Showing posts with label tản mạn. Show all posts
Showing posts with label tản mạn. Show all posts

Tuesday, November 12, 2013

Tản mạn bão Haiyan

>> Khởi tố vụ án sẽ sớm làm rõ vụ ép cung ông Chấn
>> Nước mắt Philippines và bài phát biểu khiến thế giới chết lặng
>> Việt Nam – TPP: Từ đường hầm đến ánh sáng
>> Khi cái ác mang khuôn mặt trí thức


Siêu bão Haiyan dưới cái nhìn của các "nhà":

1. Dưới cái nhìn của nhà đạo diễn "phim thảm họa":

- Cơn bão "hủy diệt" ngoài sức tưởng tượng của mọi đạo diễn lừng danh ở Hollywood.

- Nhóm quay phim của đài CNN (Mỹ) mô tả: "Trong thời gian bão hoành hành, tiếng gió gầm rú đinh tai nhức óc ... tiếng các mảnh vỡ bay vèo vèo và va vào nhau loảng xoảng như sấm sét. Khách sạn bằng bê tông nhưng bạn có thể cảm nhận được cả khách sạn rung lắc. Toàn thành phố mất điện, rồi bắt đầu có hỏa hoạn, đường chân trời sáng lên vì sấm chớp, cả thành phố bốc cháy, nước tràn ngập khắp mọi nơi, nhưng lại không dập được các đám cháy, thế là biển lửa theo sau biển nước xuất hiện ở Tacloban... - 12.000 người chết hoặc mất tích và 90% nhà cửa, công trình nơi bão đi qua đều sập đổ !"

2. Dưới cái nhìn của nhà kinh tế:

- Cơn bão đã "kích cầu" toàn hệ thống bán hàng trên tất cả những vùng miền dự báo bão sẽ đổ bộ. Người ta đổ xô đi mua mọi thứ có thể sử dụng trong thời gian bão lụt như : đèn pin, đèn cầy, dầu hỏa, gạo, mì tôm, đồ hộp, thực phẩm khô, áo mưa, túi nilon, bao tải, dây cáp, dây thép, dây thừng, đinh... thậm chí những thứ không liên quan đến việc dự trữ cho ngày mưa bão như bột nêm, xà phòng, nước mắm, áo quần giá rẻ ... vẫn được mua đến cháy hàng !

- Hầu hết điểm bán lẻ ở mọi nơi đều "không còn gì để bán" tính đến thời điểm trước khi bão dự kiến đổ bộ vào Việt Nam!

3. Dưới cái nhìn của nhà quân sự:

- Cơn bão đã đặt nhiều cấp nhiều ngành, nhất là quân đội và an ninh vào tình huống báo động, di tản lớn nhất từ trước tới nay. Nhiều biện pháp phòng chống bão được phát huy trong đó có những biện pháp "mới" như đào hầm tránh bão !

- Dù bão đã đi qua nhưng người ta vẫn đánh giá rằng đây là tình huống "diễn tập" qui mô và thành công nhất với  gần 500.000 người tham gia!

4. Dưới cái nhìn của nhà chính trị:

- Cơn bão khi vào Việt Nam thì đi bằng "đầu gối" , không tiến thẳng mà tự "diễn biến" và bị khuất phục!

- Nhờ đó mà Miền Trung toát hiểm.

5. Dưới cái nhìn của nhà truyền giáo:

- Tất cả đều là ý Chúa Trời !

- Chúa có thể hủy diệt mọi thứ như ở Tacloban (Philippines) và Chúa cũng có thể tha thứ, khiến cho bão đổi hướng khi chuẩn bị đổ vào Miền Trung Việt Nam.

6. Dưới cái nhìn của nhà nhân văn:

- Đây là cơn bão "công bằng" nhất trong lịch sử !

- Nó "chia đều" nỗi sợ hãi và đe dọa hủy diệt cho nhiều vùng miền - nhất là khi dự báo đổ bộ vào Việt Nam - có 14 tỉnh thành đều chuẩn bị đối phó vùng càn quét của tâm bão. Khác với các trận bão trước thường thì chỉ tàn phá một hoặc vài địa phương nhất định.

7. Dưới cái nhìn của nhà văn:

- Một kịch bản có nhiều tình huống bất ngờ !

- Trung Trung bộ dự báo là khu vực chịu tác động nặng nề nhất của bão Haiyan nhưng đến giờ chót lại "thoát nạn" - thảm nạn chuyển lên khu vực Đông Bắc bộ.

