Showing posts with label chuyện lạ. Show all posts
Showing posts with label chuyện lạ. Show all posts

Tuesday, December 3, 2013

Lạ và không lạ

>> Ngô Trác Hy đến TP.HCM, bị vây kín ở sân bay
>> Tường thuật của PV Thanh Niên từ Thái Lan: Cảnh sát tuyên bố ngưng đối đầu
>> “Ghép”: Cuộc gặp của tranh gốm mosaic và tranh xé giấy


Phú Trang

Từ chức là biểu hiện của liêm sỉ, tôn trọng tính liêm sỉ của nhà quản lý, biểu hiện của sự dũng cảm, tự trọng, khảng khái và trong một số trường hợp, biểu hiện của sự cao thượng.

Hôm 21.11, báo chí loan tin: Thủ tướng Latvia, ông Valdis Dombrovskis, từ chức ngay sau sự kiện phần nóc của siêu thị Maxima XX ở thủ đô Riga bị sập đã làm 54 người thiệt mạng, 40 người bị thương.

Ở nước ngoài, khi xảy ra tai nạn thảm khốc, khi bị phát hiện bê bối…, việc các chính khách từ chức như một hành vi nhận trách nhiệm là chuyện thường tình. Đầu năm ngoái, Tổng thống Đức Christian Wulff đã tuyên bố từ chức sau vụ lùm xùm vay nợ, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Hee-Tae cũng từ chức sau khi bị cáo buộc gian lận phiếu bầu, ba bộ trưởng của bang Karnataka, Ấn Độ cũng đệ đơn từ chức sau khi bị phát hiện xem clip khiêu dâm trên điện thoại trong giờ họp…

Nhưng với người Việt Nam thì chuyện này rất lạ. Vì hiếm. Quá hiếm hoặc thậm chí, không xảy ra.

Người ta có thể lý giải rằng, nền hành chính của Việt Nam khác với nhiều nước trên thế giới, cán bộ của Việt Nam là sản phẩm của cơ chế “Đảng cử dân bầu” nên không có văn hóa chính trị, “văn hóa từ chức” như họ. Nhưng mẫu số của mọi chuyện từ chức tự cổ chí kim, trong nước cũng như ngoài nước đều có xuất phát điểm là tính liêm sỉ. Từ chức là một thái độ. Thái độ ấy có thể được diễn dịch tùy từng tình huống: Có khi đó là sự xấu hổ với chính mình, có khi đó là sự phản đối… Nhưng tựu trung, từ chức là biểu hiện của liêm sỉ, tôn trọng tính liêm sỉ của nhà quản lý, biểu hiện của sự dũng cảm, tự trọng, khảng khái và trong một số trường hợp, biểu hiện của sự cao thượng.

Vụ sập nóc siêu thị ở thủ đô Riga (Latvia) làm 54 người chết không ai quy trách nhiệm pháp lý cho Thủ tướng Valdis Dombrovskis. Hành động xin từ chức của ông xuất phát từ trách nhiệm đạo lý và đó là biểu hiện liêm sỉ.

“Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”, tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng ấy không một cán bộ nào không biết. Nhưng vì sao chuyện thực hành “liêm sỉ” qua hành vi từ chức của cán bộ ở nước mình khó thế? “Không phải cứ mỗi khi xảy ra một sự việc cụ thể thì bộ trưởng phải nghĩ ngay đến việc từ chức hay không từ chức. Điều đầu tiên phải nghĩ là tại sao tình hình lại như vậy, do chủ quan của ngành mình hay do khách quan, do thời kì mình chỉ đạo hay do nhiều thời kì dồn lại? Và điều quan trọng nhất là cần có quyết tâm và lộ trình kế hoạch sao cho thực hiện tốt hơn tất cả các chuyện” - một lãnh đạo đã giải thích như vậy khi báo chí hỏi về chuyện đề nghị một bộ trưởng từ chức sau nhiều bê bối của ngành.

Lập luận ấy thật ra cũng không mới. Bởi hầu hết cán bộ trong bộ máy nhà nước là đảng viên. Mà tất cả đảng viên làm công tác quản lý nhà nước đều xem đó là nhiệm vụ Đảng giao. Đối với một đảng viên, việc nhận nhiệm vụ hay từ chối một nhiệm vụ đều phải trên cơ sở phục tùng nguyên tắc tổ chức của Đảng. Từ chức, đôi lúc, được xem là biểu hiện của sự trốn tránh trách nhiệm, phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí chiến đấu, thậm chí, biểu hiện của động cơ chạy tội hay hạ cánh cho an toàn…

Nhưng, phục tùng nguyên tắc tổ chức đôi khi trở thành cái bình phong để che chắn cho sự thiếu tự trọng. Và cũng cần nhấn mạnh rằng, "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, dân làm chủ là cơ chế gồm ba chủ thể có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn riêng, không ai làm thay ai, không ai quyết thay ai. Nếu Đảng làm thay, quyết thay thì Nhà nước và dân sẽ trở thành hình thức, hữu danh vô thực, người ta sẽ có cảm giác Đảng là vua. Không phải là một ông vua như thời phong kiến mà là vua tập thể thời cộng hòa xã hội chủ nghĩa" (lời ông Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Quốc hội và Trưởng ban tổ chức Trung ương). Khi Đảng làm thay Nhà nước, vai trò cá nhân của những người có chức, có quyền mờ nhạt dưới sức bao trùm của Đảng. Mà liêm sỉ gắn liền với cá nhân, với từng con người cụ thể. Còn với tổ chức, pháp nhân, đó là uy tín, danh dự chung, mà thường “cha chung không ai khóc”.

Với “một bộ phận không nhỏ”, với “những con sâu”, “bầy sâu” thiếu rèn luyện, tu dưỡng, thiếu liêm chính, gương mẫu, không làm tròn trách nhiệm…,  kêu gọi lòng tự trọng ở họ là điều bất khả. Nhưng nếu để họ trốn vào tháp ngà “sự phân công của tổ chức” nhằm được giao công việc khác hay “hạ cánh an toàn” quả là điều bất hợp lý, gây mất niềm tin trong nhân dân. Cho nên, phải có những quy định pháp luật cụ thể về chuyện từ chức đối với người nắm quyền lực, tạo cơ hội cho người có nhân cách, thực tài phát huy năng lực của mình, đồng thời, giúp cho cơ quan, tổ chức và xã hội tránh được những thiệt hại không đáng có.

Chúng ta đã có những quy định về bỏ phiếu tín nhiệm, quy định về việc bị miễn nhiệm khi mắc sai phạm nghiêm trọng đối với các chức vụ lãnh đạo, nhưng quy định về từ chức tự giác vẫn chưa cụ thể trong văn hóa công vụ. Đến bao giờ thì “văn hóa từ chức” ở nước ta không còn là chuyện lạ?

Theo TNO


Xem thêm:
- Vị tổng thống nghèo nhất thế giới
- Những tay lái buôn "vô liêm sỉ"
- Putin bật đèn xanh cho sự kỳ thị?

