Showing posts with label nhà báo. Show all posts
Showing posts with label nhà báo. Show all posts

Sunday, January 19, 2014

Chuyện nhà họ báo

>> Liệu có giết hết sâu?
>> Vĩnh Biệt Hoàng Sa! (nhân tiện mời bà con xem lại bài >>> này!)
>> Hồi kết cho Phạm Quý Ngọ ở đâu?
>> Công nhân điện lực “bốc cháy” trên cột điện
>> 141 bắt 2 bộ da hổ trên đường vận chuyển hộ “1 ông anh”


Nhà kia có mấy anh em trai. Mỗi người một nghề nhưng gặp nhau là đủ chuyện, từ chuyện chính trị - xã hội đến chuyện văn hóa – giải trí… Không hiểu sao dạo này tòan nói chuyện cướp giết hiếp chân dài lộ hàng đại gia gái bao… Ông bố nghe chả nói gì, thỉnh thỏang còn tham gia bàn tán. Bà mẹ thấy chướng tai nhưng nghe mãi hình như cũng quen.

Đến một ngày thấy đứa cháu nội cũng lanh chanh góp chuyện, bà mẹ mắng: - Chúng mày không còn chuyện gì hay sao mà tòan chuyện tào lao thế? 

Thằng Ba cười: tào lao mà nhiều người thích mẹ ơi, nhờ thế mà con cưa được khối em. 

Thằng Hai nghiêm giọng: chú tòan nói chuyện bậy bạ, lọai gái đến với chú cũng chả ra gì.

- Vâng, anh nói chuyện nghiêm túc tử tế. Bởi vậy mới ế dài ra đấy!
- Tử tế khối ra đấy. Anh tòan nịnh bố mẹ thôi, em còn lạ gì. Thằng Tư nói.
- Trong nhà cũng phải có đứa ăn nói đàng hòang chứ. Mất dạy hết như chúng mày để thiên hạ người ta chửi cả bố lẫn mẹ à?

Thằng Út khinh khỉnh: người ta chửi lâu rồi, từ khi bố mẹ không nuôi được bắt chúng con phải tự kiếm sống.

- A thằng kia mày hỗn phỏng? Chó không chê chủ nghèo mà chúng mày chê bố mẹ hả? Ai bảo chúng mày muốn giàu nhanh sang vội? Mà ai cấm chúng mày làm giàu tử tế, sao cứ rúc vào mấy cái chỗ không ra gì mà kiếm tiền?
- Chỗ tử tế mẹ tưởng dễ vào lắm à? Đấy, anh Hai kiếm tiền tử tế nên bố mẹ cứ phải bao cấp mãi đấy.
- Nhìn lên ko bằng ai nhưng nhìn xuống xem nhà mình còn hơn khối nhà. Sao chỉ biết có tiền mà không coi ai ra gì? Tiền kiếm được vào túi chúng mày chứ có nuôi bố mẹ nuôi thằng Hai ko mà tỵ nạnh?
- Vâng, không nuôi ai, mẹ tưởng chúng con ăn một mình chắc? Mẹ hỏi bố xem tiền đâu bố đi chơi golf, ngày nào cũng nhà hàng khách sạn 5 sao, năm nào cũng du lịch khắp nơi, chưa kể… Thằng Ba nói mặt lạnh tanh.
- Thằng kia im đi kể lể gì? Mày làm ăn bậy bạ không có tao che chắn chạy chọt thì có tồn tại mà kiếm được tiền như thế ko?
- Ối giời ơi, cả ông cả bố như thế, sau này các cháu tôi liệu có nên người không?!

Nguồn: FB Hậu Khảo Cổ


Xem thêm:
- Đẹp mặt chưa!
- Cần lao chơi đồ cổ!
- Cổng chùa thiện ác

Wednesday, January 15, 2014

Sự khác nhau giữa phóng viên Nga làm việc ở Mỹ với phóng viên Mỹ làm việc ở Nga?

>> Nhiều người bị méo miệng, lệch mặt vì thời tiết lạnh
>> Về một gia tộc nổi tiếng âm nhạc ở Việt Nam
>> Muôn mặt mạng xã hội (bài phân tích rất hay của nhà báo Nguyễn Vạn Phú!)
>> Ông Nguyễn Bá Thanh bất ngờ ghé phiên tòa "đại án" Huyền Như
>> Khắp nơi cảnh giác du khách Việt: Xuất ngoại rồi bỏ trốn


Có gì khác nhau giữa phóng viên Nga làm việc ở Mỹ với phóng viên Mỹ làm việc ở Nga? 

Phóng viên Nga có thể chỉ trích tơi bời Barack Obama. Hơn thế nữa, báo Mỹ thậm chí sẵn sàng đăng bài của Vladimir Putin lên án Tổng thống Mỹ, như trường hợp New York Times (11-9-2013) đăng bài của Putin mang nội dung dạy Mỹ cách làm chính trị quốc tế, cách giải quyết xung đột bằng con đường lịch sự không chiến tranh (bài viết có đoạn: “Chúng ta phải ngưng việc sử dụng ngôn ngữ bạo lực và trở lại con đường giải quyết vấn đề bằng chính trị và ngoại giao một cách văn minh”). 

Tuy nhiên, cũng nhìn vấn đề bằng góc độ hành xử văn minh, người ta tự hỏi, không biết có tờ báo chính thống nào ở Nga dám đăng bài viết của Obama chỉ trích Putin? 

Và cũng nhìn vấn đề bằng lăng kính “văn minh”, phóng viên Mỹ làm việc ở Nga mà nói xấu Putin thì, “a lê hấp”, lên đường! Đó là trường hợp liên quan phóng viên lão làng David Satter. Reuters (14-1-2014) cho biết, Satter đã bị Bộ ngoại giao Nga khước từ visa từ tháng 12-2013. Sinh năm 1947, Satter là cây bút cựu trào chuyên mảng chính trị Nga. Từ năm 1976-1982, ông là thông tín viên Financial Times tại Moscow rồi làm thông tín viên đặc biệt cho Wall Street Journal…

David Satter đã viết ba quyển với nội dung rất “cà chớn” về Nga (“It Was a Long Time Ago and It Never Happened Anyway: Russia and the Communist Past” (2011); “Age of Delirium: the Decline and Fall of the Soviet Union” (1996); và “Darkness at Dawn: the Rise of the Russian Criminal State” (2003; trong quyển này, Satter nói rằng chính Cơ quan an ninh liên bang Nga là kẻ có trách nhiệm trực tiếp trong loạt vụ nổ chung cư hồi năm 1999 làm thiệt mạng hơn 300 người chứ chẳng phải khủng bố gì cả). Satter trở lại làm việc tại Moscow từ tháng 9-2013 cho đến khi bị trục xuất. Lần này, đương sự bị cấm cửa 5 năm. Cũng lâu rồi Moscow mới đuổi nhà báo Mỹ. Người bị “tiễn” trước đó là Andrei Nagorski, chánh văn phòng Newsweek, vào năm 1982.

