Sunday, April 14, 2013

Thái độ tuyệt vọng?

>> Nguy cơ từ những "cuộc tình bệnh hoạn" ... phát biểu của ông Bùi Văn Tiếng, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng: “… có những cán bộ, đảng viên vì nhóm lợi ích còn tạo thế chính trị cho một số doanh nhân hữu danh vô thực, thông qua việc đỡ đầu để họ trực tiếp tham chính vào cấp ủy hoặc các cơ quan dân cử”.
>> Đổi tên nước làm tiền đề đổi tiền cứu nợ bất động sản? (Được hỏi lấy đâu ra nhiều tiền vậy thì ông cho biết đều được “anh em” thương tình, tạo điều kiện vay ngân hàng dưới dạng dự án sản xuất. Với mức hoa hồng khá cao 35% khoản vay, các quan chức ngân hàng sẽ giúp lập dự án sản xuất khống để hợp thức việc vay vốn đầu tư vào bất động sản. Đó là chưa kể nhiều chi phí lo lót khác.)
>> Từ chuyện Mỹ Tâm với cú lắc đầu của ông chủ tịch
>> "Ăn thịt" chính mình!
**********


Có lần, trong lúc nhậu với blogger Trương Duy Nhất (TDN), tôi có đem bài "Đất nước và Nhân Dân" của nhà văn Đào Hiếu ra thảo luận. Nói chung, cả tôi và nhà báo TDN đều nhận định đây là một bài viết hay, đầy xúc cảm mãnh liệt...

Thế nhưng, cả hai chúng tôi đều nhận thấy sự "tiêu cực" trong một đoạn văn của bài viết ấy. Nhà văn Đào Hiếu (ĐH) đã viết:

"Nhiều người hỏi tôi: “Sao không thấy ông viết về Hoàng Sa, Trường Sa mà chỉ viết về nhân quyền, về dân chủ?

 Chẳng lẽ tôi lại phải trả lời như thế này:

 “Vì hai hòn đảo ấy người ta đã dâng cho Tàu rồi. Ai đòi lại được? Mà nếu như có đòi được thì cái lãnh thổ giàu tài nguyên ấy cũng đâu phải của nhân dân. Hai hòn đảo ấy cũng sẽ là tài sản của những kẻ cầm quyền và bọn tài phiệt, cũng sẽ bị chúng chia chác nhau mà ăn thôi." (hết trích)

Nói thật lòng, nếu như người dân Việt Nam nào đọc được bài viết này của ĐH rồi 'thấm nhuần' luôn cái 'triết lý' này thì coi như vấn đề biển đảo nói riêng và biên giới lãnh thổ nước ta nói chung đã được định đoạt luôn rồi. Vậy thì nhà văn có viết hàng trăm, hàng triệu... bài viết về nhân quyền, về dân chủ cũng sẽ trở thành vô nghĩa.

Thế rồi mới đây, đọc entry "Vĩnh biệt Hoàng Sa!" của blogger Đỏ (Đ), tôi lại thấy sự "tiêu cực" ấy một lần nữa, bạn Đ viết rằng:

"Hoàng Sa vĩnh viễn không bao giờ quay lại với VN được nữa. Chỉ ngủ mơ mới thay đổi được sự thật này. Không cần thông minh lắm cũng nhận chân được bản chất vấn đề. Tất nhiên chẳng lãnh đạo nhà nước nào tuyên bố cả, vì chủ quyền dân tộc và vì sinh mệnh chính trị. Các phe phái đối lập càng không, bởi đây là lá bài tốt nhất cho họ cơ may diễn trò hề yêu nước nhằm kích động và lôi kéo quần chúng. Báo chí ư? Bát quái trận đồ chữ nghĩa ngoại giao là cần câu cơm của họ, chớ tin. Chỉ Đỏ thôi, Đỏ nói.

Đỏ nói, vì dân Việt ngu lắm, cứ nghe oánh Tàu là húng chồm chồm lên. Yêu nước là thù Tàu, thù Tàu là yêu nước? Ngu chết ráng chịu, cấm đòi tiền tử tuất và viết Tổ quốc ghi công. Nhìn sang Nhật đi, dân Nhật gần như quên lãng Chishima, đến mức chính quyền Nhật lâu lâu phải hô hào hâm nóng lại ý thức chủ quyền. Nhật ngu chăng? Nhật hèn chăng? Chã. Giàu có và thông minh hơn ta nhiều cấp. Chúng không rảnh làm việc đối đầu sự thật. Chúng tìm cách sống chung với sự thật." (hết trích)

Bạn Đ chê người Việt mình và khen người Nhật biết tìm cách sống chung với sự thật, một sự thật về nổi thống khổ của nhân dân và bài toán hóc búa nan giải của chính quyền hiện tại trong vấn đề biển đảo, biên giới được bạn Đ lồng ghép vào câu khẳng định "Vĩnh biệt Hoàng Sa" chắc như đinh đóng cột của mình. Xem như "triết lý" của bạn Đỏ và nhà văn ĐH... là buông xuôi, phó mặc.

Thông điệp của nhà văn ĐH và blogger Đ suy cho cùng có khác nào cái thông điệp: "Sống rồi cũng chết, vậy ngay bây giờ hãy chết quách đi là xong". Và cũng nhắc lại cho bạn Đ nhớ, có thời nước Nhật cũng 'hoảng loạn' lên vì phong trào "thanh niên Nhật rủ nhau tự xác tập thể vì lý do bế tắc, mất niềm tin vào cuộc sống".

Không đồng ý, cổ súy cho suy nghĩ của bạn Đ và nhà văn ĐH, nhưng tôi tôn trọng và bảo vệ quyền được nói lên suy nghĩ, tự do chính kiến của mọi người.

Đành rằng, buồn, chán nản, bất mãn... với vận nước hiện nay, nhưng nuôi dưỡng 'cách sống chung với sự thật' ấy thì quả thật là một thái độ tuyệt vọng không nên có. Nếu giàu trí tưởng tượng thêm một tí, quan trọng hóa vấn đề thêm một tí, nâng tầm quan điểm thêm một tí... thì thông điệp của hai tác giả nói trên dẫn đến sự "suy thoái", "tự sát" tinh thần, giống nòi Việt.

Mất niềm tin là mất tất cả.

MP

P/s: Dã tâm bành trướng của Trung Quốc đâu chỉ dừng lại ở Hoàng Sa, Trường Sa, ở đường lưỡi bò...

Xem thêm:
- Nghĩ về dân chủ
- Đối ngoại, đối nội của một anh quan tỉnh lẻ
- Người chấp bút cho một "Bản tuyên bố bất hủ"

No comments:

Post a Comment