Friday, September 6, 2013

Lão ngư mù đánh cá bằng tai

Nửa thế kỷ là người mù nhưng ông vẫn vẫy vùng trên đầm phá Tam Giang khiến những người thường không khỏi ngưỡng mộ.
Ông Nguyễn Văn Dê
Còn bà Dưỡng - vợ ông Dê nhìn chồng âu yếm: 'Những việc ông làm khiến nhiều người ngỡ ông giả mù, đa nghi nhiều lắm nhưng hồi lấy tui mắt ông đã không thấy chi rồi'.
Hồi 7 tuổi, ông bị mắc bệnh đậu mùa. Đôi mắt kém dần rồi đóng sầm lại, tối mịt. Cha ông bán ruộng, trâu theo chữa bằng thuốc bắc, thuốc tây mấy tháng ròng không được. Rồi ông thành người mù.
Những tháng ngày phiêu bạt vẫy vùng trên vùng đầm phá cùng cha huấn luyện cho đôi chân ông bước chuẩn xác, đôi tay khỏe, cái mũi, đôi tai ông thính hơn người thường. Ông nhớ và thuộc mọi ngóc ngách trên đầm phá Tam Giang như lòng bàn tay. Giữa sóng nước mênh mông, ông Dê một mình chèo ghe về đúng vị trí bến nước nhà mình.
Ông còn có biệt tài đi đêm rất giỏi. Ông vui vẻ kể: 'Trai trẻ, mắt không thấy đường nhưng cứ tối đến tui đi chơi khắp làng. Cha thấy đi đêm dữ, đánh tiếng mai mối vợ cho tui'. Năm 24 tuổi, ông cưới bà Dưỡng.
Bà Dưỡng kể: 'Cưới về, nằm chung giường nhưng 'cái ấy' thì tui không cho.
Ngoảnh mặt suốt 2 năm, đến lúc hiểu hết con người ông, tui chủ động quay mặt về phía chồng, lấy tay chọt chọt vào lưng ra hiệu. Rứa là 7 đứa con, 5 gái, 2 trai như bây giờ'.
Ngày xưa, con đông, vợ chồng ông nghèo lắm. Để cơm không đứt bữa, suốt ngày đêm, thuyền ông theo đuôi con tôm, con cá. Ông ngồi lặng yên hàng giờ nghe tiếng cá, tôm vẫy vùng, biệt tài này giúp ông thắng được nhiều người sáng mắt. Ngư phủ thôn Trung Hưng đặt cho ông biệt danh 'ông Dê tìm cá... bằng tai'.
Bà Dưỡng tự hào: 'Ở xã Vinh Hưng ni, tài lặn trên sông nước thì ông Dê nhà tui chưa người qua mặt. Lặn cát sạn, lặn đất đắp hồ tôm, tiền công lúc mô ông cũng được trả cao hơn người khác. Rảnh rang, ông xuống phá lặn một ngày bắt được hơn nửa tạ trìa...'.
Ông Dê tiếp lời vợ: 'Khi bắt tay vào làm bất kể việc gì, tui thường hay hỏi để vợ tả cho nghe, hình dung trong đầu về nó chứ không làm ẩu, làm liều'.
Ông bảo rằng số trời cho mình sự may mắn là được làm việc của người bình thường. Năm 2009, 'lão ngư mù' đưa ra quyết định táo bạo là vay vốn nuôi tôm.
1ha hồ nuôi trên phá Tam Giang một tay ông gây dựng đều thành công, lãi lớn không những trả hết nợ mà còn giúp con cái vốn làm ăn.

Tuesday, August 27, 2013

Chàng trai có tim nằm trong khoang bụng suốt 24 năm

Huang Rongming - một chàng trai ở Trung Quốc đã sống suốt 24 năm với một quả tim nằm ở khoang bụng.
Huang Rongming, đến từ tỉnh Hà Nam của Trung Quốc, đã trải qua một ca phẫu thuật để chuyển quả tim nằm ở khoang bụng lên lồng ngực. Huang đã sống với quả tim nằm ở khoang bụng suốt 24 năm. Đây là dị tật rất hiểm, chỉ xảy ra với 5/1 triệu ca sinh. Phần lớn bệnh nhân tử vong ngay sau khi chào đời. Mặc dù các bác sĩ cảnh báo sống với quả tim ở khoang bụng có thể nguy hiểm tới tính mạng, nhưng Huang không có đủ tiền để phẫu thuật chuyển quả tim lên lồng ngực. Nhưng mới đây, các phương tiện truyền thông Trung Quốc đã đưa tin về trường hợp của Huang và kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ anh.


Huang đã sống với quả tim nằm ở khoang bụng trong suốt 24 năm.
Huang trải qua một ca phẫu thuật kéo dài hơn 10 giờ tại bệnh viên Vũ Hán. Hiện tại, Huang đã hồi phục sức khỏe và bụng của anh phẳng lại bình thường. “Đó là một giấc mơ thành sự thực. Tôi đang có được một cuộc sống bình thường như những người khác”, Huang chia sẻ sau khi trải qua cuộc phẫu thuật chuyển quả tim lên lồng ngực.
Trước khi phẫu thuật, quả tim của Huang có thể nhìn rõ đang bơm máu dưới một lớp da mỏng ở bụng và phần bụng trên của anh bị phình ra. Dị tật tim bẩm sinh này khiến Huang cảm thấy khó thở và mặt tái xanh khi đứng thẳng. Huang cũng có thể đột tử nếu tim bị va chạm mạnh.
Khi mới chào đời, các bác sĩ nghĩ Huang không thể sống sót vì tim của chàng trai này nhô ra ngoài và rất dễ bị tổn thương. Bố mẹ của Huang cho biết, họ rất lo lắng khi anh còn nhỏ và không cho phép Huang chơi với những đứa trẻ khác vì sợ nguy hiểm tới tính mạng.



Do gia đình không có đủ tiền để chạy chữa nên sau khi căn bệnh của anh được báo chí đưa tin, nhiều người đã quyên tiền ủng hộ, tạo điều kiện cho anh tiến hành ca mổ. "Vậy là ước mơ của tôi đã sắp thành sự thật. Tôi sắp được sống cuộc sống bình thường như bao người khác", anh Rongming nói với China Daily.

Khi mới chào đời, các bác sĩ cho rằng Rongming sẽ khó có thể qua khỏi, khi tim của anh nằm trồi hẳn lên trên phần bụng trên và rất dễ bị tổn thương. Bố mẹ anh đã rất lo lắng cho cậu con trai nhỏ và cấm Rongming không được chơi với những đứa trẻ khác vì sợ con ngã bệnh.

Dong Nianguo, một bác sĩ phẫu thuật tim của bệnh viện hợp nhất Vũ Hán, đã rất ngạc nhiên khi biết Rongming vẫn có thể sống đến bây giờ. Các kết quả kiểm tra cho thấy tình trạng bệnh của chàng trai trẻ đang xấu đi nhanh chóng, vì thế anh cần được phẫu thuật ngay. Chi phí cho ca mổ là 200.000 nhân dân tệ.

Câu chuyện của Huang Rongming thu hút sự chú ý của giới truyền thông và chỉ trong 6 ngày sau khi nó được đưa tin, anh đã được tặng đủ số tiền cần thiết từ những người hảo tâm. Ca mổ của Huang kéo dài 10 tiếng và kết thúc tốt đẹp. Dị tật tim của anh đã được chữa lành.

"Bây giờ tôi đã thành người bình thường, nhờ những tấm lòng tốt bụng", Rongming hạnh phúc nói.

Sưu tầm

Monday, August 19, 2013

Chàng trai mù chinh phục đường đua

Dù không nhìn thấy gì nhưng anh Stuart khiến mọi người cảm phục về sự không giới hạn trong cuộc sống của mình.

Stuart (39 tuổi) đến từ Edinburgh, Anh trở thành tay đua môtô khiếm thị nhanh nhất hành tinh sau khi xác lập kỷ lục hôm thứ 7 vừa qua với vận tốc 269km/h.

Chàng trai mù chạy xe 269km/h
Cha của anh, ông Geoff - người luôn bên cạnh con trai đã sử dụng một hệ thống máy liên lạc để giúp anh mỗi khi cần cua hay phanh.

Nói về kỷ lục của mình, Stuartcho biết:

Đọc thêm »