Nguồn: FB Mạnh Kim


Xem thêm:
- Người Nga ở Nha Trang (Cảm nhận của Cô gái Đồ Long)
- Tôi có quyền được mơ như vậy lắm chứ
- Thợ hớt tóc ở Việt Nam: số 1 thế giới!

Thursday, January 9, 2014

Ai tiết lộ bí mật điều tra cho Nguyễn Như Phong?

>> Số phận Dương Chí Dũng và vận hạn sếp tập đoàn
>> Ý đồ xấu của Nguyễn Như Phong
>> Gửi tiền vào ngân hàng như gửi… tiệm cầm đồ
>> Về sự tự trọng của ông Dương Tự Trọng
>> 'Vạn Thịnh Phát xin rút, không tham gia dự án Cảng Sài Gòn'


Kính Chiếu Yêu

Nhà báo Nguyễn Như PhongTrong bài viết: “Suy ngẫm về lời khai của Dương Chí Dũng cho Tướng Phạm Quý Ngọ” của nhà báo, Tổng biên tập PetroTimes Nguyễn Như Phong, đăng trên Petrotimes (PTO) sáng nay (ngày 9/1/2014) (tại đây) Ông Nguyễn Như Phong đã viết thế này:

”Trước phiên tòa khoảng 7 ngày, người viết bài này đã gọi điện cho ông Phạm Quý Ngọ hỏi về khả năng Dương Chí Dũng sẽ khai ra tình tiết 500.000 đô la trước Tòa. Ông bình thản nói rằng: “Kệ nó. Nó muốn khai gì thì khai. Sẽ có nơi điều tra làm rõ”.”

Chi tiết lời khai hành vi hối lộ 500.000USD ấy cho đến bây giờ, khi phiên tòa xét xử vụ tổ chức người trốn đi nước ngoài của Dương Tự Trọng mới được hé lộ. Mà hé lộ tin động trời này là do Dương Chí Dũng khai trước tòa chứ cáo trạng đưa ra trước tòa cũng không có. Vậy tại sao ông Nguyễn Như Phong có được thông tin này để ông khoe rằng “Trước phiên tòa khoảng 7 ngày, người viết bài này đã gọi điện cho ông Phạm Quý Ngọ hỏi về khả năng Dương Chí Dũng sẽ khai ra tình tiết 500.000 đô la trước Tòa”?Còn nhớ, trong cáo trạng xét xử vụ Dương Chí Dũng và đồng bọn trong vụ án Vinalines cũng như lời khai của Dũng trước tòa không hề có chi tiết hối lộ này.

Liên quan đến thông tin hối lộ 500.000USD cho ông Ngọ, mãi đến hôm trả lời phỏng vấn báo chí, ông Hoàng Kông Tư, quyền tổng cục trưởng Tổng cục an ninh II, thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra mới cho biết: “Về thông tin này, trước đây trong quá trình điều tra, Dương Chí Dũng đã khai báo, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã báo cáo kịp thời lãnh đạo Bộ Công an.”

“Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra báo cáo với cấp có thẩm quyền và khẩn trương điều tra, xác minh theo quy định của pháp luật. Kết quả điều tra, xác minh đến nay xác định không có cuộc gọi trao đổi trong các list (danh sách) điện thoại như Dương Chí Dũng khai báo và bản thân Dương Chí Dũng cũng đã nhiều lần thay đổi lời khai trước Cơ quan An ninh điều tra, nên chưa đủ căn cứ kết luận.”

Vậy, câu hỏi đặt ra là:

- Ai đã cung cấp thông tin Dương Chí Dũng có khai báo (từ ngày mới bị bắt) hối lộ 500.000 USD cho ông Phạm Quý Ngọ để nhà báo Nguyễn Như Phong biết được?

- Thời gian tiết lộ từ khi nào, vì ít nhất là trước khi phiên tòa xử Dương Chí Dũng 7 ngày, nhà báo Nguyễn Như Phong “đã gọi điện cho ông Phạm Quý Ngọ hỏi về khả năng Dương Chí Dũng sẽ khai ra tình tiết 500.000 đô la trước Tòa. Ông bình thản nói rằng: “Kệ nó. Nó muốn khai gì thì khai.”

Liệu có phải khởi tố sự việc này không?

Nguồn: Mõ làng


Xem thêm:
- Cách tiếp tay cho tham nhũng hay nhất năm 2013
- Loại camera của ông cho không chưa chắc có người lấy!
- Truy tìm kẻ giấu mặt đã mật báo cho Dương Chí Dũng bỏ trốn

Saturday, January 4, 2014

Dự báo

>> Bí thư Đảng ủy xã bị sát hại dã man
>> Không nên dùng cụm từ “cướp chính quyền”
>> Nợ công 2013: Cuộc tranh đấu giữa hai số liệu


- Trái đất sẽ va chạm với một hành tinh lớn trong vũ trụ (chỉ còn 1 tỷ năm nữa)

- Nhiệt độ trung bình ở Việt Nam sẽ tăng lên 35 độ C (300 năm nữa)

- Nước biển sẽ dâng cao hơn nửa mét ở nước ta (100 năm nữa)

- Chủ nghĩa xã hội sẽ hoàn thiện ở Việt Nam (phải đến hết thế kỷ 21)

(tổng hợp từ các báo)

Nguồn: FB Phan Văn Tú


Xem thêm:
- Cổ máy thời gian
- Tôi tiến lên CNXH từ lúc mới đẻ
- Nói "nhiều nước khác cũng làm vậy" là lối lập luận theo kiểu cả vú lấp miệng em

Sunday, December 29, 2013

Để minh oan cho con

>> Hạnh phúc và thu nhập
>> Sẽ đến lúc đón Tết cổ truyền theo dương lịch
>> 400 khách xếp hàng chờ mua 'suất ăn Tập Cận Bình'
>> Không ít quan chức dùng cách xấu nhất để bưng bít thông tin
>> Đại án Dương Chí Dũng: Đâu là "gót chân Asin" trong công tác cán bộ?