8. Dưới cái nhìn của nhà thơ:

- Khi bão vào Việt Nam đã giảm cường độ từ cấp 14 - giật cấp 17 xuống còn cấp 8, 9 - giật cấp 12, 13 .
- Một đoạn kết có hậu - nói như dân gian là "Giơ cao đánh khẽ" - "Sau Haiyan - trời lại sáng" !


Nguồn: Mộc Nhân - Lê Đức Thịnh



Xem thêm:
- Cơn bão tâm linh
- Lời lộng ngôn đã được hóa giải
- Chùm ảnh sụt lún bởi thiên tai và thiên tài

Thursday, September 26, 2013

Sài Gòn có mùa đông không...

>> Putin cải chính tin đã tái hôn
>> Tạm biệt, Philipp Roesler
>> "Trung Quốc loạn mất rồi!"
>> Phó chánh án Cà Mau bị đánh, bị khủng bố
>> PCT Đà Nẵng buông lời: "Báo chí nói cho nó nghiêm túc!" (nhân tiện mời bà con xem lại bài >>> này!)



Nhiều năm trước bạn đã hỏi mình như thế.

Lúc ấy mình mới xa Hà Nội. Mùa đông đầu tiên không có gió lạnh thấu xương, không có những cơn mưa phùn như sương giăng khắp phố, không có cái ẩm ướt thấm sâu vào da thịt… Ở Sài Gòn mình viết thư cho bạn mà thư nào cũng “muốn gửi ra anh một chút nắng vàng…”. Bạn nhắn: vắng người, ly cà phê Hà Nội dường như nhạt đi ít nhiều vị đắng ngọt rất riêng của nó… 

Nhiều năm trôi qua, nỗi nhớ mùa đông một thời thiếu nữ cứ canh cánh bên mình suốt những mùa mưa nắng Sài Gòn. Để rồi thi thoảng Sài Gòn có ngày gió heo may là ký ức ngày đông Hà Nội lại bùng lên, chỉ muốn bứt hết mọi thứ để trở về… Nhưng bao giờ cũng vậy, mùa đông mình về Hà Nội bỗng ấm hơn. Dường như chốn cũ sợ rằng người phương Nam đã quen với nắng gió mà quên đi cảm giác lạnh buốt ngày đông thơ ấu. Bạn thường đùa vui: Em mang cả nắng ấm Sài Gòn ra theo đấy à? Không, chỉ là một thoáng ngập ngừng của mùa đông thôi bạn ạ. Chút ngập ngừng ấy mang lại bầu trời nhạt nắng, mang lại hơi gió lạnh xào xạc lá trên đường, mang lại cảm giác ấm áp bên ly cà phê phố cổ khi gặp lại người xưa... 

Mùa đông Sài Gòn hiện về trong những buổi sáng sương mờ se lạnh tràn trên các con phố dài xao xác gió. Dòng xe cộ trên đường giờ đi làm dường như cũng thong thả hơn, không vội vã cuống quýt chen lấn cáu kỉnh như những ngày nắng nóng. Áo lạnh được dịp khoe trên phố: áo gió các màu, không hiếm những chiếc áo khoác dày có mũ trùm đầu, áo len các kiểu: tay dài tay lửng, kín cổ hở cổ... những chiếc khăn quàng nhẹ nhàng như mây... Những quán cà phê như ấm cúng hơn, người với người cũng như thân quen hơn. 

Mùa đông Sài Gòn không chỉ là gió heo may và những màu áo ấm, mùa đông Sài Gòn còn là ly cà phê đen nóng thay cho ly cà phê đá mỗi ngày, một mình trong quán vắng nhạc xưa thay cho quán cóc vỉa hè ồn ào bè bạn… Chợt nhớ, một ngày ở một nơi nào đó, mình đã ngồi bên bạn một buổi sáng se lạnh như thế. Ánh mắt bạn, từng giọt ngọt và đắng…trong ký ức mình buổi sáng mùa đông ấy thật ấm áp...

Mùa đông Sài Gòn cũng là mùa nắng. Nhưng trong cái nắng gay gắt vẫn có những cơn gió mát lạnh mà nếu ta hít thật sâu sẽ nhận rõ hơi thở mặn mòi của biển. Sài Gòn là thế, biển không xa nhưng không thật gần, dù không nhìn thấy biển nhưng vẫn cảm nhận được những xung động từng con sóng lúc ẩn lúc hiện, lúc ào ạt lúc dịu êm… 

Bạn ơi, Sài Gòn vẫn có mùa đông… 

(Ngày cuối tháng Chín HN gió Đông bắc đầu mùa)

Nguồn: Facebook Hậu Khảo Cổ


Xem thêm:
- Sự dửng dưng
- Đọc báo đêm khuya
- Năm học mới... vẫn cũ


Wednesday, September 25, 2013

Ngày đứng gió

>> Vitamin “trách nhiệm”
>> Bầu bí một giàn húc nhau
>> Dân đã quá sợ những con số dối trá!