Monday, July 29, 2013

Cặp đôi kì lạ chuyển đổi giới tính cho nhau

Cặp đôi Arin Andrews và Katie Hill, ở Oklahoma, Mỹ, có vẻ ngoài giống mọi cặp đôi khác nhưng kỳ thực chuyện tình của họ rất đặc biệt. Hai bạn trẻ này đã trải qua quá trình chuyển giới cho nhau (nam thành nữ, nữ thành nam).
Andrews và Katie Hill trông giống như bất kỳ cặp vợ chồng trẻ nào (ảnh The Sun)
Hai năm trước, Arin Andrews và Katie Hill vẫn còn chưa chuyển giới. Cả hai đã vật lộn với bản ngã của họ trong suốt thời thơ ấu, Hill còn phải chống chọi với sự kỳ thị của người khác.
Một ngày, họ gặp nhau tại một nhóm hỗ trợ chuyển giới, sau khi bắt đầu chuyển đổi, họ đã yêu nhau. Hiện Andrews 17 tuổi và Hill 19 tuổi.
"Tôi ghét bộ ngực của mình, tôi luôn cảm thấy chúng không thuộc về tôi. Bây giờ thì tôi đã cảm thấy thoải mái trong cơ thể của riêng tôi", Andrews mô tả với tớ The Sun về ca phẫu thuật loại bỏ bộ ngực của mình hồi tháng trước.
Cậu nói: "Giờ thì khi tôi đến bể bơi công cộng hoặc tập tạ, chẳng ai còn nhướng lông mày nữa. Họ chỉ nghĩ tôi là một chàng trai... Tôi đã có thể mặc áo ba lỗ mà trước đây tôi không thể, tôi cũng có thể cởi trần khi bơi nữa. Tôi đã thành một anh chàng bình thường và tôi may mắn có gia đình và Katie của tôi để dựa vào".
Về phần mình, Katie Hill tâm sự: "Là người chuyển giới, tôi hiểu Arin hơn bất cứ ai khác, hiểu cách làm thế nào để anh cảm thấy tốt hơn".
Katie chưa bao giờ cảm thấy mình hoàn chỉnh. Thủa ấu thơ, cô từng bị hành hạ và lạm dụng, bị chế nhạo, xấu hổ và bối rối.
Cô luôn trong tâm trạng buồn chán trong nhiều năm, trước khi cô nhận ra mình là người chuyển giới. Vào sinh nhật thứ 15 của mình, cô nói với mẹ và nhờ bà giúp đỡ để trở thành "Katie".
"Chứng kiến những gì Katie đã trải qua suốt 8 năm, không có gì tệ hơn là thấy con mình phải chịu đau khổ. Nó vẫn là con tôi, dù là nam hay nữ và tôi không phải quỳ gối trước mộ của nó," mẹ của Hill, bà Jazzlyn, nói.
Mẹ của Andrew (phải cùng) cũng cảm thấy tương tự. "Thấy Katie trải qua phẫu thuật là điều tốt cho Arin. Nó cứ quẩn quanh và nhìn thấy việc con bé chuyển hình. Tôi nghĩ chúng là một cặp đẹp đôi. Mọi người chuyển giới đều mong muốn được phẫu thuật chuyển giới bởi nó giúp họ thành một người hoàn chỉnh", bà nói.
Những hình ảnh khác của cặp đôi:







Monday, July 1, 2013

Ăn kiêng suốt 20 năm hậu quả trở thành cụ già

Ăn kiêng từ năm 10 tuổi, tuyến vú của Helen không phát triển và mãi đến năm 26 tuổi, cô mới có kinh nguyệt.


Helen mới được về nhà với bố mẹ được 4 tháng sau thời gian dài nằm viện. Ảnh:Barcroft Media
Helen Gillespie, 30 tuổi, bắt đầu thực hiện chế độ ăn kiêng khi mới là một bé gái 10 tuổi bởi lúc đó cô sợ khi lớn lên sẽ không còn vẻ trẻ con, đáng yêu nữa. Kết quả là, tuyến vú của Helen không phát triển và mãi đến năm 26 tuổi, cô mới có kinh nguyệt. Tồi tệ hơn, chứng rối loạn ăn uống còn khiến cô bị giãn tĩnh mạch và mang thân hình da bọc xương như một cụ bà.
Helen, đến từ Perth, Scotland, giải thích: "Các bác sĩ nói rằng hệ xương của tôi yếu đến nỗi tôi đã bị gãy cổ tay sau một cú ngã nhẹ năm 14 tuổi. Nếu tôi không cải thiện hơn thì sẽ tiếp tục lão hóa trước tuổi. Suốt một thời gian dài tôi trông giống như một đứa trẻ, giờ thì tôi chẳng khác gì một bà già. Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình để cảnh báo mọi người rằng chứng biếng ăn có thể cướp đi cả tuổi thơ của bạn".
Khi mới bắt đầu ăn kiêng, Helen đặt ra quy định mỗi ngày hấp thụ vào cơ thể chỉ 60 calo. Đến năm 14 tuổi, cô chỉ nặng có 29 kg và có lúc cô đã suýt chết. Helen phải điều trị trong bệnh viện suốt 4 tháng, tuy nhiên khi về nhà, cô lại bỏ đói mình, khiến cân nặng giảm nhanh và lại phải nhập viện lần nữa. Quá trình đó cứ lặp đi lặp lại suốt 20 năm qua.
Helen trông như bộ xương khi ăn kiêng năm 10 tuổi. Ảnh: Barcroft Media
Trong những năm tuổi 20, Helen từng đạt được cân nặng 57 kg và những bức ảnh chụp lại thời gian đó cho thấy cô trông rất ổn và khỏe mạnh. Tuy nhiên chứng rối loạn ăn uống vẫn quay trở lại và tấn công cô. Ngày trước, Helen từng đổ lỗi cho bố mẹ cô vì đặt quá nhiều kỳ vọng vào cô. Nhưng giờ thì cô nhận ra chính cô đã ép mình phải hoàn thành tốt hơn trong việc học nhạc, học khiêu vũ và các bài tập ở trường, tuy nhiên cuối cùng chỉ có giảm cân là việc cô làm tốt nhất.
"Cân nặng là thứ mà tôi có thể kiểm soát được, và giảm cân dường như là một tài năng mà những người khác, đặc biệt là các cô gái, ngưỡng mộ tôi".
Càng lớn lên, Helen lại cảm thấy sợ hãi vì trách nhiệm của người lớn, điều đó càng khiến cô có thêm lý do để bỏ đói mình. "Tôi chỉ muốn được trẻ con và ngây thơ mãi", cô nói.
Helen từng nặng 57 kg năm 22 tuổi trước khi trở lại với chế độ ăn kiêng hà khắc. Ảnh: Barcroft Media
Do không có ngực nên Helen buộc phải mang ngực giả, thường được làm cho những bệnh nhân ung thư vú. Hầu như trong 20 năm, Helen dành phần lớn thời gian ở trong bệnh viện. Chỉ 4 tháng vừa rồi, cô mới được cho về nhà sống với bố mẹ. Tuy nhiên cô vẫn không thể tuân thủ một chế độ ăn uống lành mạnh dành cho người trưởng thành.
Mỗi ngày người phụ nữ 30 tuổi này chỉ ăn có 750 kalo gồm một bát ngũ cốc cho bữa sáng, 4 miếng hoa quả vào 5h chiều, sau đó là khoảng 2 lát bánh mì và một ít đậu vào 2 giờ sáng. Khẩu phần ăn đó chỉ hơn một nửa chế độ dinh dưỡng của một đứa trẻ từ 1 đến 3 tuổi.
Khó khăn là thế nhưng Helen vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó có thể sống một cuộc sống bình thường.The Sun dẫn lời cô tâm sự: "Tôi muốn được kết hôn và sinh con. Mỗi tuần tôi đi qua cửa hàng áo cưới 3 lần, nhìn ngắm những bộ váy lộng lẫy và ước "giá như". Dù muốn tình trạng sức khỏe của mình trở nên tốt hơn, tôi vẫn mong một lần được trở lại làm đứa trẻ và không phải vướng vào những trách nhiệm và nghĩa vụ của một người trưởng thành".

Wednesday, June 26, 2013

Cô gái 20 tuổi khóc ra máu

Căn bệnh lạ khiến cô gái 20 tuổi người Chile phải sống với cảm giác đau đớn và không dám bước chân ra khỏi nhà.

