Saturday, April 17, 2010

Đôi khi cần phải im lặng

Chào mừng bạn đến với Phuocbeo Blog!


* Ngày trước, kinh tế bao cấp, nhà chạy cơm từng bữa, đàn con đông nheo nhóc...
Người cha nói với các con:

- Ai ăn gì thì ăn nhưng phần cơm cháy phải để lại cho ba...

Đàn con không hiểu gì nhưng đến bữa ngoan ngoãn để dành phần ba là những miếng cơm cháy đen mỏng bám sát nồi... Ba đi làm về muộn, vừa cười vừa ăn ngon lành.
Theo thời gian, ba mất đi. Đàn con trưởng thành, yên bề gia thất, công danh vững vàng.

Ngày giổ ba, con cháu sum vầy đông đủ, mẹ nâng cốc trà chậm rải tâm sự:

- Không phải ba mày thích ăn cơm cháy đâu! Nhưng ổng muốn dành cơm trắng cho mẹ con mình đấy...

Cả nhà im lặng, có vài giọt nước mắt đã rơi...
...
Hạnh phúc
* Dậy thật sớm, tản bộ hít thở không khí sương mai, thản thơi ghé vào một quán cà phê ven đường.
Hai mẹ con đang phụ giúp nhau, mẹ rữa ly tách, con pha trà. Cậu bé khoảng độ 11-12 tuổi, cặp mắt sâu thăm thẳm nét buồn, thoăn thoắt bưng ấm trà hết bàn này đến bàn nọ, thỉnh thoảng lại đến gần bếp, đút vội vài thìa cơm nguội nhai ngấu nghiến.
Người mẹ gầy guộc nhỏ to:

- Biểu nó ra ngoài ăn sáng, thích ăn gì thì ăn.., nhưng nó không chịu, nó bảo ăn cơm cho chắc bụng.

Đến giờ đi học, bạn bè đến trước nhà, nói vọng, ăn cơm hoài không thấy chán sao, lấy cặp nhanh lên.

Cậu bé cười thật hiền và im lặng, bá vai bạn bè hối hả đến trường...
...

* Người cha cờ bạc du côn gây sự đánh người gây thương tích, nằm khám. Người mẹ bán buôn chơi hụi, tham lam vỡ nợ trốn chạy tăm hơi. Đứa trẻ bơ vơ sống với ông bà.
Chiều đón cháu đi học về, dắt nó đi ăn kem, cháu ngây thơ hỏi:

- Sao bạn bè bảo cháu là bị quả báo? Mà quả báo là gì ạ? 

Không sao trả lời được. 
Đôi khi trong đời cần phải im lặng...

MP


Xem thêm:

- Tản mạn về gái một con
- Thấy được gì qua những giọt nước mắt