(Cuối năm 2013,
 đăng lại câu chuyện án oan cảm động này!
)

Người mẹ ấy đã:
- Làm việc 15 giờ mỗi ngày, suốt trong 12 năm liền không nghĩ ngày nào.
- Ngủ không quá 3 giờ, không được ăn 2 bữa mỗi ngày.
- Cuối cùng, để có 5.000 đôla treo giải thưởng cho bất cứ ai minh oan nổi cho con bà.

Người mẹ ấy là bà Minnie Rolls, trú ở Brooklyn, Mỹ. Bà vốn là người gốc Áo di cư. Năm 18 tuổi, bà có một mối tình. Không ngờ người tình của bà là một tên lừa lọc. Mối tình bất hạnh đó đã để lại cho bà một đứa con trai. Bà đặt tên nó là Till - tên của ông nội bà. Phải nuôi con một mình, để đủ sống và chăm sóc, bà phải làm nghề lau chùi, cọ rửa thuê, phải quỳ lạy nhiều nên móng tay bị mòn vẹt, còn đầu gối đã thành chai.

Nhưng để nuôi dạy con nên người, bà đã không tiếc gì hết. Bà tưởng con bà đã tránh được những va vấp oan nghiệt, không như bà. Không ngờ oan trái con bà phải chịu lại đau gấp vạn lần hơn.

Một viên cảnh sát bị giết và con bà bị kết án tù chung thân vì tội giết người!

Bà không tin con bà phạm tội. Lương tâm người mẹ mách bảo bà như vậy.

Hôm ấy là ngày một tháng chạp năm 1932. Chính Till đã bảo bà:
- Con đang xúc than chuyển vào nhà. Cả ngày con không đi đâu hết. Ngay cả cửa hàng, nơi xảy ra án mạng cũng như người bị giết là ai, con cũng đều không biết.

Minnie tin con mình nói thật. Nhưng biết làm sao bây giờ? Không có bằng chứng ngoại phạm để bảo vệ cho Till. Không ai dám lên tiếng.

Và người mẹ rất yêu và tin con mình ấy chỉ còn một cách duy nhất là lao vào công việc làm thuê, cóp nhặt dành dụm từng đồng để có thể minh oan cho con. Đã thế, vào tù, con trai bà còn để lại cho bà một người vợ trẻ và một đứa con thơ bà phải chăm sóc.

Minnie đã làm việc gấp, gấp ba lần so với trước. Mỗi đêm bà không được ngủ quá 3 giờ. Mỗi ngày không được ăn 2 bữa. Từ 10 giờ đêm đến 6 giờ sáng, bà quét dọn, rửa, kỳ cọ toàn bộ các phòng, hành lang ở tầng 40 của cao ốc phố 56 Nữu Ước (phía đông). Còn từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thì quét dọn, lau chùi, cọ rửa các hộp đêm ở Đại lộ 42. Hàng tuần, Minnie đến ngân hàng gửi tiết kiệm 9/10 số tiền kiếm được trong tuần.

Mười hai năm đã trôi qua như vậy. Và bà đã dành ra được 5.000 đôla.

Ngày 20 tháng 10, trong mục rao vặt của tờ Thời báo Chicago có đăng mấy dòng như sau:

"Xin thưởng 5.000 đôla cho ai giúp phát hiện kẻ đã giết người cảnh sát hôm 6 tháng 12 năm 1932. Xin báo về số điện thoại 522-44-16"

Cũng từ ngày đó, Minnie xin nghĩ việc ở nhà trực điện thoại để chờ một sự hồi âm may mắn.

Cũng ngày đó, nữ ký giả trẻ Elisabeth Falsh đọc những dòng chữ nói trên tờ Thời báo Chicago. Cô nhắc máy gọi theo số điện thoại được chỉ dẫn. Một giọng phụ nữ có tuổi, run run trả lời:

- Tôi là Minnie Rolls đây...

Khổ cho bà, từ hôm đăng báo, bà đã nhận được bao nhiêu cú điện thoại không kể ngày đêm của đủ loại người: kẻ lừa đảo, kẻ săn tin, cả thám tử tư và kẻ làm nhân chúng giả. Bây giờ bà chỉ còn có một mình. Con dâu bà đã bỏ bà đi bước nữa. Kể ra cũng không nên trách cô ấy. Đẹp và còn trẻ. Cô ấy chịu sao nổi cái án tù chung thân của chồng. Chịu sao nổi cái cảnh thỉnh thoảng đến thăm chồng, nhìn chồng và nói chuyện với chồng vài phút trong tù.

Chỉ một mình, để tránh không rơi vào bẫy, bà chỉ còn một cách là không cho ai biết địa chỉ của mình, không trực tiếp gặp ai và cũng không cho ai gặp mình. Còn món tiền lớn? Bà gửi ngân hàng.

Vì vậy, ai gọi điện thoại đòi gặp bà cũng chỉ trả lời:

- Xin lỗi, tôi không muốn mất thì giờ của tôi. Nếu ông (bà) có bằng chứng chính xác, cứ viết và gửi thẳng cho ông chưởng lý. Ai đúng sẽ nhận được phần thưởng.

Elisabeth Falsh cũng được bà trả lời như vậy. Cô hơi bực mình:

- Làm như bà thì làm sao hy vọng thành công? Làm sao tìm ra tên thủ phạm giết người bằng mục rao vặt thường chỉ dành cho việc tuyển người làm?

Minnie đã trả lời Elisabeth là bà làm như thế là dựa trên tâm lý thích được tiền của người làm chứng đã đích thực chứng kiến, chứ hoàn toàn không dựa vào sự hối hận của kẻ sát nhân để lôi sự thật ra ánh sáng.