Cô gái trẻ Yaritza Oliva. Ảnh: O.C

Yaritza Oliva, 20 tuổi, hiện sống ở thành phố Purranque, bắt đầu nhận ra mình khóc ra máu cách đây khoảng 2 tuần. Tuy nhiên do điều kiện kinh tế của gia đình còn khó khăn nên cô không có tiền để đi chữa bệnh.
Mỗi tuần mấy ngày, bác sĩ khoa mắt duy nhất tại bệnh viện địa phương trong thành phố phải khám cho rất nhiều bệnh nhân đã lên kế hoạch từ trước, vì thế ông không còn thời gian để gặp riêng cô nếu không đặt lịch trước. Lần Yaritza được một bác sĩ chuyên nghiệp khám cho là khi cô được chuyển tới bệnh viện Puerto Montt. Tại đây không ai xác định được nguyên nhân gây ra hiện tượng kỳ lạ ở cô gái trẻ mà chỉ có thể nhỏ một loại thuốc vào mắt để giúp cô bớt đau rát khi máu chảy ra từ mắt.
Ban đầu, Yaritza tin rằng cô bị viêm kết mạc nặng hoặc bị nhiễm trùng mắt. Tuy nhiên sau khi xem qua những bức ảnh và đoạn video về cô với đôi mắt ngấn máu, bác sĩ Alexander Lutz, thuộc khoa mắt của trung tâm y tế Las Condes, khẳng định những triệu chứng đó cho thấy Yaritza bị mắc một căn bệnh khác.
Ông Lutz cho rằng nguyên nhân có thể do một số vấn đề về máu đông, có sự thay đổi trong thành phần tiểu cầu hoặc do tác dụng phụ của việc sử dụng một số loại thuốc. Chuyên gia sẽ cần phải kiểm tra nếu bộ phận nào khác trên cơ thể của Yaritza lại bị chảy máu. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, cô gái trẻ không tiết lộ thêm thông tin gì mới.
Theo Oddity Central, mỗi lần khóc, Yaritza cảm thấy vô cùng đau đớn, nhưng hiện tại tất cả những gì gia đình có thể làm chỉ là lau những giọt nước mắt màu đỏ trên khuôn mặt cô và tra thuốc để làm dịu cơn đau đó. Căn bệnh lạ khiến Yaritza không dám bước chân ra khỏi nhà suốt 2 tuần qua vì sợ không biết mọi người sẽ nghĩ như thế nào nếu nhìn thấy cảnh cô khóc ra máu.
Tuyệt vọng khi căn bệnh của con vẫn chưa tìm ra nguyên nhân, trong khi gia đình lại không đù tiền, bố của Yaritza, hiện làm thợ mộc, đã nhờ mọi người đọc thêm sách vở, tài liệu về căn bệnh của con gái.

Saturday, June 8, 2013

Cô gái chưa bao giờ ăn cơm từ khi sinh ra

Từ khi sinh ra, Vy chưa từng đụng đến một hạt cơm nào. Chỉ cần ngửi thấy mùi cơm là em nôn thốc nôn tháo, nếu bị ép ăn sẽ khóc thét vì sợ.

>> Cô gái 5 năm ăn hoa quả thay cơm

Anh Hồ Văn Thi (40 tuổi, trú tại cù lao An Bình, Cần Thơ) cho biết, lúc mới sinh ra, bé Hồ Thị Thúy Vy (15 tuổi, con anh Thi) cũng như bao đứa trẻ khác, bú sữa mẹ, phát triển nhanh và rất bụ bẫm. Nhưng đến kỳ ngưng sữa, vợ chồng anh bắt đầu cho bé tập ăn cháo, cơm thì điều lạ là cứ cho muỗng nào vào miệng, bé đều nhè và khóc thét ra vẻ ghê sợ. Thấy con mình có những biểu hiện kỳ lạ như thế, vợ chồng anh Thi rất lo lắng.
Anh chị mang chuyện đi hỏi những người già trong xóm, có người khuyên do cháu bú sữa mẹ quá nhiều, nên không chịu ăn cơm. Tưởng vậy, vợ anh không cho bé bú nữa, để cho bé thật đói, anh chị tiếp tục cho bé ăn cháo nhưng hiện tượng nôn ói vẫn tái diễn. Không còn cách nào khác, anh chị bèn bế con lên trạm y tế khám thì bác sĩ lại trả lời bé hoàn toàn khỏe mạnh và không hề mắc chứng bệnh gì.
“Em cũng không biết mình bị sao nữa, nhưng từ nhỏ em đã không chịu được mùi cơm. Cứ hễ gửi thấy mùi cơm là em buồn nôn không chịu nổi. Tuy không ăn cơm nhưng chưa bao giờ em cảm thấy trong người bị thiếu chất. Mỗi khi đói em đều lấy trái cây, sữa để ăn, bởi trái cây đối với em cũng bình thường như cơm vậy”, Vy nói.
Nghĩ con mình chỉ nhất thời chưa quen với thực phẩm sau khi cai sữa, nên vợ chồng anh Thi lại tìm đủ mọi cách để cho Vy làm quen với đồ ăn. Nhưng lần này cũng “lực bất tòng tâm”, bé hoàn toàn khước từ những gì liên quan đến tinh bột, thậm chí chỉ cần ai đó vô tình nấu nướng làm dậy mùi, bé cũng khóc thét.
Chứng kiến sự việc kỳ lạ lặp đi lặp lại, anh chị mới nhận ra “bệnh con nhà giàu” của bé Vy. Từ đó, hai vợ chồng anh Thi phải cho Vy uống sữa hàng ngày mà thôi. Anh Thi kể, mãi sau này trong một lần ngồi ở chiếc bàn tại phòng khách, anh chị bày một đĩa táo. Thấy Vy cứ nhìn chăm chú vào đĩa trái cây ấy rồi sau đó dùng tay chỉ vào đó, anh Thi bèn đem thử cho con gái một quả và chính anh cũng phải ngạc nhiên khi nhìn thấy Vy ăn ngon lành.



Dù chưa từng ăn cơm nhưng bé Vy rất khỏe mạnh và học giỏi. 9 năm liền, em là học sinh xuất săc và chuẩn bị thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Thế là từ đó, việc ăn uống của Vy là những thực phẩm bằng trái cây và sữa. Mãi đến năm Thúy Vy lên 10 tuổi, thì bữa ăn hằng ngày của bé mới có chút thay đổi là bổ sung thêm mì gói. Anh Thi tiết lộ, táo và nho là hai thứ trái cây khoái khẩu của Vy, em có thể ăn cả ngày để trừ bữa. Mặc dù trước đó vợ chồng anh hơi lo lắng về sự dị thường của con gái, nhưng khi thấy bé vẫn phát triển một cách bình thường thì vợ chồng anh cảm thấy yên tâm.

Không giống như những gì người ta có thể hình dung về một người chưa bao giờ biết ăn cơm, cơ thể Vy phát triển hoàn toàn khỏe mạnh bình thường, xinh xắn với khuôn mặt bầu bĩnh dễ mến. Anh Thi còn cho biết, từ khi sinh ra tới giờ Vy không mắc một chứng bệnh nào hay ốm đau gì đáng kể. “Tất nhiên, lâu lâu con bé cũng bị cảm sốt nhẹ, nhưng rồi vài ngày sau thì khỏi ngay không cần uống thuốc. Tôi nghĩ có thể chứng “ngán cơm” của cháu vô tình đã tạo ra khả năng miễn dịch chống chọi được bệnh tật trong cơ thể”, anh Thi phỏng đoán.
Một điều khiến vợ chồng anh Thi luôn hài lòng là thực đơn ăn uống của con mình dù rất khác thường, nhưng thể trạng em lại phát triển rất tốt. Ngay từ nhỏ, Vy còn tỏ ra thông minh hơn người và sớm bộc lộ những năng khiếu nổi trội. Trong 9 năm học qua, em luôn là học sinh xuất sắc của trường, đạt nhiều thành tích cao ở những cuộc thi kể chuyện, vẽ và ca hát. Ở trường, Vy luôn được thầy yêu bạn mến, là tấm gương để các bạn noi theo học tập.

Anh Thi cho biết, sinh hoạt của bé Vy cũng rất ổn định. Hàng ngày, em đến lớp vào buổi sáng, buổi chiều đi học thêm đến tận tối, đặc biệt em rất say mê nghiền ngẫm và nghiên cứu. Ngoài năng khiếu học văn, Vy rất đam mê các lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật, nhạc, họa.
Nói về người cháu yêu của mình, ông Hồ Văn Xem (83 tuổi, ông nội Vy) vui vẻ chia sẻ: “Tôi có đến 6 người con cả trai lẫn gái và rất nhiều cháu nội, ngoại, nhưng chưa thấy đứa nào mắc chứng lạ lùng như con bé Vy. Mấy đứa con, cháu còn lại không ai bị gì hết. Không biết sau này sức khỏe con bé ra sao nữa, chứ xưa nay, con người sống bằng hạt cơm mà duy chỉ có cháu tôi lại là người chê cơm".
Dù vậy nhưng ông vẫn rất tự hào về những thành tích mà Vy đạt được trong học tập cũng như trong những cuộc thi năng khiếu, học sinh giỏi. Nói rồi, ông lại khoe tài năng ca hát và thành tích của cháu mình vừa thi học sinh giỏi Văn đã vượt qua vòng huyện và đang chuẩn bị thi vào cấp tỉnh. Thúy Vy đã khiến không ít người phải tò mò đến để được một lần tận thấy, nhiều người đến, trong đó có cả những nhà khoa học, sau khi chứng kiến đều cho rằng bé là một hiện tượng lạ...
Theo cha mẹ của Thúy Vy, việc ăn uống của bé không phải dành cho tạng người ăn chay. Thực đơn hàng ngày của em vẫn có thịt, cá nhưng phải được nướng hoặc chiên giòn, nếu nấu món khác thì em hoàn toàn không ăn được. Tuy nhiên, Vy thừa nhận em luôn ăn thịt, cá với tỷ lệ rất ít so với lượng hoa quả hàng ngày của mình. Bên cạnh đó, trong “danh bạ” những loài trái cây, thì em kỵ nhất là chuối. Thậm chí, từ nhỏ tới giờ, Thúy Vy chưa từng

Saturday, June 1, 2013

Cậu bé 3 tuổi biết đọc và tính toán thành thạo

Một cậu bé chưa đi học nhưng có thể đọc chữ và hát karaoke không sai một từ, câu chuyện xảy ra tại tỉnh Vĩnh Long.

