Showing posts with label nghiệp ác. Show all posts
Showing posts with label nghiệp ác. Show all posts

Thursday, January 23, 2014

Nhân đã gieo, mà quả mãi chưa thấy đến?

>> 'Thêm ngân hàng ra đi trong năm 2014'
>> Ngân hàng Hàng Hải, Nam Việt và Tiên Phong sẽ nối gót "Bầu Kiên" và ACB?
>> Báo Nga: Mỹ đánh bại Trung Quốc trong một giờ nếu chiến tranh hạt nhân
>> Đã đến lúc cần bỏ qua chỉ số GDP
>> Học sinh lớp 4 ở Mỹ phải học thuộc lòng những gì?


Ngồi nhậu, có quan anh kể câu chuyện như này:

Sếp tổng một doanh nghiệp nửa nhà nước nửa tư nhân, ở gần nơi thắt nơ chia đôi Nam Bắc bị mắc bệnh choén tạp.

Nói thế có nghĩa, bác ta không thiếu tiền để choén những chân dài, thậm chí bao nuôi thành bồ nhí. Thế nhưng bác ta lại chỉ thích choén người trong công ty của bác, thế mới lạ.

Thế là đờn bà con gái của công ty, từ già hói đến vàng son, từ mắt bồ câu đến mồm răng vẩu, từ hăm bẹn đến hôi nách,… bị bác í choén tuốt, mà choén bằng cách đè ngửa ra, chứ chả tình ý tình tang gì cả.

Đã thế, bác ấy còn khoe với chiến hữu như một thành tích. Đại loại ở đây tao là vua, muốn gì được nấy. Người kể ví von là bác ấy như con dê đực tung hoành ở trong chuồng của một bầy dê cái yếu ớt.

Vấn đề ngoại tình bồ bịch là chuyện bình thường, không đến mức quy vào phạm trù đạo đức nếu cả 2 tự nguyện. Nhưng với bác ấy, thích là dùng, bằng cưỡng đoạt, chứ không có tự nguyện.

Bác ấy có 2 cậu con trai, nghe kể là ngoan ngoãn học giỏi. Cả hai chết vì tai nạn, một đường sắt, một đường bộ.

Người kể câu chuyện nói, nó ác, âu cũng là nhân quả.

Lại ngẫm, ở An-nam, chữ nghĩa dần trở nên mạt hạng khi có những kẻ cầm bút thích đổi trắng thay đen, uốn cong ngòi bút nhằm mưu cầu danh vọng, lợi lộc, tiền bạc, tình ái, …

Những kẻ này đã làm băng hoại đạo đức xã hội, suy đồi nhân cách con người, tận diệt bản sắc văn hóa dân tộc và để lại di lụy lâu dài.

Điếm người, chỉ ác một. Điếm bút, ác gấp ngàn lần.

Nhân đã gieo, mà quả mãi chưa thấy đến!!!

(@ by Baron, 2014)


Xem thêm:
- Còn nữa đó, đợi đi!
- Ai tiết lộ bí mật điều tra cho Nguyễn Như Phong?
- Vụ án lộ bí mật – nếu không tìm thấy bị can thì sao?

Thursday, December 26, 2013

Tội ác và tội ít ác

>> Cảnh sát VN có thêm quyền nổ súng
>> “Ai cho con tôi mái trường đàng hoàng?”
>> 'Không để dân phòng kiêu binh, làm loạn'


Mới đây có anh bạn nọ post hình đi ăn con vật gì đó là lạ và nghe đồn cũng đắt tiền lên thì lập tức có những comment đủ thể loại đại khái như:

- Sát sanh
- Ác quá
- Tội nghiệp nó quá.

V.v...


Mình chẳng bênh ai bỏ ai. Nhưng từ lâu rất lấy làm khó chịu về những kiểu suy nghĩ bị thiếu một chút này. Nếu câu nói kia phát ra từ lòng bác ái từ bi của một người ăn chay trường thì không có gì để bàn. Quan điểm của họ là không sát sanh và máu họ không mang nợ mạng sống thì họ hoàn toàn đủ tư cách đánh giá. Đằng này chúng ta hằng ngày đánh chén ầm ầm nào heo, bò, gà, vịt, thỏ, dê, cua, cá... vậy mà nhìn người ta ăn một con gì khác lạ thì lập tức lên tiếng chỉ trích. Hóa ra chúng ta ít ác hơn với chuỗi thức ăn mỗi bữa đó sao? Con gì chẳng phải cắt cổ, mổ bụng, đập đầu, lột da, chọc tiết, phân thây, xẻ thịt trước khi vào bụng tụi mình nhỉ? Hay tội ác thường xuyên đến độ quen mắt thì không còn thấy ác nữa? Hoặc không nhìn thấy nó bị giết thì cứ ăn vô tư vì ai ác đâu đâu, mình cứ không biết không có tội. Tất cả cũng chỉ là ngụy biện và trốn tránh. Có lẽ chúng ta quen lên án người khác thay vì nhìn vào chính mình. Làm gì có thể loại ác và ít ác trong cùng một hành động nhai nuốt?