Mặc cho Elisabeth nài nỉ, bà vẫn kiên quyết từ chối. Bà nói:

- Khi người ta kết án con tôi, mặc dù con tôi vô tội, báo chí chẳng nói gì. Mọi người đều im hơi lặng tiếng. Một cảnh sát bị giết và một người vô tội vào tù. Tôi cũng không biết gì hơn. Nếu muốn biết rõ, mời cô đến gặp cảnh sát, họ sẽ kể lại cho cô nghe. Còn tôi? Tôi phải trực điện thoại. Và còn phải đi làm. Một giờ không lao động, tôi mất 1/2 đôla. Tôi đã phải làm kiệt sức 12 năm để có 5.000 đôla để minh oan cho con tôi. Cô hãy tính xem, thì sẽ rõ.

Hồ sơ lưu  trữ về vụ Till Rolls kể lại như sau:

Ngày 6-12-1932: một nhân viên cảnh sát vào quán giải khát để uống bia giữa lúc có hai tên đàn ông lạ mặt đang tấn công cửa hàng để cướp két bạc. Người cảnh sát đã can thiệp. Hai tên này đã bắn chết anh ta rồi trốn mất. Bà chủ quán khai đã nhận ra một trong hai người là Till. Bà là người duy nhất đã nhận ra Till. Còn Till thì một mực khai rằng, hôm đó vào lúc xảy ra vụ án, anh đang chuyển than vào nhà vì vợ anh sắp sửa đến nhà hộ sinh để đẻ. Con anh cần được sưởi ấm trong mùa rét này.

Buổi tối, có một người đàn ông đến gõ cửa nhà anh, nhưng anh nhìn không thật rõ mặt. Người này nói với anh:

- Họ đang lùng bắt tôi. Tôi van ông hãy cho tôi trốn tạm.

Till đã kể lại sự việc đó cho hàng xóm và sau đó, cho mẹ anh và vợ anh.

Nhưng cảnh sát thì nói: "Đó là tên tòng phạm của anh". Còn bà chủ quán thì nói: "Chính Till là thủ phạm".

Tất cả những điều thu lượm được chỉ có thế và không có việc gì khác được tiến hành để làm rõ thêm vụ việc.

Vị thẩm phán thụ lý vụ việc này là người duy nhất tin rằng việc xét xử của tòa án là sai lầm, nhưng chẳng may ông đã qua đời trước khi đưa vụ này ra xem xét để xử lại. Tiền thuê luật sư bào chữa rất tốn kém. Till thoát được án tử hình, chỉ vì không đủ chứng cứ buôc tội anh: ngay bà chủ quán cũng không thể khẳng định là Till đã bắn.

Nhiều tháng trời ròng rã, Elisabeth và tờ báo của cô đã bỏ ra nhiều công sức để tìm thêm chứng cớ mới, gặp lại các thành viên của hội đồng xét xử vụ này.

Minnie vẫn tiếp tục vác chổi và dẻ lau đi làm đều đều, vì bà không muốn và không thể tiêu lạm vào số tiền 5.000 đôla để dành làm giải thưởng. Rồi bà lại đăng lại lần thứ hai trong mục rao vặt của báo chí phần thưởng dành cho ai minh oan nổi cho con trai bà.

Elisabeth vẫn kiên trì tìm kiếm. Cô đã gặp lại những người hàng xóm. Tất cả đều xác nhận: Till đã chuyển than suốt cả buổi chiều.

Elisabeth cũng gặp lại mụ chủ quán giải khát. Cuối cùng mụ này đành thú nhận với Elisabeth:

- Cảnh sát đã khuyên tôi cứ khai bừa là đã nhận ra Till. Till hao hao giống tên sát nhân, tuy tầm vóc hơi bé hơn... và lại khi đó, tôi cũng không rõ lắm.

Và ngày 16 tháng 9 năm 1945, Ủy ban ân xá đã trả lại tự do cho Till.

Khi bước ra khỏi tòa án, sau khi được tha bổng, Till nhìn thấy mẹ gày guộc, nước mắt đầm đìa, cầm một bọc trong tay. Minnie đến gặp Elisabeth trao cho cô bọc đó và nói:

- Đây là 5.000 đôla phần thưởng dành cho cô.

Elisabeth phải thuyết phục mãi mới từ chối được món tiền 5.000 đôla tiền thưởng, công lao động của người mẹ ròng rã 12 năm liền mỗi ngày 15 giờ để có thể minh oan cho con mình.

Hôm sau, một tờ báo đăng trên những hàng chữ đậm:

Sáu lăm ngàn sáu trăm giờ kỳ cọ để "rửa sạch" cho con mình khỏi nổi oan sau 12 năm trời tù tội.

HẢI ĐĂNG
(Theo Les Aventares của Pierre Bellemare và Jacques Antoine
- Nhà xuất bản J'ailu-Paris 1990
)


Xem thêm:
- Một ngày cứ thế trôi
- Đồng đôla bất hạnh
- Không nhận thêm một đôla nào...

Tuesday, December 3, 2013

Gặp Mozart ở Vienna

>> Zone 9?
>> Chợ trời học thuật ở China
>> Đồng hồ “NOT NOW” Made in Vietnam
>> Quy định mới về thu, đổi tiền không đủ chuẩn lưu hành
>> Nợ công và nợ xấu sẽ tiếp tục đè nặng lên những thế hệ tương lai của Việt Nam ?






Gặp "nhạc sĩ thiên tài Mozart" này, phát hiện hai điều thú vị:
- Ông ta đã từng đi du lịch Việt Nam và biết cũng khá nhiều chuyện ở Việt Nam;
- Bọn tư bản giàu thế cũng có người ăn xin!

Nguồn: FB Phan Văn Tú


Xem thêm:
- Nỡm ạ, vậy là đã rõ!
- Tên Voi Hămđi ở Bắc Giang
- Tôi chả thấy ý nghĩa chính trị gì ở đó cả

Saturday, October 5, 2013

Nếu tôi là gia đình đại tướng Võ Nguyên Giáp

>> Nợ
>> Điều tiết lũ hay hại dân?
>> Tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần chiếm vị trí trang trọng trên hàng loạt báo quốc tế
>> ‘Đa số nhân dân đồng ý với Hiến pháp’
>> 42,4% số người dân được hỏi không biết hoặc chưa bao giờ nghe nói đến Hiến pháp



Nhà báo Nguyễn Đình Ấm

Tối qua (4/10/2013) trên mạng tràn lan tin tướng VNG từ trần, thọ 103 tuổi. Mặc dù kính trọng đại tướng nhưng tôi cũng không buồn vì ông đã sống thọ, hơn nữa ở cái tuổi 103 ông đã rất yếu, không còn tỉnh táo nữa. Một con người tồn tại chỉ có ý nghĩa khi tinh thần còn minh mẫn, nhận biết được thế giới xung quanh, có tác động gì đó có ích cho cuộc sống, gia đình, xã hội. Tướng Giáp đã hoàn thành vẻ vang xứ mạng một công dân với gia đình, đất nước, dân tộc, được nhân dân kính trọng, biết ơn…Thế là đủ.

