Tuesday, August 27, 2013

"Thân đậu không bao giờ muốn đun hạt đậu đâu"

>> Nỗi buồn mang tên Nguyễn Ánh 9
>> Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9: "Thấy buồn và quá mệt mỏi"
>> Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9: Buồn cho cách xử lý quá con nít của Đàm Vĩnh Hưng
>>>>>  Nhân cách này có chuyên chở nổi những tâm tình sâu lắng?


"Cùng trong một tiếng tơ đồng
Kẻ ngoài cười nụ, người trong khóc thầm..."

Dân tộc Việt Nam ta thật là... khiến các dân tộc khác trên thế giới phải bàng hoàng... Vì ai cũng muốn mang cái nhạc cảm của mình ra làm chuẩn cho cả 94 triệu (x2) cái lỗ tai là thế nào? Nghệ thuật làm gì có chuẩn? Làm gì có xã hội nào chỉ có một giai cấp? Làm gì có nền nghệ thuật nào chỉ có một loại khán giả?

Ngoài Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại ra, đừng ai bắt nhà cháu phải tin là sẽ có thêm các thánh sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta nhé!

Nhà cháu thấy bác Nguyễn Ánh 9 bị truyền thông sử dụng như một cái mồi câu tàn độc thế này để gây chú ý cho đỡ ế đấy các bác ạ! Nhưng cháu yêu tất cả: bố mẹ cháu, bác Nguyễn Ánh 9, chị Thanh Lam, em Hà Trần, Đàm Vĩnh Hưng hay Mỹ Tâm , Hồ Ngọc Hà.... tất cả những ai làm nghệ thuật, hay dở gì cháu cũng tôn trọng tất tần tật... miễn là người ta làm thật chứ không giả vờ làm nghệ sĩ!

Cháu chỉ ghét hai bọn:

- Thứ nhất là bọn sính ngoại: a dua và tiếp tay cho các nền văn hóa tầm thấp có chỗ hoành hành và đập tan đập nát văn hóa Việt Nam (bọn đấy cực phản động, nó phá hỏng thẩm mỹ đến cả 3 thế hệ tương lai liên tiếp của Việt nam rồi ạ!)

-Thứ hai là bọn giả vờ làm báo: cực kỳ độc ác, thiển cận và vô văn hóa (bọn này phản động hơn bọn trên, vì chúng nó biến cái xã hội này thành một nhà tù tinh thần -tranh cướp, chửi bới, làm nhục nhau... bôi bẩn nhau và kích động con người trở nên độc ác với người khác vì danh diện, vì thể hiện cái tôi...) Trong khi những điều cao cả, những vấn đề lớn ảnh hưởng đến vận mệnh của dân tộc thì chúng nó không bao giờ đủ bản lĩnh và đủ tri kiến mà viết ra nổi một câu...

Chúng ta quá giỏi trong việc làm bẽ mặt nhau, và quá kém trong việc nâng đỡ và mong cho nhau tiến bộ.

Chúng ta rất giỏi núp bóng, mạo danh và ném đá giấu tay nhưng vô cùng dốt nát trong việc làm thế nào để bảo vệ nhau, làm thế nào cho một việc dở đỡ dở hơn...

"Thân đậu không bao giờ muốn đun hạt đậu đâu."... (đấy là lí do tại sao bác Nguyễn Ánh 9 phải nói lại đôi lời!) Nhưng vậy cũng đủ lắm rồi các văn nghệ sĩ Việt nam ơi... phải biết nhìn nhận và đánh giá các loại tự xưng danh nhà báo chứ ạ?

Nguồn: Facebook Huyen Thu Phan


* Theo dòng sự kiện:

Hậu Khảo Cổ: @ Dân chủ là tự mỗi người ý thức được quyền và trách nhiệm của mình, và cũng ý thức được quyền và trách nhiệm của người khác. Chứ không thể trông chờ ai ban phát hay mang lại cho mình cái quyền ấy. Từ ý thức đến tự giác thực hành quyền và trách nhiệm, đấy chính là xây dựng xã hội dân sự. Không có xã hội dân sự thì không thể có nền dân chủ thực sự.

Một nền dân chủ thực sự luôn tôn trọng những ý kiến cá nhân nhưng cũng luôn phải tôn trọng và tuân thủ Pháp luật chung, chứ ko phải tuân thủ tâm lý Đám Đông.(nghĩ linh tinh nhân chuyện ĐVH và NS.NA9)


Nguyễn Thông: “Lật bộ áo Nhân Văn - Giai Phẩm thối tha, người ta thấy ra cả một ổ phản động toàn những gián điệp, mật thám, lưu manh, Trốt kít, địa chủ tư sản phản động, quần tụ trong những tổ quỷ với những gái điếm, bàn đèn, sách báo chống cộng, phim ảnh khiêu dâm. Trong cái công ty phản động Nhân Văn - Giai Phẩm ấy thật sự đủ mặt các loại "biệt tính": từ bọn Phan Khôi, Trần Duy mật thám cũ của thực dân Pháp đến bọn gián điệp Thụy An, từ bọn Trốt kít Trương Tửu, Trần Đức Thảo đến bọn phản Đảng Nguyễn Hữu Đang, Trần Dần, Lê Đạt..." (Tố Hữu).

Chỉ có điều, 40 năm sau, hầu hết bọn phản động thối tha đó được tặng, truy tặng Giải thưởng nhà nước hoặc Giải thưởng HCM.


Nguyễn Lân Thắng: Có 2 người xa lạ bị đắm tàu và không biết bơi. Chỉ có một mảnh gỗ đủ cho 1 người bám. Hễ người kia cứ bám vào là nó bắt đầu chìm... Theo bạn họ sẽ được quyền hành động thế nào? Hy sinh cuộc sống mình cho một người xa lạ hay đấu tranh cho mạng sống của mình?

Một vài người có thể lập luận rằng tốt hơn là hy sinh cuộc sống mình cho một người xa lạ, nhưng một số khác lại cho rằng không đấu tranh cho mạng sống của mình là sai lầm.

Tôi không cần các bạn trả lời ngay ở đây vì có thể bạn trả lời thật lòng sẽ dẫn đến cuộc ném đá của số đông đạo đức (trong khi trên thực tế có thể chính những người này là những người sẵn sàng đạp bỏ người khác để sống)

Tôi muốn các bạn ngẫm nghĩ về câu chuyện này và tự âm thầm rút ra cho mình một quyết định nào đó, dù là tàn nhẫn nhất...

Đối với tôi, mọi phán xét đạo đức là vô nghĩa khi không ở trong hoàn cảnh thực tế của kẻ đắm tàu các bạn ạ...

P/s: Chung quy cũng tại vua Hùng...

Xem thêm:
- "Người rừng"
- Nổi "oan ức" của bác Thợ Kạo
- Gửi giáo sư Nguyễn Minh Thuyết



No comments:

Post a Comment