Thích coi ti vi và sách địa lý lớp 11
Chúng tôi tìm đến nhà anh Phan Văn Hưởng, ở ấp Tích Phước, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long để tìm gặp cậu bé Phan Phú Trọng (SN 2008), người mà gần 1 năm qua người dân bàn tán là thần đồng. Chị Hồ Thị Bảy (mẹ bé Trọng) dẫn tôi lên tầng hai rồi gọi Trọng ra gặp phóng viên. Nhưng để dụ được Trọng chịu đọc cũng không phải dễ dàng. Trước mặt chúng tôi là cậu bé có gương mặt trẻ thơ đẹp như thiên thần, với làn da trắng và đôi mắt sáng thông minh, lanh lợi. Sau một hồi hết mẹ rồi đến chị hai Diễm Trinh dỗ dành, cậu mới chịu đọc hàng chữ: “Mới biết một nửa” trên một trang của tờ báo Đời sống và Pháp luật. Chúng tôi cảm thấy ngạc nhiên khi Trọng chỉ nhìn lướt qua rồi đọc rất nhanh mà không cần suy nghĩ hay đánh vần từng chữ. Nhưng đọc xong hàng chữ đó thì Trọng lại không chịu đọc nữa và chạy vào nhà trong.
Thêm một lần nữa, Diễm Trinh vào nhà lấy ra cuốn địa lý lớp 11 để thử tài em trai. Trên tấm bản đồ thế giới chi chít tên các nước, chúng tôi chỉ chữ nào cậu bé cũng có thể đọc và phát âm chuẩn. Ngay cả với những chữ viết tắt Trọng cũng đọc đúng theo âm của nó. Ví dụ như dòng chữ “Liên minh EU” thì hai chữ viết tắt EU, Trọng vẫn phát âm E - U, chứ không ngập ngừng hay phải suy nghĩ xem một chữ lạ như thế thì ghép vần và đọc như thế nào.
Không chỉ đọc chữ, mà Trọng còn có khả năng đọc năm một cách chính xác đơn vị hàng ngàn, hàng trăm, hàng chục. Chỉ vào dòng chữ Đức 1957, Trọng đọc to: “Đức năm một ngàn chín trăm năm bẩy” hay “Pháp năm một ngàn bảy trăm tám chín”. Đọc xong, chú bé lại không thích nữa và mang sách cất đi rồi chạy lên tầng 2. Chị Bảy cho biết, ngoài tiếng Việt, Trọng còn có thể đọc được tiếng Anh. Tuy nhiên, số lượng từ tiếng Anh cậu bé đọc không nhiều. Chị Bảy nhớ lại, năm Trọng lên 3 tuổi, gia đình đã phát hiện Trọng có khả năng đọc chữa thành thạo. Đó là khi cậu bé xem ti vi rồi đọc vanh vách những dòng chữ trên đó. Nhưng vì không muốn nhiều người biết nên gia đình cũng không nói ra ngoài. Đến tuần vừa rồi, chị Bảy gửi Trọng đi học lớp mẫu giáo ở xã. Tại đây, cô giáo phát hiện ra Trọng đã biết đọc và thế là cậu chuyện thần đồng không còn giấu được nữa. Cũng theo chị Bảy, năm ngoái Trọng hiếm khi đọc chữ nhưng năm nay đã chăm đọc hơn nhiều.
Trao đổi với PV, anh Phan Văn Hưởng kể, cách đây hơn hai tháng, tình cờ mẹ đẻ anh nhận thẻ hội viên Hội người cao tuổi về để trên bàn uống nước. Thấy vậy, Trọng tò mò lấy lên xem và đọc trôi chảy những thông tin trên thẻ: Nguyễn Thị Lệ, sinh năm 1951. Hơn nữa, thời gian vừa qua, cháu Trọng bị bệnh, anh Hưởng và chị Bảy đưa cháu sang Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ để chữa trị. Trong lúc anh Hưởng ẵm con trai đứng gần một tấm áp phích tuyên truyền cho đến lượt khám, bất ngờ, cháu đọc rành rọt câu “nuôi con bằng sữa mẹ” khiến cho mọi người chung quanh vô cùng ngạc nhiên.
Sau khi biểu diễn xong phần đọc sách, Trọng lôi máy tính ra rồi tự làm phép tính cộng trên đó. Chú bé bấm 125 + 125. Khi máy hiện ra kết quả 250, Trọng liền đọc: Hai trăm năm mươi. Chị Bảy cho hay, chỉ cần dạy Trọng cộng trên máy tính một lần là bé ghi nhớ, rồi tự cộng. Nhưng đến nay, cậu bé mới chỉ biết tính cộng, còn các phép tính còn lại thì chưa biết làm. Chị Bảy cũng tiết lộ, cậu bé Trọng có trí nhớ rất tốt. Khi xem ca nhạc, chỉ cần nghe hết một ca khúc, một đoạn quảng cáo thì có thể hát, kể lại toàn bộ bài. Bây giờ, Trọng có thể hát karaoke những bài hát tiếng Anh mà ca sĩ Xuân Mai hay hát. Thậm chí là ca những bài ca trữ tình của người lớn cậu bé cũng hát được rất đúng lời mà không hề sai nhạc.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, bình thường cháu Trọng rất nhút nhát, chỉ chơi một mình, ít tiếp xúc với người lạ. Ở nhà hay với người quen thì bé rất hay nói chuyện nhưng khi lên lớp thì cả buổi không nói câu nào. Trọng có một sở thích là bắt chước những câu nói theo các chương trình trên ti vi. Theo lời chị Bảy thì từ lúc biết đi cậu bé đã xem ti vi như một người bạn. Có khi cả ngày chỉ dán mắt vào ti vi mà không cần người trông. Trong khi đó, Trọng chỉ thích đọc sách liên quan đến địa lý của chị Diễm Trinh. Bởi vì, trong sách có nhiều hình vẽ đầy màu sắc và rất đa dạng.
Bé Trọng đang biểu diễn tài đọc báo
Có được biệt tài do chế độ dinh dưỡng?
Nhiều người dân nghi ngờ rằng lý do khiến bé Trọng có khả năng hơn người là từ lúc mang thai, chế độ dinh dưỡng của chị Bảy có gì đó đặc biệt. Khi chúng tôi hỏi, khi mang bầu cậu bé chị thường ăn uống những gì, người phụ nữ này cho biết, thai nghén, chị cũng chỉ uống các loại sữa dành cho bà bầu thông thường bày bán trên thị trường. Thậm chí còn là hàng sản xuất từ Việt Nam chứ không phải loại sữa ngoại đắt tiền như người ta hay uống. Hiện nay, gia đình chị Bảy cũng cho Trọng uống sữa nhưng cũng chỉ là loại sữa đóng gói của các công ty sữa Việt Nam (5.000 đồng/ bịch), hoặc sữa milo mua từ các hiệu tạp hóa gần nhà. Ngoài ra, việc ăn uống, chăm sóc cho bé cũng không có gì đặc biệt.
Một điều khiến nhiều người ngạc nhiên đó là chị Bảy tiết lộ sinh thần đồng ở tuổi 39. Được biết, ở lứa tuổi này, bác sĩ thường khuyến cáo các bà mẹ không nên mang thai vì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và thai nhi. Vợ chồng chị Bảy có 2 người con, Trọng là con thứ 2 còn cô cả Diễm Trinhy năm nay học lớp 11. Chị Bảy sinh Diễm Trinh năm chị 26 tuổi và 13 năm sau mới sinh thêm bé Trọng. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng, phụ nữ sinh con ở lứa tuổi 35 - 40 thì đứa trẻ sinh ra thường sẽ kém thông minh và có nhiều nguy cơ mắc bệnh down (ngớ ngẩn).
Nhớ lại thời điểm Trọng mới sinh, anh Hưởng cho biết, con anh lúc nhỏ phát triển chậm hơn so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Đến 10 tháng tuổi, bé Trọng mới biết ngồi. Một điều khiến cả gia đình lo lắng đó là rất lâu cậu bé mới chập chững tập đi. Tưởng con bị dị tật nên vợ chồng anh đưa con đi bệnh viện chụp hình trong tâm trạng lo lắng. Nhưng bác sĩ khẳng định, cháu Trọng hoàn toàn lành lặn, chỉ là chậm biết đi so với những đứa bé bình thường. Đến khoảng 17 - 18 tháng thì cháu mới tập tễnh bước chân đầu đời. Khi đó cả gia đình anh Hưởng vỡ òa trong niềm vui khôn xiết. Rồi sau đó, đến tháng thứ 27, Trọng mới kêu được tiếng cha. “Thế mà bây giờ cậu bé nói suốt ngày. Ở nhà, gặp ai cũng nói chuyện. Nhiều khi khách đến chơi nhà còn “choáng” bởi Trọng ngồi sát vào lòng và kể chuyện liên hồi. Nhưng bé chỉ nói những gì mình thích, và nhiều khi tỏ ra không muốn làm theo ý của người khác:, anh Hưởng tâm sự.
Chia tay cậu bé cũng là lúc trời về chiều. Cậu bé cầm tờ báo của chúng tôi trên tay và đọc : “Đời sống & Pháp luật”. Nói xong cậu bé chạy vào nhà. Thấy chúng tôi quay xe ra về, Trọng ló đầu ra đọc rành mạch, chuẩn xác từng số ghi trên biển số xe. Chị Bảy cho biết, cháu có biệt tài nhớ biển số xe của người khác. Chỉ cần nhìn qua một lần, Trọng có thể biết xe đó của ai.
Biết  đọc sớm là nhờ xem ti vi?
Trong cuộc trò chuyện, chị Bảy có nhắc đến việc bé Trọng rất thích coi ti vi, cháu có thể coi suốt ngày không biết chán. Chị cười bảo “Không biết có phải do tiếp xúc với ti vi sớm mà cháu Trọng có khả năng đọc sớm vậy không?. Vì ở xã chưa bao giờ có đứa trẻ nào thích xem ti vi và có khả năng đọc được chữ sớm như vậy. Hiện nay nhiều người dân trong xã cũng muốn con cái biết đọc sớm như Trọng nên ép trẻ xem ti vi”.
Hương Lam