Nay đến việc nên tổ chức tang lễ cho đại tướng như thế nào?

Tổ chức tang lễ là tỏ lòng thương tiếc, kính trọng với người đã khuất đồng thời nhắc nhở người đang sống phải sống như thế nào để sau này chết đi để lại sự lưu luyến cho thế hệ sau. Nếu xét theo ý nghĩa ấy thì đám tang tướng Giáp không cần tổ chức hình thức, rùm beng vì nó ngược lại với đức tính giản dị, thương dân của tướng Giáp khi còn sống. Vả lại, người sống có kính trọng, lưu luyến đại tướng hay không là ở chỗ ông đã sống như thế nào, đã làm những gì tốt cho gia đình, xã hội, nhân dân, đất nước, có làm gì hại nước, mọt dân, đã cầm tù, đày đọa ai oan sai…hay không chứ không phải làm đám tang to hay nhỏ. Nếu tôi là gia đình tướng Giáp thì tôi sẽ tự chủ trì tổ chức lấy đám tang của người quá cố.

Nhân dân, bạn bè gần, xa ai thương, quý tướng Giáp sẽ đến cùng lo toan, tiễn biệt tướng Giáp với gia đình. Đám tang chỉ thuần túy thể hiện tình cảm của người sống đối với người đã chết. Nếu là tôi, tôi sẽ không  tạo cơ hội cho bất kỳ người nào khi tướng Giáp còn sống thì không tôn trọng nay ông qua đời lại mang tiền bạc không phải của mình tổ chức rùm beng, lãng phí, phát biểu huyên thuyên để đánh bóng tên tuổi, lừa bà con thiếu thông tin về mình đối xử với tướng Giáp khi còn sống. Ông đã từng không được nhắc đến một cách xứng đáng sau chiến tranh, được phân công làm nhiệm vụ “kế hoạch hóa gia đình”, ý kiến của ông về việc phá bỏ hội trường Ba Đình, bô-xít Tây nguyên…không được hồi âm. Ngay cả dòng chữ trên vòng hoa viếng tướng Trần Độ của ông cũng không được tùy ý…Nay ông mất đi lại tỏ lòng “vô cùng thương tiếc” ư?

Thời gian gần đây chứng kiến khi ông đã rất mệt, yếu nhưng thỉnh thoảng lại có những người liên quan đến việc không tôn trọng ông đến chúc tụng, quấy rầy ra vẻ quý trọng đại tướng làm người ta buồn nôn với sự giả dối. Những lần ấy tôi thầm trách gia đình đại tướng quá dễ dãi…

Tôi quan niệm rằng sự kính trọng, yêu quý ai là chủ yếu thể hiện khi người đó còn sống. Khi người còn sống vợ, con, cháu chắt, người thân, đồng nghiệp…có kính trọng, vâng lời, chăm sóc chu đáo, hết mình về tinh thần vật chất…cho bề trên hay không. Ngược lại, khi người ta còn sống thì đối xử tàn tệ nhưng khi đã chết mới làm đám tang rùm beng là phô trương, giả dối lừa người đương thời về đạo đức. Tôi đã chứng kiến không ít người, gia đình bị thiên hạ phỉ nhổ thậm tệ do khi còn sống đối xử với bề trên không ra gì, bất nhân, bất nghĩa nhưng khi người ta chết thì tổ chức linh đình, thông báo đi khắp nơi để nhiều người đến dự thu tiền viếng, trong khi làm lễ tang gào khóc thảm thiết…để lừa thiên hạ.

Tôi có người mẹ mất năm bà 90 tuổi. Khi cụ ra đi, tôi không than khóc, không thông báo cho bạn bè, ai biết thì đến. Tôi tổ chức đám tang cho mẹ giản dị, không cầu kỳ, loại bỏ những nghi thức rườm già phô trương tốn kém. Tôi không bổ bán cho người thân nghĩa vụ đóng góp cho đám tang mà tùy ai có gì dâng cúng. Tôi cũng không nhờ chính quyền tổ chức hộ đám tang mà tự gia đình, họ hàng, bạn bè thân thiết lo toan lấy…

Tôi không ân hận gì về cái chết của mẹ tôi vì khi cụ còn sống tôi hết mình chăm sóc, lo toan cho bà. Tôi ăn ở với dân làng, mọi người ở cơ quan hết tình, hết nghĩa, sống trung thực không làm việc gì sai trái, hèn hạ, thất đức, hại nước, mọt dân, không hưởng cái gì khi mình không có mồ hôi ở đó để người đời chê trách, khinh miệt. Tôi cho đó là mình đã làm trọn hiếu nghĩa với bề trên, dòng họ.

Xin gửi lời chia buồn với gia đình, xin thắp nén hương tiễn biệt đại tướng.

NĐA

Nguồn: Blog Bà Đầm Xòe

P/s: Đọc bài này để thấy thế sự và cái tình của tác giả Nguyễn Đình Ấm, còn thực tế không đơn giản như những con chữ trong bài này đâu...


Xem thêm:
- Ông là quan to, tôi tin ông!
- Vĩnh biệt thêm 1 người tử tế
- Tránh làm sao khỏi bàn tay ông Trời!


Monday, August 5, 2013

Beo muôn đời khát máu!