Sáng, với những hình ảnh thật dễ thương đến nao lòng. Bé gái lon ton bước đi bên ông giữa khu chợ đông đúc; chú nhóc khóc nhè, mặt mũi lem nhem giãy nảy trong tay mẹ trước cổng trường; một bé trai khẽ hôn lên má đứa em nhỏ chào tạm biệt trước giờ vào lớp… Sáng với những cảm xúc bình dị đến nôn nao, hôm nay em rẽ sang một lối đi mới để tìm chút khác lạ với mọi ngày. Con đường cũ gầy còm lép dưới hàng me xanh, trên cao những đám mây dày cộm như thể vỡ ra để lộ nền trời xanh ngắt. Sài Gòn vẫn tấp nập, xô bồ, anh bảo đó là mưu sinh chốn đô thị.

Thoáng chốc mây đen ùn ùn bao phủ cả một khoảng không rộng lớn, những hạt mưa vô tình dần rơi xuống, em gấp gáp kéo tay lái dưới hàng cây đang run rẩy trong gió lạnh. Nắng yếu ớt ghé ngang chưa được bao lâu đã ngậm ngùi nhường lại đất trời cho một ngày dầm dề, ướt át. Thật may sao vì nắng không là hạnh phúc! Nếu người ta đủ vững vàng để đón nắng gắt giữa trận mưa rào thì sẽ được thấy cầu vồng đầy màu sắc. Tháng Chín lững lờ trôi qua như con thuyền không người lái giữa dòng sông vô tận, phố dang tay chờ đón biết bao chuyến mưa qua, mùa Thu theo đó mà cũng dần mỏng manh và lay lắt. Chắc em sẽ nhớ mãi Thu này đấy, nhớ những chiều muộn với ly café sữa thơm nồng, những thoáng hạnh phúc mờ nhạt, cảm xúc nao nao với ai trước khung cửa kính, bình lặng trân trọng giây phút Sài Gòn đang xô bồ giờ tan sở. Em sẽ nhớ những vạt nắng tiêu điều xen lẫn cành khô trên con đường quen thuộc, nơi có nỗi nhớ anh da diết trong cô đơn mỗi khi hòa vào dòng người tấp nập. Sẽ nhớ những tiếng nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng giữa tiết Thu dấy lên trong em đầy thổn thức, và nhớ anh, có thể sẽ mãi là một dấu lặng giữa đời. 

Hôm nay chắc hẳn là một ngày trời ảm đạm, nắng ngoan ngoãn ngủ yên trong đợi chờ của cỏ cây. Một tuần nữa lại qua. Ngày tháng trôi đi biết lấy gì để đong đầy cảm xúc, khi hạnh phúc chưa được trọn vẹn thì yêu thương cần biết bao nhiêu cho vừa. Thu cứ thế, chênh chao, lặng lẽ để phố nghiêng mình trong cái se lạnh của chiều mưa, Thu nao nao với dòng tâm tư đang trải dài bỗng nhiên đứt đoạn, nhưng Thu sẽ không còn ngây thơ và ngờ nghệch mỗi khi chiếm trọn cả tâm hồn em nữa. Em cứ thế, lẳng lặng góp nhặt những cảm xúc mơ hồ, rời rạc để tự xây lên hy vọng cho chính mình, em cứ trải lòng ra với Thu như thế, đón nhận và chôn vùi như thể em đã quen với nó từ lâu. Rồi em sẽ không còn lo sợ một nỗi sợ không tên, vô hồn khi nắng vụt tắt, sẽ thôi nức nở trong nỗi hoang mang khi đêm về. Và em sẽ không còn sợ cô đơn thêm nữa…

Ngày đứng gió, em gom góp những ích kỷ, so đo đang le lói vào một góc trái tim, sẽ không còn những ghen tuông, hờ hững, những trách móc, giận hờn. Cất gọn đi những mong nhớ khắc khoải khi đêm về, giấu thật sâu tất cả khát khao và hy vọng. Sẽ chỉ còn những yêu thương thầm lặng nhất, em sẽ chỉ trao đi những gì tốt đẹp, bởi một điều tình yêu của em có bao giờ trọn vẹn được đâu… 

Nguồn: Blog Hay

Xem thêm:
- Tự sự đầu đông
- Tản mạn về gái một con
- Một ngày cứ thế trôi

Thursday, September 12, 2013

Không ai có thể hát thay chúng ta

>> Thực tiễn là chân lý
>> Cần chế tài người thi hành công vụ đất đai
>> Vụ việc ở Thái Bình: Thu hồi đất quá phức tạp


Mình bắt đầu thấy sợ hãi với thị phi dù tốt hay chưa tốt. Viết là dấn thân, là đam mê, đâu cần phải ầm ĩ, bởi tác phẩm làm nên dấu ấn tác giả, chứ không phải ngược lại.