Thursday, May 23, 2013

Cô gái có khả năng vặn chân 180 độ


Một cô gái trẻ sống tại Canada có một kỹ năng đặc biệt mà bất kỳ ai chứng kiến cũng phải giật mình: cô có thể quay ngược chân 180 độ mà không hề đau đớn, trong khi bàn chân vẫn di chuyển bình thường.
Cô gái trẻ có tên Jen O’Shea. Đây là kết quả của một cuộc phẫu thuật sau khi điều trị một dạng hiếm của căn bệnh ung thư xương.

Đọc thêm »

Wednesday, May 22, 2013

2 tuổi đọc trôi chảy thật khó tin

Nhìn cô bé chỉ mới hai tuổi, tay còn cầm bình sữa, miệng bi bô đọc trôi chảy những dòng chữ của một bài báo, rồi cứ thế đếm từ 1 đến 100 thì khó có ai có thể tin nổi. Đó là khả năng thần kỳ của “thần đồng” Phạm Ngọc Bích, trú tại đường Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Hà Nội.


Mười lăm tháng tuổi biết ghép và đếm số như lớp một
Thời gian gần đây người dân khu phố Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì xôn xao về một cô bé thần đồng nhí chỉ mới 15 tháng tuổi nhưng khả năng ghép và đếm số như những đứa trẻ đi học lớp một. Để tìm hiểu thực hư phóng viên đã đến nhà anh Phạm Tuấn Vương và chị Nguyễn Thị Châm, bố mẹ của cô bé thần đồng này để tìm hiểu thực hư.
Đọc thêm »

Monday, May 20, 2013

Xinh đẹp là lý do thất nghiệp


Sắc đẹp là điều mà tất cả mọi người phụ nữ mong muốn, thế nhưng đối với chị Laura Fernee ở Anh thì sắc đẹp lại chính là cái mang đến cho cô nhiều phiền phức.

Laura Fernee (33 tuổi) là một người phụ nữ thành đạt, cô đã tốt nghiệp tiến sĩ và làm công việc nghiên cứu trong một phòng thí nghiệm; tuy nhiên Fernee buộc phải dừng công việc nghiên cứu y khoa vì lý do cô quá xinh đẹp và không phù hợp với công việc này.
Chị Laura Fernee (33 tuổi) 
Đọc thêm »

Saturday, May 18, 2013

Cô bé nhớ rõ chuyện từ… ba kiếp trước gây xôn xao miền Tây


Như Ý từ nhỏ đã nổi tiếng là một hiện tượng “vô tiền khoáng hậu” bởi khả năng thuyết giảng trước đám đông và am hiểu Phật giáo thượng thừa.

Cũng như Thùy Trang, Như Ý từ nhỏ đã nổi tiếng là một hiện tượng “vô tiền khoáng hậu” bởi khả năng thuyết giảng trước đám đông và am hiểu Phật giáo thượng thừa. Xoay quanh cuộc đời “nhà thuyết giảng đạo pháp nhí” này, PV đã trở lại mảnh đất An Giang và phát hiện nhiều điều hết sức ly kỳ.

Ngay từ lúc sinh ra, Như Ý đã có những biểu hiện khác thường. Hơn 3 tuổi, dù nói chưa tròn tiếng, bé tiếp tục thể hiện khả năng am hiểu sâu sắc Phật đạo nói chung và tư tưởng Phật giáo Hòa Hảo nói riêng, khiến giới đồng đạo phải sửng sốt. Đặc biệt, Như Ý có thể tự tin đứng trước đám đông, thuyết giảng thông suốt hàng giờ đồng hồ về một chủ đề nào đó mà không bối rối, lặp từ. Người ta bảo, bé có nhân duyên tiền kiếp đối với đạo Phật.

Gặp “thần đồng” Phật pháp

Theo chỉ dẫn của người dân, chúng tôi tìm đến nhà bé Nguyễn Thị Như Ý (ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang). Ngôi nhà nhỏ này nhiều năm nay được giới đồng đạo khắp nơi biết đến với hiện tượng “thần đồng thuyết pháp”. Anh Nguyễn Thành Hạnh (35 tuổi, cha ruột Như Ý) cho biết, hiện bé đang học bài ở gác trên. Ngoài việc học xuất sắc ở trường, đọc sách và nghiên cứu đạo pháp tại nhà là niềm đam mê của Như Ý. Anh Hạnh cho biết, Như Ý có khả năng kỳ lạ, am hiểu và có thể thuyết giảng trước đám đông hàng giờ đồng hồ theo chủ đề Phật giáo, khiến bất cứ ai cũng phải kinh ngạc. Ở Vĩnh Lợi, người dân biết đến Như Ý không chỉ là “thần đồng” mà còn rất mến mộ và tôn kính. Họ cho rằng bé có nhân duyên từ tiền kiếp và được Đức Phật đầu thai, mới sớm bộc lộ những khả năng “khôn” trước tuổi. Biết chúng tôi là nhà báo về tìm hiểu cuộc đời của Như Ý, người thân của bé niềm nở đón tiếp.
Từ trong nhà bước ra, bé Như Ý lễ phép chào hỏi khách. Đứng trước chúng tôi, cô bé xinh xắn, vầng trán cao, đôi mắt sáng và giọng nói ấm áp, súc tích, lập tức gây thiện cảm ngay từ lần gặp đầu. Nhìn con gái, anh Hạnh cười rạng rỡ, không che giấu niềm tự hào khi nhớ lại ước nguyện sinh con đã thành hiện thực: “Tôi vốn sinh ra trong gia đình có truyền thống đạo Phật Hòa Hảo. Hồi chưa lấy vợ, trong những ngày lễ, tôi vẫn thường tham gia những buổi thuyết giảng của các đạo sĩ, giảng sư tại những trung tâm Phật giáo hoặc ở các chùa. Nghe nhiều thấy mê, rồi mình sinh lòng cảm mến lúc nào không hay. Từ đó, mỗi ngày niệm Phật, tôi cứ đinh ninh và ước mơ sau này sinh con, sẽ trở thành người thuyết giảng Phật pháp cho chư tăng huynh đệ, để đạo hạnh được tăng thêm nhiều phần. Nay thì mong ước của tôi đã trở thành hiện thực, thông qua con gái bé nhỏ của mình”.