>> “Cú mượn lông công” nhiều quá!
>> "Xuân tóc đỏ" mong được chửi
>> Dạy con dối trá
>> Quan chức phải 'thắt cà-vạt' nói về mại dâm?
>> Không công khai tài sản, cán bộ càng sống khỏe!
>> Hậu bầu cử Campuchia: Vì sao ông Hun Sen im lặng?
>> Beijing Loses the Cambodian Election
>> Những phát ngôn lạc lõng, vô căn cứ của ông Xam Rên-xi



Lại một lần nữa, khái niệm "con bò" lại được phát ra từ một nhà báo, trên trang >>> facebook của Hong Ho - blogger Beo:

"'Đảng tôi ủng hộ việc bảo vệ toàn bộ lãnh thổ của Trung Quốc. Chúng tôi lên án bất cứ hành động xâm lược nào. Những hòn đảo ấy là của Trung Quốc và chỉ thuộc về Trung Quốc mà thôi.'
Sam Rainsy, chủ một đảng ở Campuchia nói.
Giờ thì đã sáng ra sự thật về dân chủ đa đảng ở Miên chưa, một số những con bò?"

Thật khó để có thể kiến giải "mạch điện" của nữ nhà báo này, đòi hỏi phải là một nhà tâm lý học, một bác sĩ cao tay. Nhưng có thể khẳng định chắc chắn rằng, blogger Beo biết thì nhiều nhưng biết không được bao nhiêu, không sâu, thiếu kiến thức căn bản... Đã thế, rất "hồng vệ binh", rất "khát máu"...

Hãy hết sức bình tĩnh mà phân tích cặn kẽ sẽ thấy,

- Chính thể, luật pháp Campuchia cho phép, tạo điều kiện cho "chủ đảng" Sam Rainsy phát ngôn, và cũng chính từ cái phát ngôn ấy, ông ta đã bộc lộ được tầm vóc chính trị và kiến văn hạn hẹp, nông cạn, u tối của chính mình. Quyền được nói là quyền của ông ta, quyền được đánh giá nhận xét thuộc về mọi người, điều đó tốt hơn sự im lặng không dám nói, hoặc nhìn giấy để nói, hoặc chỉ nói những điều người khác đã định hướng...

- Chính từ cái phát ngôn cực đoan và thiếu hiểu biết đấy, những người tiến bộ và có hiểu biết trên thế giới sẽ coi thường ông ta, những người Campuchia tiến bộ và có hiểu biết sẽ đánh giá thấp ông ta và chắc chắn ông ta sẽ mất phiếu của người Campuchia gốc Việt, mà số phiếu này đâu phải là ít. Đã thế, phát ngôn càng dại, càng cực đoan sẽ tạo điều kiện cho đối thủ chính trị trực tiếp của ông ta tranh thủ và hưởng lợi.

- Trước mắt, lời nói của "chủ đảng" Sam Rainsy có thể làm hài lòng Trung Quốc, làm hài lòng người Campuchia gốc Hoa, làm hài lòng những người Campuchia có tinh thần bài Việt... Nhưng, chưa chắc lời nói đó làm hài lòng Mỹ, Ấn Độ, Châu Âu, Đông Nam Á... và nhân loại toàn cầu. Chọn cái lợi trước mắt mà vứt bỏ cái lợi lâu dài, bền vững là thái độ của nhà chính trị tối kiến, một kiểu chính trị dựa dẫm và hằn học không thể bền lâu, không thể tỏa sáng...

- Điều cuối cùng, con bò chỉ biết gặm cỏ và làm tình, nó không biết dân chủ đa đảng là gì đâu Beo à!

MP

Xem thêm:
- Cò truyền thông
- Nàng Beo lật bài ngửa
- A dua, chửi đổng và ngứa mồm


Thursday, May 30, 2013

Hạnh phúc mong manh

>> An ninh và blogger
>> Vỡ nợ công sẽ kèm theo mất chủ quyền
>> Đàn bà ba mươi... như lửa cháy!


(Tản văn của Béo_ Huế 8.3/2010)

Một sáng se se lạnh, gió đầu mùa như còn nuối tiếc cái không khí Tết, cảnh và người bao giờ cũng lâng lâng khi mỗi độ xuân về, già trẻ gái trai... đểu thổn thức với bao hoài niệm ước mơ...

Nó lang thang trên cái thành phố trầm tư dịu dàng này, một thành phố đã có quá nhiều kỉ niệm với nó, mà Huế bao đời cũng vậy, cuối cùng cũng chỉ để thẩn thờ và để làm thơ.., trăn trở tình người. Nhắm mắt lại...

Hạnh phúc thật bình dị. Đó là nụ cười của em, đó là giọng nói của em mỗi ngày... Cuộc sống quá cạm bẫy, miếng cơm manh áo đôi khi vấn đục tâm hồn, lòng người tham lam khiến giận hờn vui ghét ám ảnh từng khoảng khắc, hiện hữu ảo mờ ánh mắt đôi môi...

Đêm Giao thừa ngắn ngủi nhưng quá đổi thiêng liêng, Nó vui sướng ngắm nhìn hai mẹ con nhỏ xíu ôm ấp nhau giữa biển người nhốn nháo chen lấn đợi chờ bên dòng sông. G... ngủ gà ngủ gật đợi xem bắn pháo bông, tiếng nổ bùng, tiếng người hân hoan, màu sắc rực rở trên nền trời cũng không khiến cu cậu quên đi giấc ngủ, vẫn cứ gật gù. Hạnh phúc lắm em ạ! Lúc đó, Nó chỉ muốn hét to lên: Tao là người hạnh phúc nhất trên đời! Nhưng, sự im lặng bao giờ cũng là điều sâu lắng nhất . Như đã... Nó từng im lặng khi thấy em lăng xăng bán từng chiếc áo chiếc quần trên hè phố, từng im lặng đến thắt lòng khi thấy em quay cuồng lắc lư điên loạn chốn vũ trường... chẳng loại ma túy tổng hợp nào hơn được nổi sân si.

Valentin, mồng 1 Tết, đêm đó, Nó muốn cho em một bất ngờ, nhưng khoảng khắc ấy lại là cuộc chơi của kẻ khác, như bao lần đã thế, đêm Noel buồn, đêm Tết Tây buồn... Tình yêu, ai lại thách đố nhau "bộ đồ trong" u ám, món quà vứt lại trong học tủ với bao nổi miên man... Nó chẳng đứng trên khía cạnh của gã tay chơi phải có trách nhiệm khi sở hữu gối chăn một ả đàn bà, đúng là thế giới này đang điên loạn, nhưng đừng bao giờ hạ thấp, bán rẻ một tình yêu.