Không dưng lặng lẽ, thu mình trong vỏ ốc sáng tạo 15 năm, giờ ngoi mặt ra, lòng không thấy thoải mái nữa rồi. Ai thích háo danh, cứ việc, riêng mình chưa bao giờ huyễn hoặc bản thân, chỉ mong đi trọn cái kiếp tằm nhả tơ cho cuộc đời này thôi.

Thành công không do những lời khen quyết định, thất bại không từ những lời chê xác quyết. Mình thích câu nói của anh Inrasara "Không ai có thể hát thay chúng ta".


MÊ LỘ


bên bếp lửa hồng
khoai mì, khoai lang hiên ngang mặc cả
gánh hàng rong được mùa nâng giá
chen chân lên mâm cỗ người giàu

cuộc nhục vinh như thể chuyến tàu
ai cũng mơ sân ga quý tộc
phía bờ kia khoe khoang quyền lực 
nơi bờ này thường trực mưu toan

số phận lỏng đinh
chìa khóa lương tâm tráo trở
những linh hồn neo thân tạm bợ
chạy rong khắp ngõ diễn trò

mê lộ chật cứng thằng hề
múa may những màn kịch nhạt hoét

thôi, nép bên đường nhỏ hẹp
nhẹ lòng đi giữa hừng đông 


MINH ĐAN
saigon, 2/1/2013

Xem thêm:
- Sự dửng dưng
- Tháng “cô hồn”
- Tổ quốc trong tôi


Friday, September 6, 2013

Thiếu ý tưởng mới là một trở ngại lớn

>> Thi công chức ngay tại nhà
>> Mỹ tiếp tục áp thuế chống bán phá giá cá
>> Sản xuất manh mún, thiệt nông dân
>> Giá xăng ở Việt Nam đắt thứ 33 thế giới
>> Mức sống tối thiểu của NLĐ khu vực doanh nghiệp: Không thể tích lũy!


Có lẽ con đường hình thành ý tưởng cho đến khi hiện thực hóa là con đường rất dài, đổ cả mồ hôi, nước mắt, thời gian công sức và thậm chí là máu của mình nữa. 

Chợt thấy hơi mông lung về con đường mình đi liệu có hoàn thành được hay không? 

Tôi không nghĩ là sẽ đi tới đích vì chắc chắn chẳng có cái đích nào cho việc tự mình thực hiện ý tưởng của mình cả. Vì theo cá nhân tôi nghĩ thì đó là mình gặt hái, đạt được và phát triển thế nào trong tương lai sắp tới mà thôi.

Thôi thì, đường còn dài còn dài, bắt tay vào làm một ít. Mỗi ngày một ít chắc sẽ tích góp được nhiều qua bao năm tháng gian nan sắp tới...

Chào tháng 09 nhé! 
.
Với bao điều còn chờ đợi phía trước phải tự mình khám phá và cánh cửa thử thách đang chờ được mình mở ra!

Những ngày đầu tháng 09 nhiều gian...

... vẫn sống tốt, sống ổn ...

Thiếu tiền là một trở ngại. Thiếu ý tưởng mới là một trở ngại lớn hơn!

Nguồn: Facebook Nghia Ngheu Ngao

P/s: ...hình như ngày mai là thứ bảy?

Xem thêm:
- Mưa đêm
- Cứ vui khi trời đái!
- Một ngày cứ thế trôi


Wednesday, July 3, 2013

Những tấm gương phản chiếu lẫn nhau

>> Thương lắm những ngày hè bị đánh cắp!
>> Lương tối thiểu sẽ điều chỉnh theo mô hình nào?
>> Làm gì với 100 ngàn đồng tăng lương từ tháng 7? (làm thinh!)
>> Lương và giá
>> “Đem dao mổ trâu đi giết gà” (Trong khi đó, nếu các cơ quan chức năng làm nghiêm túc công tác quản lý hành chính đơn thuần thì ma túy và các loại tội phạm khác không còn đất sống ở vũ trường, quán bar…)


Với luận điểm nổi tiếng: “Không ai có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông” của Hêraclit (Héraclite khoảng 535 TCN – 475 TCN) mọi sự vật trong thế giới của chúng ta luôn luôn thay đổi, vận động, phát triển không ngừng. 