Ngược dòng ký ức, anh Hạnh kể thời điểm hay tin vợ mang thai, anh càng hăng say tu đạo, ngày qua ngày cầu mong vợ sinh con như ý muốn. Khi vợ hạ sinh lại là một bé gái, anh thoáng buồn bởi suy nghĩ từ trước đến nay trong giới đạo Pháp, rất ít thấy có vị nữ tu sĩ nào tham gia thuyết pháp. Như thế, ước nguyện của anh khó mà có cơ hội trở thành hiện thực. Tuy nhiên trái ngược với nỗi lo ngại của anh Hạnh, đứa con gái của anh ngay từ lúc lọt lòng đã bụ bẫm và khôi ngô đến lạ kỳ. Nước da trắng nõn, cặp mắt tròn long lanh, đôi má lúm đồng tiền, miệng chúm chím rất duyên, khuôn mặt đầy đặn phúc hậu. Ngắm nhìn con trong giây phút chào đời, bao nỗi chạnh buồn như tan biến. Bồng con trên tay, anh Hạnh quyết định đặt tên con là Như Ý, với niềm mỏi con mình sau này lớn lên làm bất cứ việc gì cũng thành công.

“Con chỉ mượn bố mẹ đề đầu thai”!? 

Đúng như những gì vợ chồng anh Hạnh ăn chay niệm Phật cầu mong, bé Như Ý mỗi ngày một khôn lớn khỏe mạnh, đồng thời mang lại cho mọi người hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Chị Nguyễn Thị Cam (33 tuổi, mẹ ruột bé Như Ý - PV) kể: “Khi được hơn 3 tuổi, Như Ý đã nói chuyện như một người trưởng thành, giống hệt một tu sĩ tinh thông đạo pháp”. Trong một lần nói chuyện với mẹ mình, Như Ý có nói rằng: “Con chỉ “mượn mẹ” để đầu thai xuống kiếp này tu thêm mà thôi. Kiếp trước của con là một người sinh ra có cha mẹ giàu sang, song con chỉ muốn đi tu mà không được song thân chấp thuận, con buồn tủi lắm, không dễ như cha mẹ bây giờ. Kiếp thứ hai, con được làm một nữ cư sĩ, sống được 50 tuổi nhưng vì tu chưa đắc đạo nên kiếp này con về lại nhân gian để tu tiếp, mong rằng sẽ truyền bá sâu rộng chốn nhân gian hơn nữa, con người hòa hợp, không tranh giành đặc lợi mà giúp đỡ lẫn nhau”.

PV trò chuyện với gia đình bé Như Ý và bạn đồng đạo.
Cũng theo chị Cam, một lần khác Như Ý không nghe lời khuyên răn của cha mẹ nên chị mắng, không ngờ bé cười rồi cất lời: “Con là một người khác chứ không phải là con mẹ đâu ạ, kiếp này con chỉ mượn cha mẹ để lên đây tu thành thêm kiếp đạo dang dở của con thôi”. Nghe đứa con chưa tròn tiếng nói giọng “ông cụ non”, vợ chồng chị như lạc tai, khi hỏi lại thì bé vẫn nói lại y như vậy. Vừa mừng vừa lo, mừng vì con khôn trước tuổi, lo vì bé nói những điều vô cùng khác thường so với đứa bé 3 tuổi bình thường. Không chỉ thế, liên tiếp trong thời gian sau đó, Như Ý còn mang những câu chuyện hết sức kỳ lạ nói về về tiền kiếp của mình kể cho cha mẹ và mọi người nghe. “Thấy nó (Như Ý) hợp với đạo, nên tôi không cho bé nói nữa, mà tìm cách giải thích cặn kẽ để bé hiểu. Những điều này hoàn toàn có thực, nhưng do sợ người ta đàm tiếu rằng cha mẹ tôn sùng con cái để tuyên truyền mê tín dị đoan nên vợ chồng tôi không kể lại cho một ai”.

Theo như những gì chúng tôi tìm hiểu từ cha mẹ bé Như Ý cũng như giới Phật tử đồng đạo thì càng thêm tuổi, Như Ý càng trưởng thành nhanh một cách kinh ngạc. Sự am hiểu Phật giáo của bé cũng theo đà đó, trở nên uyên thâm đến mức khiến nhiều người tu trong đạo không khỏi bất ngờ. Mỗi lần theo cha mẹ đi nghe thuyết giảng về, bé có thể kể lại răm rắp không sót một từ, đồng thời có thể tự triển khai mở rộng, giảng thêm những nội dung và ý nghĩa sâu xa. Khi vợ chồng anh chị ra một đề tài trong đạo Pháp, thì bé tự đứng lên dõng dạc thuyết giảng thấu tình đạt lý, có thể sánh ngang những vị giảng sư lâu năm. Bên cạnh đó, điều làm vợ chồng anh Hạnh ngạc nhiên là lúc 5 tuổi, bé đã đứng trước hàng trăm tu sĩ thuyết giảng hàng giờ đồng hồ khiến mọi người trầm trồ ngưỡng mộ.

“Lần đầu tiên, tôi trực tiếp nghe con gái mình thuyết pháp trước đông đảo chư tăng, đồng đạo. Ban đầu, tôi thấy rất lo lắng, nhưng sau khi nghe cháu cất lên những lời giảng đầu tiên, nhìn ánh mắt ngạc nhiên của chư tăng đồng đạo bên dưới tôi thấy an tâm hơn. Sau khi bài thuyết pháp kết thúc, mọi người đứng lên khen hay, ai cũng cảm thấy hài lòng và khâm phục trước một giọng thuyết chưa tròn âm nhưng quá đỗi uyên thâm. Chính lúc đó, tôi đã rớt nước mắt vì hạnh phúc. Vậy là coi như, ước mơ của mình đã được con gái biến thành hiện thực một cách như ý, như chính tên chúng tôi đặt cho cháu”, anh Hạnh cho biết thêm.

Với độ am hiểu đạo giáo tinh thông, thuyết giảng thu phục lòng người, Như Ý nhanh chóng được đông đảo phật tử biết đến, nhiều ngôi chùa trong giáo hội đã mời Như Ý về thuyết giảng, nói chuyện. Cho đến nay, bé đã đăng đàn hằng trăm buổi nói chuyện, có thể thuyết giảng nhiều chủ đề khác nhau về đạo Phật, khiến cả những nhà nghiên cứu đạo pháp phải thán phục.

Say mê nghiên cứu đạo pháp

Với khả năng đối đáp trôi chảy, có sức truyền cảm mãnh liệt, Như Ý được người đời và các đồng đạo vô cùng mến mộ. Điều đáng nói, dù trọng vọng nhờ khả năng hơn người của mình, Như Ý vẫn luôn khiêm tốn tự nhận mình “chỉ là một người hiểu ít nhiều Phật giáo”, chứ không bao giờ nhận là một vị “giảng sư” như mọi người gán cho. Không những thế, “thần đồng” Như Ý còn được mọi người thương mến nhờ đức tính hiền lành, lễ phép, say mê học tập văn hóa, nghiên cứu đạo hạnh. Tâm sự với chúng tôi, “thần đồng” ước mơ, cố gắng học tập để sau này trở thành người có ích cho xã hội.