Đã bao lần Nó chủ động đến xin lổi, biết rằng, khúc mắc làm thú vị, hoạn nạn làm giải thoát... không có cái giá trị nào hơn lòng thành thật, không có sự kiêu ngạo nào thắng nổi đức vị tha. Em quá rõ mà!

Còn em thì sao, đã khi nào em mở miệng nói được từ ấy chưa? đã khi nào em đủ dũng cảm để nhận khuyết điểm về mình chưa? Chưa! Mọi người gồng lưng giúp em, em bỏ đi chơi lại nói dối là bận bán hàng... Đã bao lần em dối trá, đã bao lần em thành thật, dù là đối diện với chính em, chính gia đình em. Không ai có quyền cấm và tước đoạt sở thích của người khác, nhưng, ích kỉ và dối gian thì cuối cùng... âu cũng là sự tẩy chay thầm lặng! Em muốn Nó phải thế này, em muốn Nó phải thế kia, nhưng, có bao giờ em hỏi, Nó muốn em thế nào không?

Chúng sinh nháo nhào sành điệu tìm thịt tươi, cá sống, rau sạch... Họ cười cợt chế giểu những kẻ gậm xương, ăn rau bẩn... Đừng đánh đồng tình yêu với một sự lưu manh cấp thấp, trái tim tấm lòng chứ có phải đâu phải món hàng mà phường buôn bán chi li cân đo đong đếm kén cá chọn canh... Thói đời, kẻ ăn ốc người đổ vỏ là bình thường, nhưng hãy tha cho tình yêu.., và cũng chớ vội coi thường cái vỏ cũng như người đổ vỏ.

Lấy mỡ nó rán nó ư! Ác độc!
Biết chuyện buồn của Nó. Hai tuần trước Phật tử a lô chúc mừng, cậu ấy cười ra rã trong điện thoại : " Em thấy sợ, đàn bà gì mà... " Cách đây hai hôm, ngồi uống cà phê với Ba Hoa, hắn tâm sự: " Hôm đó thấy hai chị em nó mà tao nóng mặt, đàn bà gì mà... " . Nó hiểu ẩn ý trong hai câu nói đó. Nhưng Nó cũng hiểu, vì môi trường ấy mà em đã có cách nhìn đa nghi thái quá, vì hoàn cảnh đó mà em lạnh lùng nhẫn tâm, vì nổi đau kia em đâm ra cay nghiệt buông thả... Lại im lặng. Lần này, Nó quyết định dành thời gian suy nghỉ về chuyện này!

Có nhiều cái na ná như Tình yêu, rồi cũng hôn nhân đình đám, rồi cũng con cái nọ kia.., rồi cũng tưởng đó là Tình yêu.
Nó sẽ chẳng bao giờ hứa sẽ đưa em lên đỉnh cao của sự giàu sang phú quý, chẳng bao giờ hứa sẽ làm bất cứ cái gì vì em. Nhưng Nó hứa chắc chắn một điều, nếu Nó còn sống,  Nó không bao giờ bỏ rơi em trong khó khăn hoạn nạn ốm đau, khi em buồn bã cô đơn...

Chán chơi hay chơi chán chỉ là ngụy biện, tầm thường, vô nghĩa!
Tình yêu đâu như thế, tình yêu như con sông trước mặt Nó đây...
Con sông Hương muôn đời vẫn thế, sâu lắng và êm đềm chảy,

Đau đấy! Nhưng ai yêu mà chẳng đau, yêu càng nhiều đau càng nặng, ích kỉ sẽ nhận được bất an, vị tha nên bến bờ hạnh phúc! Mong manh...

Cười to một tiếng... Thật không đấy!

(Đón chờ những cơn ác mộng tiếp theo...)

MP

Xem thêm:
- Bi kịch của anh
- Đó chính là sự đa nguyên đấy các cụ ạ!
- Tản mạn về gái một con

Saturday, March 23, 2013

Không thể biện minh

>>> Ông Nguyễn Đình Lộc nói về kiến nghị 72 (BBC)
>>> Tiến thoái lưỡng nan (Xa xăm tôi ngồi tôi tìm lại tôi...)
>>> Tụi bây muốn gì?

Lời bàn: Từng gặp, trò chuyện và đọc nhiều bài của các "nhà báo", thấy  họ (những người mình từng gặp) không thật lòng trong cách trò chuyện cũng như nội dung bài viết, đôi khi bất chợt tình cờ thấy (họ) trong những sinh hoạt "đời thường" thì lắc đầu ngao ngán... Hoàn toàn tán đồng với Đoan Trang về nội dung bài viết này, trong thời buổi thông tin nối mạng hiện nay, không thể tiếp tục mãi ngụy biện, một là nhà báo với tinh thần hiệp sĩ đúng nghĩa hay chỉ là kẻ viết thuê để kiếm tiền, vậy thôi! (MP)


Đoan Trang - Tôi đã từng nghĩ, trong mọi cuộc đấu tranh đều có sự “phân công lao động”: Có người thì luôn ở tuyến đầu, trực diện chiến đấu, thậm chí giáp lá cà với đối phương; có người luôn ở vị trí nhân viên tình báo, âm thầm và lặng lẽ đưa thông tin của đối phương về cho quân mình. Vai trò của nhân viên tình báo vô cùng quan trọng, nhất là khi thông tin trở thành thứ vũ khí lợi hại nhất.

