, giải pháp đều gần giống như các báo cáo hôm nay. Đây là điều rất đáng suy nghĩ. Tại sao cứ nói quyết tâm mãi, pháp luật thì không ngừng được hoàn thiện, trước đây nói rằng chưa có tổ chức thì đã thành lập, kiện toàn nhiều cơ quan đặc trách chống tham nhũng... Bây giờ các ngành lại kêu thiếu cán bộ giỏi, thiếu cán bộ có nghiệp vụ cao, tại sao từ bấy đến nay không bố trí, tuyển chọn được cán bộ giỏi?” - phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga đặt vấn đề.

Cảm thấy “rất buồn vì tình trạng tham nhũng vẫn nghiêm trọng, phức tạp”, bà Trần Thị Quốc Khánh - ủy viên thường trực Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường - nói: “Đảng và Nhà nước rất coi trọng công an, chế độ chính sách cho lực lượng này ngày càng ưu đãi. Các đồng chí có nhiều tướng hơn, con em các đồng chí cũng được quan tâm hơn. Nhưng các đồng chí đã hoàn thành trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước chưa? Công tác phòng chống tham nhũng trong nội bộ đã được chú trọng chưa?”.

Bà Khánh cho biết thêm: “Hôm trước tổng Thanh tra Chính phủ nói khó phát hiện tham nhũng là do cán bộ thanh tra không có nghiệp vụ điều tra, tôi mới hỏi lại là tại sao người dân, báo chí không có nghiệp vụ điều tra họ lại phát hiện được và tố cáo tham nhũng?”.

“Nếu chỉ bắt được mấy con cá bé, không bắt được cá mập thì tình trạng tham nhũng khó có chuyển biến tích cực” - ông Đỗ Văn Đương nhận định. Theo ông, để cải thiện tình hình thì “cơ quan điều tra chống tham nhũng phải độc lập. Thanh tra phải độc lập. Kiểm toán phải độc lập”. Đề xuất này nhận được đồng tình cao của phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hải Phong. “Nếu các cơ quan chống tham nhũng không độc lập thì không làm gì được. Đây là mô hình đã được thế giới kiểm nghiệm” - ông Phong nói.

Án treo nhiều bất thường

Qua kết quả giám sát thực tế tại các địa phương, các thành viên Ủy ban Tư pháp bày tỏ bức xúc trước tình trạng tòa cho hưởng án treo quá nhiều đối với các bị cáo thuộc nhóm tội tham nhũng.

Đại biểu Nguyễn Mạnh Cường cho biết ở tỉnh Ninh Bình trong hai năm tòa xử 9 bị cáo thì có 8 bị cáo được hưởng án treo, trong đó có bị cáo phạm tội rất nghiêm trọng. Đại biểu Dương Ngọc Ngưu nói có địa phương đưa ra xét xử 20 bị cáo thì 19 được hưởng án treo, có vụ 100% bị cáo được hưởng án treo. “Có bị cáo Viện kiểm sát đề nghị 16-17 năm tù nhưng tòa cũng cho hưởng án treo, còn những vụ đề nghị 6-7 năm tù thì cho hưởng án treo là chuyện bình thường” - đại biểu Đào Thị Xuân Lan cho hay.

LÊ KIÊN

Xem thêm:
- Thầy chùa mà cũng ăn chay à?
- Ta dọn mình cho bữa tiệc đắng cay
- Nói rứa thôi chứ phức tộp lắm mi ơi...