Đào được 2 bộ rễ cây giống hình người đến kinh ngạc


2 bộ rễ cây bông tuyết có hình thù giống cơ thể người đến kinh ngạc đã được tìm thấy ở Trung Quốc.

Hai nông dân Zhang và He ở tỉnh Giang Tây, phía đông Trung Quốc, đã đào được 2 bộ rễ cây bông tuyết hôm 7/5.
Hai bộ rễ có hình thù giống con người đến kinh ngạc, với eo, ngực và gương mặt hoàn chỉnh cùng mắt, mũi và môi. Điều khiến người dân địa phương thích thú nhất là một bộ rễ cây trông giống cơ thể phụ nữ, trong khi bộ kia giống cơ thể nam giới.
Cây bông tuyết có tuổi đời hàng trăm năm thường cho ra những bộ rễ có hình thù giống cơ thể người. Người Trung Quốc thường sử dụng loại rễ cây này để chữa các bệnh như rối loạn cương dương, hiếm muộn và hói đầu ở nam giới.

 
Ông Zhang với bộ rễ cây giống cơ thể phụ nữ.
Ông Zhang với bộ rễ cây giống cơ thể phụ nữ.
 
Ông He đào được bộ rễ cây giống cơ thể nam giới.
Ông He đào được bộ rễ cây giống cơ thể nam giới.
 
Người dân địa phương thích thú với các bộ rễ cây khác thường.

Người dân địa phương thích thú với các bộ rễ cây khác thường.

Người dân địa phương thích thú với các bộ rễ cây khác thường.
 
Người dân địa phương thích thú với các bộ rễ cây khác thường.
Người dân địa phương thích thú với các bộ rễ cây khác thường.
An Bình

An Bình

An Bình

An Bình
An Bình
Theo IC

Thursday, May 16, 2013

Những đồng tiền lạ nhất thế giới


Hình tam giác quỷ Bermuda, đàn guitar, xe cộ hay bản đồ được sử dụng làm hình mẫu cho các đồng xu lưu hành hay sưu tập, mỗi loại đều mang những ý nghĩa kỷ niệm riêng.
1. Hình sân vận động bóng chày
xu-804927-1368531259_500x0.jpg
Đọc thêm »

Tuesday, May 14, 2013

May mắn? xui xeo?


Chàng trai người Anh Matthew Hawksley, 25 tuổi, có thể xem là người xui xẻo mà cũng đồng thời là người may mắn nhất tại “xứ sương mù”, khi 8 lần gặp tai nạn nguy hiểm đến tính mạng nhưng đều sống sót thần kỳ.
Mới 25 tuổi, nhưng Matthew Hawksley, ở thị trấn Huntingdon, Anh đã suýt chết 8 lần. Anh tự xem mình là “người xui xẻo nhất thế giới nhưng cũng là người may mắn nhất nước Anh” vì phải hứng chịu hàng loạt tai ương chết người, nhưng đến giờ vẫn sống sót.

Matthew Hawksley, người xui xẻo và cũng may mắn nhất nước Anh
Matthew Hawksley, người xui xẻo và cũng may mắn nhất nước Anh

Lần thoát chết đầu tiên của Hawksley xảy ra vào tháng 6/2011, khi cùng nhóm bạn quyết định đi bởi trong một chuyến du lịch đến Ireland. 

Hawksley đã nhảy từ trên cao xuống nước mà không hay biết mực nước biển chỉ cạn có 1 mét khiến đầu anh đập vào bãi đá phía dưới làm vỡ đốt sống thứ 5 trong xương cổ, khiến Hawskey chịu một cơn đau tim và phổi chứa đầy nước.

Trên đường được đưa đến bệnh viện trên xe cứu thương, Hawskley đã “chết” 4 lần khi không còn bắt được nhịp tim, tuy nhiên may mắn sau đó anh vẫn được các bác sĩ cứu sống.

Hawksley được đưa đến bệnh viện sau tai nạn khiến mình suýt chết
Hawksley được đưa đến bệnh viện sau tai nạn khiến mình suýt chết

Hawksley tỉnh dậy sau đó 5 tuần, tuy nhiên những tai ương đổ xuống đầu chàng trai này vẫn chưa kết thúc.

Trong thời gian ở bệnh viện, Hawksley tiếp tục bị mắc chứng nhiễm trùng nặng cũng như bị viêm phổi. Các bác sĩ thậm chí đã không còn hy vọng vào sự sống của anh, và cho rằng nếu có thể sống sót, Hawksley cũng không thể nói chuyện hay đi lại như bình thường, nhưng thật kỳ lạ, Hawksley không những sống sót mà còn có thể phục hồi và trở lại bình thường chỉ trong vòng vài tháng sau đó.

Không lâu sau khi hồi phục và được ra viện, Hawksley tiếp tục nhận tin xấu khi phát hiện ra mình bị ung thư tinh hoàn. Tuy nhiên, vận may của Hawksley một lần nữa lại phát huy tác dụng khi anh được phẫu thuật kịp thời và đã hồi phục hoàn toàn.

Hawksley còn chiến thắng cả căn bệnh ung thư và hiện đang hạnh phúc bên bạn gái của mình
Hawksley còn chiến thắng cả căn bệnh ung thư và hiện đang hạnh phúc bên bạn gái của mình

2 năm sau một loạt tai ương đổ xuống đầu nhưng vẫn may mắn vượt qua và sống sót, Hawksley cho biết đã bình phục hoàn toàn và đang tập luyện hàng ngày để tham gia cuộc thi 3 môn phối hợp diễn ra tại London vào tháng 7 tới đây.

“Bạn không thể để mình gục ngẫ. Bạn phải chọn cho mình cách đứng lên và làm việc với những gì mình đang có. Tôi không bao giờ gục ngã hay tức giận”, Hawksley chia sẻ bí quyết để giúp bản thân mình có thể vượt qua những tai ương liên tục mà anh đã phải hứng chịu trong suốt thời gian qua.

T.Thủy
Theo Telegraph/DM

Những phát hiện "khủng" sau khi đào móng nhà


 Liên tiếp những phát hiện khủng như rất nhiều quan tài, vũ khí lựu đạn, thậm chí còn có rất nhiều tiền cổ sau khi đào móng nhà.
Tìm thấy 32 quan tài sau khi đào móng nhà

Ngày 9-5, gia đình bà Được tiến hành động thổ đào móng xây nhà. Khi thợ xây đào sâu khoảng 3m thì phát hiện một số quan tài gỗ, tiểu sành nằm dưới lòng đất. Càng đào sâu, gia đình bà Được càng phát hiện nhiều quan tài và bên trong những chiếc áo quan này đều chứa hài cốt.
Những phát hiện
Đọc thêm »

Thursday, May 9, 2013

Dị nhân ở Hòa Bình



Chân dung Bạch Chí Tình

Thứ Sáu, 10/05/2013, 12:05 AM (GMT+7)
Sinh ra và lớn lên ở xứ Mường Động (huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình), “dị nhân” Bạch Chí Tình (SN 1956) làm được những điều mà người bình thường không dễ làm được: Tự chữa khỏi bệnh nan y khi mới 12 tuổi, trở thành vận động viên điền kinh khi bị bệnh tim bẩm sinh, làm ca sĩ và có thể chơi được hầu hết các nhạc cụ, có thời kỳ trở thành đại gia phố núi...

Đọc thêm »

Sunday, April 14, 2013

Cận cảnh cuộc sống của anh em dính liền thân


Họ sinh hoạt khá giống người bình thường  chỉ  2 phần thân trên dính ngược nhau như một quân bàimặt người.

Những bức ảnh ghi lại cuộc sống của cặp anh em sinh đôi liền thân không khỏi khiến mọi người kinh ngạc  cảmphục nghị lực sống của họ.
Sinh đôi liền thân với chỉ 2 phần thân trên  thể dính ngược nhau khiến họ gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt cũngnhư di chuyểnHọ buộc phải dùng 2 tay của một người với vai trò như đôi chân để nâng đỡ  thể đứng lên.
Giữa những khó khăn không tránh khỏicả 2 vẫn phát triển khoẻ mạnh   nhiều hoạt động vui chơigiải trí nhưbất cứ người bình thường nào khácĐiều khiến mọi người   hơn cả với  thể không  phần thân dướihọsẽ bài tiết theo cách nào?