Showing posts with label quan hệ. Show all posts
Showing posts with label quan hệ. Show all posts

Tuesday, September 3, 2013

Sự dửng dưng

>> Nở rộ mua bán dự án "bất động"
>> Còn “ăn xổi ở thì”, còn vướng bẫy
>> Canh bạc cuối của Quốc Cường Gia Lai?


Là trạng thái thường được xác định giữa những người đã từng… không dửng dưng với nhau, họ có mối quan hệ quen biết, thậm chí từng có tình cảm thân thiết sâu nặng. 

Sự dửng dưng xuất hiện thế nào, và tại sao, giữa họ?

Có phải vì họ đã xa nhau (về không gian), không thể/ không muốn gặp lại? “sự xa cách như một cơn bão lớn…” quét sạch đi những gì có trong nhau, để rồi đến một ngày khi nghĩ đến nhau bỗng thấy như những “người xa lạ”. Khi gặp lại họ vẫn có thể trò chuyện, nhưng câu chuyện sẽ cứ nhạt đi, trôi đi, không cách gì “cứu vãn”, mà cũng chả ai có ý định cứu vãn… hãy để cho nó qua đi.
(Có lần đã viết: “Mưa Sài gòn vẫn thế, nắng Sài Gòn vẫn thế, gió Sài Gòn vẫn thế… chỉ có anh và em là đã khác, khi ta nghĩ về nhau…)

Có thể họ vẫn hàng ngày gặp nhau ở một không gian nào đó, như trong công sở, thậm chí trong cùng một nhà… Nhưng rồi không hiểu sao, từ sự quan tâm, vui buồn… đến sự giận dữ, đau đớn mà họ vẫn chia sẻ, chịu đựng cùng nhau/ vì nhau, một ngày nào đó bỗng dưng biến mất, thậm chí (khá phổ biến) là những mâu thuẫn khác biệt trong quan hệ bị đẩy lên cực đỉnh, “chiến tranh vùng vịnh” bùng nổ. Và sau chiến tranh tất cả những gì quen thuộc nhất, có lúc từng làm trái tim nghẹn lại khi nhìn thấy, cảm thấy, nhớ đến… giờ chỉ lướt qua mắt nhau, thóang qua tai nhau, trượt khỏi ý nghĩ của nhau, cả khi đối diện trò chuyện với nhau cũng không còn chút cảm xúc nào lưu lại… 

Trong cái “trường” quan hệ ấy, mỗi người tự xác lập một không gian của riêng mình, “makeno” không (muốn/ thèm) xâm phạm khỏang riêng tư của nhau. Gần nhau mà bỗng nghe xa ngái, nhưng khi ấy dường như họ lại cảm thấy “yên ổn” hơn khi không còn bận tâm về nhau, dù họ vẫn phải duy trì những mối quan hệ khác xung quanh. Họ hài lòng/ bằng lòng với tình trạng “hòa bình lập lại” trong sự tan hoang, đổ nát, vỡ vụn của tình cảm…

Dửng dưng... 

(trong tập tản văn Buổi trưa trong quán cà phê, 2012)

Nguồn: Facebook Hậu Khảo Cổ

Xem thêm:
- Có một thời kỳ
- Mưa đêm
- Chú bảo vệ và cặp bánh chưng

Saturday, June 29, 2013

"Nhất thân, nhì quen, tam quyền, tứ chế"

>> Luật Đất đai mới: Ai lợi, ai thiệt?
>> Chờ “ông cấp nước”
>> Lúng túng “giải ngân” nhà ở xã hội
>> Cảnh báo việc mạo danh cán bộ Bộ GD-ĐT để bán sách


(Kienthuc.net.vn) -  47% người dân bảo tuyển người vào cơ quan nhà nước là do thân quen. Con số này có lẽ vẫn còn khiêm tốn so với thực tế.

Trước đây, thời kỳ bao cấp đã có câu "Nhất thân, nhì quen, tam quyền, tứ chế". Câu nói này ngày nay vẫn không cũ. Một người muốn được tuyển vào cơ quan nhà nước sẽ có nhiều cách để làm quen với lãnh đạo (có thể bắc cầu từ người này sang người khác để làm quen...). Từ quen đến thân thì việc tuyển dụng sẽ dễ dàng hơn. 

Ngoài ra, tiền cũng là phương tiện để xin việc ở cơ quan nhà nước. Một giáo viên ở vùng cao muốn chuyển về đồng bằng gần gia đình phải có vài trăm triệu, một người lính hết nghĩa vụ muốn ở lại làm chuyên nghiệp cũng phải có hàng trăm triệu. Sinh viên tốt nghiệp đại học muốn vào cơ quan nhà nước cũng hàng trăm triệu... Những điều này phổ biến hầu như ở lĩnh vực nào, địa phương nào cũng thế. Tất nhiên, những khoản tiền này không thể công khai được. Nếu nói ra không đủ chứng lý lại rơi vào tội vu khống.

Muốn sửa được vấn đề này phải có thời gian, vì nó đã ăn sâu vào tiềm thức mọi người. Muốn làm cho minh bạch trong tuyển dụng, người lãnh đạo phải thực sự chí công vô tư, Nhà nước phải có một cơ chế tuyển dụng hoàn chỉnh, minh bạch.


Thanh Bình

P/s: Tất nhiên, những khoản tiền này không thể công khai được. Nếu nói ra không đủ chứng lý lại rơi vào tội vu khống.

Xem thêm:
- Cái lý của thằng Mèo
- Con ruột và con nuôi
- Nghe lại tiếng chửi
- Chợ đời nhốn nháo nói leo
- Tổ cha tụi bây, chỉ được cái ồn ào!