"Trong cùng một dòng sông ấy chúng ta lội xuống và không lội xuống, chúng ta có và không có”. 

Ta không thể tắm hai lần trên một dòng sông... Bởi lẽ dòng sông một giây trước và một giây sau không giống nhau. Nó thay đổi, như cuộc đời chúng ta, thay đổi bởi mọi người xung quanh, mỗi người chúng ta gặp. 

Một cuộc gặp gỡ, một câu nói có thể làm thay đổi cuộc đời ta, thế nên mỗi cuộc sống với những người ta gặp, ta là ta, họ là họ. Những tấm gương phản chiếu lẫn nhau. Và tất cả, đọng lại trong tâm hồn, nhiều hay ít, những vệt đen...chưa tan hay đã hòa vào tâm hồn ta tự lúc nào.

Nguồn: Facebook Đỗ Quyên

Xem thêm:
- Tự sự đầu đông
- Mưa đêm
- Sẻ nhỏ
- Cao số

Friday, December 4, 2009

Tự sự đầu đông


Thu đến, thu đi, đông lại về. Cái lạnh đầu mùa khiến lòng người nao nao. Kẻ đa sự thêm phần đa cảm ...

Ngày xưa, lão thi sĩ Lưu Trọng Lư mò đâu ra hình ảnh tuyệt đẹp "con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô ..." chứ mẫm thời buổi này, từ xuân hạ thu đông, từ sáng tối bình minh hoàng hôn .., đều mù mịt khói bụi, đều nháo nhác người xe, bịt bùng không gian sống ...

Khoác chiếc áo lạnh sắm từ vài năm trước, dạo bước trên đường ... Bó tay tìm mãi chẳng ra một nơi nào thật sự nguyên vẹn tinh khiết tĩnh lặng ở thành phố "hiện tượng" Miền trung này ... Châm một điều thuốc, ghé quán nhỏ ven đường, nuốt vội vài chén rượu, nhả khói nhìn trời mây ... ngẫm nghĩ ... từ từ say ...

Đôi tình nhân đùa giởn trên đường, vui đấy, buồn đấy, cười đấy, nhăn đấy... Gần nữa đời người chọn cách sống vô tâm, cô đơn ghẹo bướm chọc hoa, ai dè, lại vương vấn... điên điên tỉnh tỉnh. Éo le con số 2, con số khiến bao kẻ tự cho mình là khôn ngoan tỉnh táo làm phép cộng trừ nhân chia, sự ngu ngốc bản năng của nó coi con số chỉ là lời nói dối ngọt ngào nhất trên đời. Lá đã rụng theo gió cuốn đi ...

Nhìn ông lão, bà lão chơi đùa với những cô bé, cậu bé ... con hàng xóm. Thằng con bất hiếu bối rối gãi đầu, gãi tai... Khốn nạn cái thứ con người, thằng cu chống gậy hay cảm giác yên tâm con cái mình yên bề gia thất ... khiến muôn kẻ đảo điên, điên đảo. Niềm vui, nổi buồn quá thật! Làm gã Tỳ Kheo đâu dễ...

Ái ân mặn nồng ... đợi một thời gian nhé?. Yêu ... là thế!
Hoàn cảnh, hoàn cảnh, hoàn cảnh... Bên tình, bên hiếu, bên mình ... nặng nhẹ ai dám cân đo đong đếm ...

Mùa cưới lại về, cô dâu chú rể rộn ràng. Lão thầy bói xem giờ xem ngày thế nào ... mà nó nhận giấy báo nợ đến 5 đám cùng một buổi. Rỗng túi, rỗng tình... Vài ba năm sau lại thấy chúng nó kéo ra tòa ly dị ...
Đúng là bói!

Chờ thì chờ .., bất hiếu thì bất hiếu .., cô đơn thì cô đơn ...
Châm tiếp điếu thuốc, lảo đảo đi về... lạnh buốt tim!
..,
lảo đảo..,
ngước lên trời cao..,
văng tục thật to: ... đ... é... o ... c... ư... ớ... i...


MP
04/12/2009

Xem thêm:
- Thấy những gì qua những giọt nước mắt
- Sự thịnh vượng hoang đường