Nguồn: FB Tuangoc Du


Xem thêm:
- Nelson Mandela
- Nelson Mandela sẽ vĩ đại hơn nếu...!
- Cái “đại cục” nó to bằng nào

Saturday, November 23, 2013

Im lặng đáng sợ

>> Án tuyên 9 năm, Cục thi hành án “phớt lờ”
>> Lỗ dân chịu – lãi ông xơi!
>> Kinh tế Việt Nam và nguồn tư bản chết
>> 'Quan chức có thể 'mất mặt' nhưng quyết không... mất chức'


_ Đáng sợ - đó là cảm xúc bộc phát của rất nhiều người trước sự lặng im của các cơ quan công quyền với những ý kiến, thắc mắc hay khiếu nại, cáo giác, tố cáo… của người dân. Sự im lặng đáng sợ ấy, nhiều khi đáng sợ tới mức có thể đẩy người dân tới vực thẳm tuyệt vọng.

Chưa hết bàng hoàng bởi vụ án oan của ông Nguyễn Thanh Chấn ở tỉnh Bắc Giang, dư luận cả nước lại sốc trước vụ án của ông Huỳnh Văn Nén ở tỉnh Bình Thuận. Hai vụ án xảy ra ở các địa phương, thời gian, con người, tình tiết… khác nhau song lại có nhiều điểm chung. Đó là bị can rồi phạm nhân kêu oan từ lúc xét xử cho tới khi thụ án tù. Điểm chung then chốt, mang tính quyết định là cùng có tố giác hung thủ thực sự là kẻ khác chứ không phải người đã bị bắt giữ và kết án.

Ông Nguyễn Thanh Chấn nay đã được “tạm đình chỉ thi hành bản án” tù chung thân về tội giết người và đang chờ các cơ quan tố tụng xác định rõ hung thủ thực sự của vụ án. Song, với những thông tin hiện nay thì vụ án Nguyễn Thanh Chấn đã sáng rõ như ban ngày.

Ông Huỳnh Văn Nén hiện vẫn đang thụ án tù chung thân về tội giết người nhưng theo như các luật sư phân tích, vụ việc này có “những tình tiết có thể làm thay đổi bản chất vụ án, giúp tìm ra hung thủ thực sự” giống vụ án Nguyễn Thanh Chấn.

Suốt hơn 10 năm tù, ông Nguyễn Thanh Chấn và ông Huỳnh Văn Nén cùng thân nhân của mình không ngừng kêu oan. Nhiều lá đơn đã gửi tới các “địa chỉ trách nhiệm” song hồi âm vẫn chỉ là… sự im lặng. Đến khi vợ ông Nguyễn Thanh Chấn, một phụ nữ nông thôn, bệnh tật vẫn có thể thu thập được chứng cứ cho thấy hung thủ của vụ án là nghi can khác, các cơ quan tố tụng có trách nhiệm mới không thể không ra quyết định “tạm đình chỉ thi hành bản án”. Trong khi đó, đơn cáo giác nghi phạm thực sự của vụ án Huỳnh Văn Nén vẫn còn im lìm trong các ngăn tủ.

Trả lời chất vấn trước Quốc hội, Chánh án TAND Tối cao thừa nhận “nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại”, “oan sai gây thống khổ cho dân cần được xem xét kịp thời, thấu đáo”, hay để xảy ra oan sai ở khung hình phạt cao như 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình là “điều không thể chấp nhận được”… Thế nhưng, từ những trả lời chất vấn của “tư lệnh” cơ quan “cầm cán cân công lý” nhìn vào các vụ án như Nguyễn Thanh Chấn, Huỳnh Văn Nén, ta thấy giữa nghị trường và cuộc sống luôn có khoảng cách. Khoảng cách này tùy thuộc vào mức độ lặng im trước đơn thư kêu oan.