Trong công cuộc đấu tranh vì dân chủ cũng vậy, tôi đã từng tin là có những người đóng vai trò “điệp viên hoàn hảo” như thế. Đó là lý do để tôi viết bài “Giọt nước mắt của lề phải”, với những câu này: “Nhưng dù thế nào đi nữa, (…) vẫn luôn có những nhà báo lề phải ngày đêm lặng lẽ mang những gì tốt đẹp nhất mình có thể tìm được đến cho độc giả. Tôi kính phục họ - những nhà báo trung thực, giấu sự phản kháng vào trong thầm lặng. (…) Họ im lặng, cố gắng mang đến cho độc giả những thông tin tốt nhất có thể có được, thông qua một lối diễn đạt nhẹ nhàng nhất, và chỉ thầm ước mong: rồi độc giả sẽ hiểu”.
Nhưng ngay cả khi viết những dòng như thế, tôi cũng vẫn nghĩ rằng, sẽ đến một lúc mà mỗi người ở cái cương vị “lề phải” ấy phải lựa chọn: Đứng về phía sự tiến bộ, vì nhân dân, hay đứng về phía cường quyền, chống lại nhân dân? Sẽ đến một lúc mà sự im lặng trở thành đồng loã với tội ác, sự “đóng giả, vào vai nhà tình báo hai mang” là sự dối trá, và cái lập luận “phải nhẫn nhục ở trong chúng nó để đánh phá chúng nó từ bên trong” trở thành bao biện.  Đó chính là khi mà, không có những thông tin của anh, người ta cũng chẳng thiếu thông tin; không có sự “hỗ trợ” từ anh, người ta cũng chẳng chết.  Anh không thể lấy cớ “tôi phải ẩn mình, phải giả vờ giống như chúng nó, để bọc lót, hỗ trợ anh em” để biện minh cho sự hèn nhát, kém cỏi hay phản bội của mình được.

Hành động của ông Nguyễn Đình Lộc khi trả lời chương trình Thời sự 19h của VTV hôm 22/3 cũng vậy, không có gì biện minh cho ông được.  Điều duy nhất mà tôi có thể khẳng định theo hướng có lợi cho ông, đó là, từ góc nhìn của một phóng viên, tôi biết phóng sự này của VTV có sự  cắt và ghép hình ảnh, lời nhân vật (ít nhất là sử dụng nhiều hình chèn vào đoạn phỏng vấn). Nhưng điều đó chỉ thuần tuý là kỹ thuật, chứ không  ảnh hưởng gì đến suy nghĩ, đến thông điệp mà ông Lộc truyền tải đến khán giả, thông điệp ấy là “Tôi không liên quan đến bản Kiến nghị Hiến pháp của ‘một số người’ nào đó”.

Tôi đã từng nghĩ “trong lề phải có những giọt nước mắt”. Tôi cũng đã từng nghĩ “sẽ đến một thời điểm mà sự hai mang, hai mặt không còn có thể được chấp nhận nữa”. Và tôi sợ rằng thời điểm ấy đã đến rồi.

Nguồn: Blog Đoan Trang
(>>> xem bản tin và nhìn kỷ ánh mắt của ông Nguyễn Đình Lộc)

P/s: Khi lướt web, mình rất thích và đã cóp lại bài "Tự phủ nhận mình không dễ" và bài "Các bác vẫn bơi cùng nó?"... Thật ra, nếu cứ dựa dẫm và trông chờ vào thông tin truyền thông quốc doanh thì chính "chúng ta là người thua cuộc"!

Xem thêm:
- Sự hài hước của Nguyễn Thế Thịnh
- Luật và người hiểu luật

- Hot boy và hot girl
- Cứ tưởng chị là Thánh
- Quan báo tào lao và công luận "nhao nhao"
- 6 bà vợ và 700 tờ báo
- Trương Duy Nhất & Tom Cat
- Quá ẩu hay là sự ngây thơ đầy toan tính
- Dư luận viên, vô dụng và hữu ích

Sunday, March 10, 2013

Con bò và Đức Hiển

>>> Dự thảo "công an nổ súng" trái hiến pháp?
>>> Mỹ chuẩn bị chiến tranh với Triều Tiên?
>>> Có đáng hành xử thế không?


Con bò vô tư gặm cỏ trên cánh đồng.

Đức Hiển thông minh, sáng dạ, am tường pháp luật và có nghề viết báo.

Một hôm đẹp trời, kết quả của quá trình lâu dài lao động trí óc không ngừng nghĩ, Đức Hiển phát hiện ra một điều hết sức tuyệt vời mà bấy lâu nay nhà báo đã không hề hay biết. Đó chính là trí khôn của Đức Hiển hơn hẵn con bò.

Anh ta mừng hết lớn, trong khi đó, con bò vẫn vô tư gặm cỏ trên cánh đồng.

MP

P/s: >>> cố tình cạnh tranh với bò

Xem thêm:
- Giận ông Bùi Giáng
- Nghe lại tiếng chửi
- Sự thịnh vượng hoang đường

Tuesday, February 5, 2013

Có một thời kỳ



Ngoài hai cuộc chiến tranh, lịch sử Việt Nam thế kỷ 20 có một thời kỳ mang lại cảm hứng mãnh liệt cho nghệ thuật, nhưng đến nay vẫn chưa được phản ánh đúng “tầm”: thời bao cấp. Khác với chiến tranh, thời bao cấp chỉ mới kết thúc cách đây chưa đầy hai thập niên, và hàng triệu nhân chứng của nó hiện giờ vẫn còn sống. Vẫn sống và vẫn nhớ như in những gì gắn với nó: con người, sự kiện, thói quen, hành vi, lời ăn tiếng nói; vô số chuyện cười, ca dao, tục ngữ, phim ảnh, bao nhiêu bi kịch, nước mắt, nụ cười… Tất cả đã tạo nên cả một nền văn hóa và là nguồn cảm hứng lớn cho nghệ thuật.

Đã có những bộ phim nổi tiếng: Chuyến xe bão táp, Hà Nội mùa chim làm tổ. Có những vở kịch của Lưu Quang Vũ: Tôi và chúng ta, Tin ở hoa hồng.

Có những bài ca mà giờ đây nghe hát lên, ai đã từng sống qua thời kỳ cả nước xếp hàng cũng thấy rạo rực "tinh thần thời bao cấp": Mùa xuân từ những giếng dầu, Bến cảng quê hương tôi, Ngõ vắng xôn xao, v.v.

Và cả bài “Mùa chim én bay” này…

Facebook Đoan Trang


P/s: Hề hề! Ngày xưa, người ta rủ nhau đi xem kịch Lưu Quang Vũ, bây chừ người ta rủ nhau đọc blog Trương Duy Nhất.., tầm ngày xưa nó thế, tầm ngày nay nó thế.


Xem thêm:
- Sự hài hước của Nguyễn Thế Thịnh
- Trương Duy Nhất và Tom Cat
- Cứ tưởng chị là Thánh
- Quá ẩu hay là sự ngây thơ đầy toan tính
- Khôn như thượng thư văn hóa
- Thấy được gì qua những giọt nước mắt