Dửng dưng lặng im trước những tố giác, kêu oan như trong các vụ án Nguyễn Thanh Chấn, Huỳnh Văn Nén… thì còn hơn cả sự im lặng đáng sợ.

PHẠM DƯƠNG


Xem thêm:
- Cổng chùa thiện ác
- Ông là quan to, tôi tin ông!
- Lời lộng ngôn đã được hóa giải

Monday, February 25, 2013

Tướng ruồi bu

>> Thống đốc Bình có mắc chứng hoang tưởng vĩ cuồng?
>> Nhật, Việt, Phi, Chệt và chó (Xem ra oan ức và tội nghiệp cho loài chó quá)
>> Còn đâu đạo lý? (Vì luật nhân quả chưa ứng nghiệm?)

Nốt ruồi trên mặt to quá, nhìn xa cũng phát hiện ra được, dân gian ví von là "ruồi bu".
Tùy chổ "ruồi bu" mà có thể đoán được hung các, xấu tốt của người đó.

Xưa kia, ở bên Tàu, có ông Mao Chủ tịch, to cao lịch lãm, trên khuôn mặt có một nốt ruồi bự chảng nằm dưới cằm, vị trí số 89 (theo hình). Sách tướng luận rằng nốt ruồi này biểu hiện cho sự khôn ngoan, thông minh, tính tình rộng rãi. Không biết có đúng vậy không nhưng cuộc đời ông này đạt đến đỉnh cao danh vọng, sung sướng đến già, đến chết. Chắc phải tu ngàn kiếp trước, lý giải nhân quả của kẻ quá cố đặc biệt này không dể, thành tâm thắp hương thỉnh cầu Phật tổ may ra tùy duyên mà thông tuệ ít nhiều.


Hiện nay, ở bên ta, có ông Thống đốc Bình, cũng to cao lịch lãm, trên khuôn mặt cũng có một nốt ruồi bự chảng nằm dưới khóe mắt, vị trí số 53 (theo hình). Sách tướng luận rằng nốt ruồi này hay gặp tai  họa, rủi ro. Không biết đúng hay sai, chỉ thấy sự nghiệp công danh ông này đang phơi phới, mới nhậm chức Thống đốc Ngân hàng chưa đầy được 4 tháng mà đã được báo chí, "độc giả" bầu chọn là Nhân vật của năm... Tiền vận, hiện tại sáng sủa hanh thông, vậy cái tai họa, rủi ro mà sách tướng luận sẽ ứng vào hậu vận?

Nốt ruồi nếu tốt thì để, nếu xấu thì tìm cách khắc phục. Có 2 cách:

- Cách thức nhất: Phá nó đi, chỉ thỏa mãn về mặt hình thức, mọi người không để ý đến, nhưng nghiệp hung vẫn theo đuổi, không giải quyết được triệt để căn nguyên.

- Cách thứ hai: Khó hơn, đòi hỏi phải có bản lĩnh, ý chí, nghị lực phi thường, đó chính là tu thân dưỡng tính, tránh xa tà dục, tham sân si. Cách này nếu thực hành nghiêm túc sẽ giảm thiểu được rủi ro, tai hoa, may  ra hậu vận bình yên, thanh thản.

Các quan, vua bây chừ bỗng nhiên trở nên cuồng tín, siêng năng, cần cù cúng bái, lễ chùa, ông nào, bà nào cũng thủ sẵn trong điện thoại cầm tay của mình một vài ba vị "cố vấn tâm linh" hễ đụng chuyện là "hỏi xoáy đáp xoay" qua lại ngay lập tức. Thế nhưng, các quan, các vua đều cố ý quên đi một điều rất cơ bản trong tướng lý, số lý là "Đức năng thắng số". Vì thế, vua, quan giàu vẫn giàu, chỉ có đất nước thì mãi nợ nần, dân tình thì mãi khốn khổ hoài thôi.

Cứ coi như chưa từng >>> gặp quả báo...

MP

P/s: Bói thì phải ra ma...

Xem thêm:
- Tại vì quan ngu, rất ngu!
- Tiết kiệm Thủ tướng
- Trường ca cá nước lợ
- Quá ẩu hay là sự ngây thơ đầy toan tính
- Tổ cha tụi bây, chỉ được cái ồn ào!